Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Góc nhìn của Keqing.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nó nên như vậy. Thức dậy và bắt đầu sinh hoạt thường ngày, có hơi chút khó khăn do còn những vết bầm tím trên da, chúng khá đau khi tôi cử động mạnh, nhưng đó không là vấn đề gì với tôi cả.

Vì tôi muốn là người đến sớm nhất ở buổi 'lễ nhậm chức' nên đã tranh thủ dậy sớm, đến Ngật Hổ Nham tiện mua chút đồ ăn sáng, đang đi thì bắt gặp Tổng thư ký Thất tinh đứng ở nơi góc cảng nói chuyện với vài người thợ đóng tàu. Vâng, và theo thói quen, tôi vô thức đi đến Ganyu.

Cuộc họp ban sáng của Thất tinh khi nãy có chút ngột ngạt. Tôi có thể nhẹ nhõm một chút vì nếu Thất tinh tin tôi bị mất trí nhớ, thì mọi việc sẽ tốt lành hơn. Mọi việc không phải trong dự kiến của tôi, khá liều khi phải giả vờ bị mất trí như vậy. Mà.. chưa kể đến Ningguang. Người phụ nữ đó đôi lúc thật sự rất phiền phức, mong cô ta biết giữ kín mọi chuyện. Mà nếu có kể, kể ai trong Thất tinh cũng đc, trừ Ganyu.

Nói đến Ganyu...haizzz mong là cô ấy không phải cảm thấy lo sợ việc bị mất kiểm soát rồi lại cứ thế tách biệt với con người. Lúc trước, Ganyu đã cảm thấy cô đơn thế nào giữa biển người vì dòng máu bán tiên,đã thế vị thần của cô ấy lại đột ngột băng hà, bỏ cô lại cô độc, có khoảng thời gian Ganyu đã rời bỏ cảng. Nhớ lại thì khi đó các thư ký đã cuống cuồng nháo nhào lên thế nào. Tôi thì chết nghẹt trong đống đống công vụ mà bình thường Đế Quân xử lí. Công nhận Đế Quân tài thật, làm sao để có thể đuổi kịp ngài ấy đây...

Tôi ngước mắt ra nhìn khung cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Sắp xếp lại đống giấy tờ chưa xử lý gọn qua một bên. Đặt bút vào vị trí cũ. Cứ như một thói quen vậy. Lúc trước tôi cứ đến giờ này thì làm tiếp thôi, sau đó nhờ Huixin gọi đồ ăn từ Tân Nguyệt Hiên và ăn tại phòng rồi lại tiếp tục làm việc. Sau khi hòa giải được với Ganyu thì không biết từ khi nào lại có thói quen đi ăn trưa cùng cô ấy.

Tầm giờ này thì...là giờ nghỉ trưa nhỉ.. Ganyu...không biết có đến không nhỉ? Hay là mình nên đi...Không được, thế thì lại lộ mất.

Khi tôi vẫn đang ngồi đấu tranh suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Tôi thề tôi đã hi vọng đó là Ganyu, nhưng không.

"Ngọc Hành đại nhân, tôi là Huixin đây." tiếng thư ký ở ngoài vọng vào.

Ra là Huixin. Tôi thở dài "Có chuyện gì sao?"

"Có một vài bức thư được gửi đến Ngọc Hành tinh ạ" Huixin trả lời.

Thư á? Hmmm ngay khi mình mới bình phục xong đã ngay lập tức gửi thư như vậy. Là ai vậy chứ?

"Vào đi Huixin."

Huixin mở cửa bước vào, trông cô nàng có chút thận trọng hơn mọi khi, chắc là do biết việc tôi mất trí.

"Thưa Ngọc Hành đại nhân, đây là thư từ của ngài. Nó được gửi vào sáng nay." Huixin đưa đến tay tôi.

Sáng hôm nay luôn sao?

"Được rồi, tôi sẽ xem nó sau." Tôi bắt đầu cúi xuống xem xét ngoài phong bì xem ai gửi. Một có gia huy của nhà tôi, trời ạ. Và một có dấu mộc khá giống của Fontaine.

"Vậy tôi xin phép được rời đi." Huixin cáo lui, cô ấy vừa mở cánh cửa ra thì thấy một cô gái tóc xanh màu trời đứng ở ngoài, không, chính xác là đi ngang qua

"Tiền bối Ganyu!" , tôi nghe tiếng Huixin gọi.

Họ bắt đầu nói gì đó ở ngoài cửa. Thiệt tình! Huixin ít nhất cũng phải đóng cửa hẳn hoi chứ.

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Chắc có lẽ là lúc nên đi ăn trưa rồi, không nên làm phiền Huixin gọi đồ ăn làm gì.

Tôi có nên lơ Ganyu không nhỉ, thế thì khó xử quá. Nhưng trước kia, thật sự chúng tôi không thân đến mức có thể rủ đi ăn trưa. Chắc hồi đấy Ganyu muốn xử tôi lắm, tôi nghĩ thế. Chỉ là phong thái làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh của Ganyu đã giúp tôi, một người xúc phạm vị thần mà cô ấy kính trọng, không bị một bán tiên từng tham gia chiến tranh ma thần mấy ngàn năm trước xử lý là may rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, cánh cửa sập lại thu hút sự chú ý của hai thư ký. Ganyu, ánh mắt đó là sao chứ? Nó làm tôi cảm thấy có chút áy náy.

"Chào tiểu thư Keqing." Ganyu chào tôi bằng một nụ cười luôn thường thấy khi cô ấy xã giao với người khác.

"Chào Ganyu." , tôi không biết phải nói thêm gì nữa. "Giờ là lúc nghỉ trưa rồi, hai người không đi nghỉ ngơi sao."

"À phải rồi. Tôi có hẹn đi ăn trưa với một người bạn, tôi xin phép được đi trước. Gặp lại sau, Ngọc Hành đại nhân và tiền bối Ganyu." Huixin nói rồi rời đi.

Khôngggg Huixin!! Sao cô bỏ tôi một mình với Ganyu thế.

"Ừm. Tôi còn một số công việc cần phải giải quyết gấp trong hôm nay nên có lẽ tôi sẽ không nghỉ trưa đâu. Tiểu thư Keqing cứ đi trước đi." Ganyu trả lời, vẫn nụ cười đó trên môi, rồi đương trở lại phòng của cô ấy.

Có gì đó thôi thúc tôi. Đến lúc nhận ra thì tay tôi vô thức nắm chặt lấy cổ tay Ganyu. Ra vậy, cuối cùng tôi lại tự tìm đường đến chỗ Ganyu. Ahhhh nghĩ đi Keqing, nghĩ gì đi chứ!

"Tiểu thư Keqing?" Ganyu gọi tôi.

"À ừm..có một phong thư gửi cho tôi vào sáng nay. Hình như là được gửi từ Fontaine. Tôi..ơ...ừm..có chút không rành về đất nước đó...ưm nên là tôi muốn hỏi ý kiến của cô một chút." tôi cố gắng nói hết câu mà không bị lúng túng nhất có thể.

Ai đời lại tin vào một người xuất thân từ danh gia vọng tộc lại có thể thiếu kiến thức từ những đất nước khác trên lục địa Teyvat này chứ. Tôi có nhưng mà lúc này phải giả ngơ thôi...

Ganyu nhìn tôi nghi hoặc. Làm việc lâu năm có khác.

"Từ Fontaine, vào sáng nay sao?" Ganyu muốn xác nhận lại lần nữa, và tôi gật đầu, đồng thời đưa bức thư đó ra, bức còn lại tôi để ở trong phòng rồi.

Ganyu nhận lấy bức thư từ tay tôi, tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được nó, hơi ấm ở dốc Phỉ Thúy ngày hôm đó. Cô ấy nhìn bìa ngoài rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt hoàng hôn đó nhìn tôi.

"Sẽ không sao nếu tôi mở nó chứ-" Ganyu hỏi

Tôi thì lại đang bận ngây người vì ánh mắt đó. Ganyu dạo này trông có chút khang khác. Tôi không biết nữa, hoặc do ánh nắng hắt lên khuôn mặt mà trông cô ấy lúc này như tỏa sáng vậy. Chắc là do nắng rồi.

"Tiểu thư Keqing?" Ganyu gọi tôi lần thứ hai trong ngày.

"À..à cô cứ việc mở nó đi." tôi trả lời.

Ganyu bắt đầu mở phong thư ra thì cái bao tử của tôi lại kêu lên. Xấu hổ thật. Tôi vờ tằng hắng rồi nhân cơ hội.

"Ừm...có lẽ chúng ta nên xem nó sau khi ăn trưa được chứ.." tôi đưa ngón trỏ lên chọt chọt trên mặt mình. "Ganyu..hay là cô cùng tôi đi ăn trưa luôn nhé."

Ganyu nhìn tôi một hồi lâu. Nhưng may thay cô ấy đã đồng ý. Dễ dàng thiệt đấy. Cả hai bắt đầu rời khỏi Ngọc Kinh Đài.

Dưới ánh nắng ban trưa, Ganyu lại tỏa sáng thêm lần nữa. Da cô ấy bắt nắng à, tôi đã nghĩ như thế. Những lọn tóc xanh gió thổi hiu hiu, lướt qua làn da của Ganyu. Vẻ ngoài điềm đạm, bước đi nhẹ nhàng. Với vẻ ngoài ở dốc Phỉ Thúy khi ấy, có chút ớn lạnh, nhưng trông rất lộng lẫy và...ấm áp? Đúng là bán tiên, kể sao thì hình dạng nào cũng được nhỉ. Chỉ mong cô ấy không sợ hãi hay tránh xa người dân ở cảng vì hình dạng tiên nhân ấy.

"Tiểu thư Keqing, mặt tôi có dính gì sao?" Ganyu hỏi làm tôi giật mình nhận ra từ nãy tới giờ tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"À không, không có gì, chúng ta đến chỗ thầy Mao thôi." tôi nói.

🐱🐏

Ganyu rất ít khi đến chỗ cha con thầy Mao do cô ấy không thể cưỡng lại được những món ăn ở đấy. Đi ăn chung với cô ấy thường xuyên như vậy, tôi cũng biết ít nhiều. Cô ấy gọi đồ ăn chay nhưng những mùi hương tỏa ra từ căn bếp lại đôi lúc làm Ganyu phân tâm.

Ngồi vào bàn, Ganyu gọi Thế giới hòa bình như mọi khi, tôi thì tất nhiên rồi, là Tôm viên tơ vàng! .

Sau khi thấy Xiangling chạy vào bếp phụ cùng thầy Mao, tôi và Ganyu bắt đầu mở bức thư từ Fontaine ra. Ganyu chăm chú nhìn vào bức thư, đôi chân mày của cô ấy nhăn lại, đôi mắt đảo qua đảo lại từng dòng trên bức thư.

Một lát sau, Xiangling mang đồ ăn ra cùng với một nụ cười thật tươi rồi mất hút lại vào bếp. Lúc nào cũng yêu đời, năng động hết, thích thật đấy.

Ganyu và tôi nhanh chóng ăn hết rồi cả hai bắt đầu ngồi nghỉ ngơi uống nước đôi chút. Nói thật công việc còn khá nhiều, phải quay lại sớm để giải quyết, không thể để sang ngày mai được.

Trở lại với bức thư từ Fontaine, Ganyu sau khi đọc nó xong, cô ấy có chút khác thường. Nhưng mà nó được gửi đến chỗ tôi mà, có lẽ tôi nên...

"Tiểu thư Keqing, về bức thư khi nãy.." Ganyu lấy nó ra nhưng cô ấy không đưa cho tôi. "Nó..có lẽ đã bị gửi nhầm sang chỗ tiểu thư Keqing vì ở ngoài không để tên..nhưng bên trong lại đề là gửi cho tôi."

Gì chứ? Rõ là bức thư không đề tên người gửi bên ngoài. Nhưng nó được gửi đến và Huixin đã nhận lấy thư mà..hoặc nó đi cùng với bức thư của nhà mình nên cô ấy đem một mạch vào luôn sao..thật là...Huixin này..

"Thế...cô có thể giữ nó. Tôi không hay tò mò vào chuyện cá nhân của người khác lắm." tôi mỉm cười.

Bộ dạng Ganyu sao vậy nhỉ? Có chút bồn chồn, cô ấy muốn nói gì sao, cứ thấp thỏm suốt từ lúc đọc bức thư.

"Có chuyện gì sao Ganyu?" Tôi mở lời.

"À thì..." Ganyu chìa tay để bức thư lên bàn "..bức thư này tới từ một thương nhân ở Fontaine. Lúc trước anh ta đã từng đến giao lưu với Thất tinh."

À, tôi nhớ người thương nhân đấy. Tên gì nhỉ? Cha..Ja gì đấy.. không nhớ rõ. Anh ta từng dẫn một đoàn người đến tham quan Liyue. Khá hồ hởi và nhiệt tình. Nhưng mà phải giả vờ mất trí nhớ nên thôi, cứ như không biết gì cả vậy.

"Vậy sao? Vậy lần này thương nhân đó lại đến tham quan nữa sao? Hay muốn hợp tác kinh doanh?", tôi nói rồi đưa tay cầm ly trà lên uống.

"Không..không hẳn như vậy. Nó được gửi đến đích danh tôi. Nó...giống như một bức thư tình vậy." Ganyu ấp úng nói.

Tôi suýt chút nữa là phun hết cả nước trà mình vừa uống ra. Gì cơ? Thư tình? Có người thích Ganyu sao? Mà còn là từ Fontaine? . Tôi đặt ly trà xuống bàn, cười trừ gật gù.

"Chà, xem ra Tổng thư ký của Thất tinh có người để ý đến rồi nhỉ. Thích nhé." , tôi mỉm cười vui vẻ, nhưng lạ thật, có gì đó khó chịu trong tôi, tôi ăn nhiều tôm viên quá rồi sao.

Ganyu không trả lời tôi, cô ấy tỏ dáng vẻ bối rối, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Hmm trông cũng dễ thương đấy, khi biết có người thích mình Ganyu sẽ như vậy sao.

Cả hai ngồi lặng im được một lúc thì tôi cảm nhận sự khó chịu, cảm giác khó chịu mỗi khi cô ta xuất hiện. Tôi quay ngoắt đầu ra sau thì thấy Yuuyake. Phải, giờ thì cô ta đang đứng đó với ánh mắt rưng rưng, quái lạ, con người này vẫn luôn kì lạ từ lúc mới gặp. Trông mặt cô ta nhìn hạnh phúc chưa kìa, lúc ở nhà thuốc Bubu cũng vậy, thậm chí còn chảy máu mũi.

Mà ngoại trừ hay làm mấy việc vớ vẩn như ghép cặp tôi với Ganyu ra thì cô ta cũng làm được việc. Khoan.. mình đang ở cùng với Ganyu, và giờ thì mặt Ganyu đang ửng đỏ, không lẽ nào Yuuyake đó lại hiểu lầm. Haizz phiền phức thật.

"Yuuyake." tiếng Ganyu gọi tên khách quý của chúng tôi. Phải giả vờ không quen biết vậy.

"Ai vậy Ganyu? Tôi nhớ lúc ở nhà thuốc cũng thấy cô ấy." tôi nói rồi đánh mắt sang Yuuyake.

"Là Yuuyake. Cô ấy mới tới Liyue được mấy tuần. Cô ấy vui tính lắm." Ganyu nở nụ cười.

Yuuyake tiến thẳng lại chúng tôi như thấy được vàng vậy. Dáng vẻ hồ hởi, cùng với cặp mắt sáng rực lấp lánh cầu vồng đó thì ắt hẳn cô ta đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì đó trong đầu nữa rồi.

"Chào Ganyu, và Ke- Ngọc Hành đại nhân." Yuuyake mỉm cười chào tôi và Ganyu.

"À chào Yuuyake. Rất hân hạnh được gặp cô. Cô là bạn của Ganyu nhỉ?", tôi nghĩ mình nên thoát khỏi đây sớm thôi. Với con người biết rõ tường tận con người lẫn tiên nhân ở Liyue như cô ta thì không khéo tôi bị lộ mất.

Yuuyake gật đầu đáp lại "Phải."

Chỉ ngắn gọn như thế sao? Không giống cô ta thường ngày lắm...

"Ngọc Hành đại nhân đúng là một người rất thân thiện nhỉ." Cô ta nói tiếp rồi quay sang nói chuyện với Ganyu.

Khoan! Theo như ấn tượng lần đầu về những người gặp mình sẽ cảm thấy mình có chút khó gần chứ nhỉ. Không lẽ nào...

Nhưng mà Yuuyake đang nói chuyện gì với Ganyu vậy. Loáng thoáng 'ổn không' gì gì đó. Có lẽ là chuyện ở dốc Phỉ Thúy. Rồi một lúc sau Yuuyake để ý lá thư trên bàn. Ganyu thì cũng chẳng ngần ngại gì đưa cô ta xem. Hai người này thân nhau nhỉ.

Yuuyake đọc xong lá thư liền quay phắt nhìn sang Ganyu, Ganyu chỉ cười trừ. Rồi cô ta lại quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu (!?) như thể đó là lỗi của tôi vậy. Con người này thật vô lí. 

Rồi cô ta lại mỉm cười. Và tôi biết rõ nụ cười đó chẳng tốt lành gì.

"Ái chà, có người để ý đến Tổng thư ký xinh đẹp tuyệt vời của Thất tinh sao. Tuyệt vời quá, lại từ Fontaine nữa cơ. Theo như tôi biết, con người ở đấy lãng mạn lắm đấy. Sướng nhất Ganyu nhé."  vừa nói vừa liếc sang tôi(?)

Ganyu lại tiếp tục cười trừ, khuôn mặt cô ấy có chút ửng đỏ. Cũng được, Ganyu phục vụ cho Thất tinh mấy ngàn năm nay rồi. Nay có người để ý thì lại càng tốt, có thể yên bề gia thất rồi. Có một người chăm sóc cho cô ấy cũng tốt. Lưu Vân chân quân cũng không phải lo lắng cho Ganyu nữa. Cũng tốt...

"Từ Fontaine thì chắc anh ta giỏi về máy móc lắm. Chắc chắn Lưu Vân Chân Quân sẽ thích anh ta cho xem, ngài ấy rất thích mấy thứ như cơ quan mà. Còn nữa, vậy là có người chăm sóc cho Ganyu lơ đãng nhà ta rồi..." Yuuyake thêm vào, nhưng tôi không nghe được gì cả, hoặc tôi không muốn nghe.

Tôi đưa tay lên uống một ngụm trà thì Ganyu nhìn tôi lo lắng

"Tiểu thư Keqing, đó là lọ nước tương mà.."

Thật tình tôi bị sao thế này. Đặt lọ nước tương xuống. Tôi tằng hắng rồi đứng phắt dậy, chỉnh đốn lại phục trang.

"Ừm.. xin lỗi Ganyu. Tôi nghĩ mình phải quay trở lại làm việc đây. Còn khá nhiều công việc cần giải quyết. Gặp lại sau."

Nói rồi tôi nhanh chóng rời khỏi quán, không thèm nhìn lại hai người kia. Có đôi chút bất lịch sự. Tôi chưa từng thể hiện sự khó chịu của mình như thế. Sải những bước thật nhanh như đôi chân đấy không còn là của tôi nữa. Cảm giác khó chịu, bứt rứt này từ nãy đến giờ cứ đeo bám tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh và lao đầu vào đống giấy tờ mà thôi. Phải, chắc là do tôi rời khỏi công việc quá lâu, nên tay chân mới bứt rứt như vậy. Tôi tin là vậy...

❄️⚡️

Trở lại với đống công việc chất thành đống ở trên bàn. Tôi lập tức ngồi vào ghế, lấy đại một tờ rồi bắt đầu tì bút lên. Nhưng lạ thay, những con chữ trước mắt cứ nhòe đi, chúng cứ lơ lửng trôi trước mắt tôi. Tôi dụi mắt, cố gắng tập trung lại lần nữa, những con chữ lại trở lại bình thường nhưng giờ thì tôi lại chẳng thể nào đọc được.

Tôi đặt bút xuống, lấy tay xoa trán mình, không có dấu hiệu gì của việc bị sốt hay cảm. Tựa lưng vào sau ghế, trút một hơi thở dài, tôi ngước mặt lên nhìn trần nhà, thời gian cứ chầm chậm trôi qua như thế. Tôi là kiểu người tận dụng hết thời gian mà tôi có được, phải, và giờ tôi lại để nó trôi đi phí hoài.

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra với tôi nữa. Một giờ sau những cố gắng tìm lại cảm hứng công việc thì tôi vẫn ngồi ì ở đấy, tờ giấy trên bàn vẫn không một chút xê dịch đi đâu cả. Cả người tôi cứ nóng ran, tôi chẳng biết do điều gì nữa, tôi lại trút một hơi thở dài. Tôi không tài nào tập trung được...

--/--

Trời bắt đầu ngả tối, đống giấy tờ mà đáng lẽ ra tôi nên hoàn thành trước giờ chiều thì vẫn chưa vơi hết được một nửa. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giải quyết được nửa kia. Chưa bao giờ tôi thấy làm việc mà lại mệt mỏi như thế.

Khi tôi đang làm dở thì nghe có tiếng gõ cửa. Giờ này vẫn còn người ở đây sao. Thế thì chỉ có duy nhất người đó thôi...

"Tiểu thư Keqing. Là tôi, Ganyu đây. Tôi xin phép có thể vào trong được chứ."

Biết ngay mà..

"Vào đi." tôi cố gắng che đi sự mệt mỏi trong giọng nói của mình. 

Ganyu mở cửa rồi bắt đầu bước nhẹ nhàng vào phòng. Cô ấy đứng trước mặt tôi, nhìn điệu bộ trông có vẻ khó nói. Chắc là do đống giấy ngập ngụa trước mặt tôi.

"Có chuyện gì sao Ganyu?" ,tôi mở lời. Giọng điệu của tôi có chút khởi sắc.

"À...ừm..thì..là chuyện lúc trưa.. Cho tôi xin lỗi nếu Yuuyake có làm gì khiến tiểu thư Keqing thấy khó chịu thì-"

Giọng nói của Ganyu, bằng cách thần kì nào đó, sự nóng bức khó chịu của tôi như dần tan biến. Có phải là do cô ấy có vision Băng không.

"Không có gì đâu. Lúc đó trong người tôi cảm thấy có chút không thoải mái nên là hành xử không được đúng đắn. Tôi mới phải là người nên xin lỗi."

"Không thoải mái? Tiểu thư bị gì sao? Mấy vết thương vẫn còn bầm đó có vấn đề gì sao?" Ganyu bắt đầu sốt vó lên.

"À..ý tôi đâu phải như thế. Tôi không bị gì cả đâu, mấy vết bầm này bình thường ấy mà." tôi trả lời vô tư.

"Không được, phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ." Ganyu bắt đầu gằng giọng với tôi và thú thật tôi không thích cô ấy vặn lại tôi cho lắm.

"Tôi không s-"

Chưa kịp nói dứt câu thì Ganyu đã nhanh đặt tay lên trán tôi. Và tôi thề là tôi không biết ai đã chỉ Ganyu cách đo thân nhiệt của này. Vì Ganyu nhanh chóng tiến tới gần tôi và đặt trán của cô ấy lên mặt bàn tay còn lại.

Có cần sát gần đến thế không!

Mặt của tôi và Ganyu chỉ cách nhau một mặt bàn tay. Lòng bàn tay đeo găng ấy tỏa hơi ấm trên trán tôi. Đôi mắt nhắm lại cảm nhận. Hơi thở của Ganyu, từng nhịp thở của cô ấy, tôi có thể cảm nhận được nó. Mùi hương hoa ngọt phảng phất nơi sóng mũi tôi. Vậy ra đó là mùi của Ganyu ...khoan!? Tôi đang nghĩ gì thế này!

Ganyu chốc sau rời khỏi tôi, đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Thân nhiệt của tiểu thư vẫn bình thường, nhưng mà mặt bây giờ ửng đỏ hết cả lên như vậy. Tiểu thư Keqing không bị dị ứng gì đó chứ?" Ganyu nhìn tôi hỏi.

Tôi thì còn đang ngây người ra, một lúc sau khi bộ não chạy lại, tôi mới nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt của mình. Cảm giác nóng ran lúc nãy giờ đã lên đến khuôn mặt của tôi. Nóng ran nhưng thoải mái hơn lúc trưa. Tim tôi, tôi có thể cảm nhận nó đang đập dữ dội trong lòng ngực mình. Tôi mắc bệnh gì về tim mà không biết sao? Nhưng nó không đau như tôi nghĩ.

"Tôi k-không." tôi lắp bắp trả lời. Cố gắng lấy lại tâm thế, không được rồi, tôi có cảm giác nếu Ganyu còn đứng đây thì tim tôi sẽ không chịu nổi mất. "Ừm..Ganyu..giờ này cũng đã trễ thế rồi sao cô còn chưa về nhà nữa."

"Tôi chỉ tính ghé qua phòng tiểu thư để xin lỗi. Nhưng mà..thấy đống công việc còn ngổn ngang ở trên bàn thì tôi nghĩ tôi nên giúp một tay nhỉ. Giúp đỡ Thất tinh là công việc của một thư ký Thất tinh mà." Ganyu xem xét một tờ giấy nào đó trên bàn rồi quay sang nhìn tôi.

Kế hoạch đuổi khéo có vẻ không được rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh mặc dù tôi không hiểu sao mình cần phải làm như thế. Tôi đưa mắt qua lại nhìn đống giấy rồi lại đương tính thở dài thì có một câu nói xuất hiện trong đầu tôi.

'Không được thở dài đâu, vì thở dài hạnh phúc sẽ bỏ đi đấy.'

"Được thôi." , tôi cuối cùng trả lời.

Cả hai cùng nhau giải quyết mớ công việc còn lại. Cũng may mắn là Ganyu không chú ý đến việc tôi và cô ấy làm việc cả buổi rất ăn ý với nhau. Như ngày xưa thì...thôi không nhắc lại nữa vậy. Có Ganyu vào giúp thì công việc bỗng trở nên dễ dàng và hoàn thành nhanh hẳn.

Tôi và Ganyu rời khỏi Nguyệt Hải Đình thì trời cũng đã khoác lên mình màu đen đầy sao. Thời tiết mát mẻ và trong lành hơn. Cả hai bắt đầu đi về.

"Nghe bảo, hai ngày nữa đoàn người từ Fontaine sẽ đến cảng Liyue này để giao thương." Ganyu lên tiếng sau khoảng lặng.

"Vậy sao. Vậy có nghĩa là thương nhân gửi cô bức thư tình đó cũng sẽ đến đúng không?", tôi đã vô thức buột miệng hỏi.

"Hở? À- à đúng vậy." Ganyu bắt đầu bối rối.

"Thích thật đấy. Sau này có người bên cạnh chăm sóc cho cô rồi." , lạ thay, miệng tôi đắng nghét khi nói thế.

Ganyu không trả lời tôi. Đi đến ngã rẽ, nhà tôi hướng này, nhà Ganyu hướng ngược lại và tôi biết phải đến lúc phải tạm biệt rồi. Cả hai ngày mai còn phải làm việc nữa.

"Tạm biệt cô, Ganyu. Ngày mai gặp lại.", cô nàng bán tiên đó vẫn không trả lời tôi, chỉ khẽ cúi đầu. Nhìn cô ấy bước đi, tôi cũng đương quay người đi về phía nhà tôi. Chợt tôi nghe giọng nói quen thuộc đó cất lên.

"Thật ra thì ở bến cảng này....đã có người giành chăm sóc cho tôi rồi. Người đó đã hứa như thế."

Ganyu đã nói như vậy. Suốt cả dọc đường về nhà, tôi vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra đó là ai ở cảng Liyue này.

-------------------------------------------------------------
Hế lô mọi người, tôi đã quay lại rất sớm đây. Định bụng để Valentine đăng nhưng thấy không ngọt ngào gì cho lắm nên đăng sớm ( ̄▽ ̄)=3 và Ngọc Hành tinh của chúng ta thì.... :/ Bây giờ 5h rưỡi sáng, tôi đi ngủ đây :)))

Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mn 14/2 Va-đúng-người chứ không Va-lung-tung nhé!! (⌒∇⌒)ノ"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com