Chương 23: Nghỉ Ngơi.
Tiếng chim réo rắt ngoài hiên của ngôi nhà nhỏ trên núi Thiên Hoành. Hòa cùng với ánh dương đang dần ló dạng sau những dãy núi tràn đầy áng mây ban sớm. Ngày mới lại bắt đầu ở đất nước của Nham Thần.
Vươn vai, dụi mắt, ngắm nhìn ánh sáng luồn qua cửa sổ, thẩn thờ ngồi đấy. Cô vừa mơ được một giấc mơ rất đẹp, đẹp hơn những gì cô tưởng tượng, trong giấc mơ đó, Keqing đã tỏ tình với cô, nàng bán tiên mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một giấc mơ, Ganyu nhanh chóng rời khỏi giường và bắt đầu những thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Những thói quen đã có tuổi đời mấy nghìn năm.
Diện bộ trang phục đi làm thường ngày, Ganyu vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc mới. Khi cô vừa mở cửa nhà bước ra ngoài thì ở khoảnh sân nhỏ trước nhà cô lại có một bóng người quen thuộc, sắc tím hòa quyện với bình minh dần lên. Phải, không ai khác ngoài Ngọc Hành tinh của Thất tinh Liyue.
Ngay lập tức, Ganyu quay mình đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Cô nắm chặt lòng bàn tay mình lại, định hình lại suy nghĩ của mình.
"Không phải chứ, sao Keqing lại ở nhà mình vào lúc sáng sớm thế này..." , bán tiên lẩn quẩn suy nghĩ một hồi rồi như một ngọn nến được thắp sáng, cô nhớ lại chuyện tối qua ở trước nhà Keqing. Ah..tối qua mình và Keqing đã...không không, không phải là giấc mơ sao! Ahhhhhhhh. Cô hé mắt nhìn qua khung cửa sổ nhà mình, vẫn thấy Keqing đứng ở đấy. Bộ dạng như thể chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.
Ganyu thu mình lại ngồi xuống đất, đang ôm chân suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Keqing đã đến rất gần với cô rồi. Gương mặt đỏ bừng của Ganyu, nó phản ứng từng hành động của Keqing.
"Ganyu, đã tới giờ đi làm rồi, chị quên gì ở trong nhà sao?" Keqing bên kia cánh cửa nhẹ nhàng hỏi.
"Ahh..Kh-không có gì hết. Chị ra ngay đâyy!!", Ganyu liền lập tức mở cửa ra, cô không muốn người kia phải đợi mình.
Vừa mở cánh cửa ra, một làn gió ban mai khỏa lấp cánh mũi cô, nhè nhẹ mùi hoa thơm: hoa hồng, hoa súng, linh lan lần lượt chiếm lấy khứu giác, thấp thoáng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Người trước mặt Ganyu, đôi má ửng hồng, nở một nụ cười thật tươi như ngàn đóa hoa kia gom lại.
"Chào buổi sáng, chị Ganyu." Keqing nói
"Ah-ừ ờmm... chào buổi sáng, Keqing." Ganyu ngậm ngừng, cô nàng đỏ bừng tía tai mặc dù người kia chỉ mới mỉm cười. Đây có phải là cảm giác khi được người mình thích tỏ tình lại mình không? Vui sướng tột cùng sao? Có đấy. Hạnh phúc? Tràn đầy luôn này.
Rồi chợt xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ tiếng chim ríu rít , tiếng gió rít qua. Hai người con gái đứng lặng thinh, không nói một lời.
"Uhmm đứng đây mất hết cả ngày mất, chúng ta đi làm cùng nhau nha, chị Ganyu." Keqing lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Ừm chúng ta đi thôi." Ganyu gật đầu đồng ý rồi đi theo Keqing.
Hai người cùng nhau đi về phía bến cảng, đôi lúc tay của hai người chạm khẽ vào nhau, hơi ấm lan tỏa khẽ qua đôi găng tay. Keqing vừa đi vừa khẽ liếc nhìn người con gái bên cạnh mình. Cô mỉm cười khi thấy ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt kiều diễm của bán tiên. Phải, ngay lúc này đây, Ganyu dường như bừng sáng lấp lánh trong ánh mắt của Keqing. Ra đây là cách những cặp đôi nhìn thấy nhau sao, xung quanh lúc nào cũng một màu hồng vậy sao.
Và cảm nhận được ánh mắt người kia đang chăm chú vào mình, Ganyu khẽ giơ tay lấy tóc che mình lại. Ánh nhìn đó làm cô ngại muốn chết đi được.
"Keqing này, em đừng nhìn chị như thế nữa có được không.." Ganyu lẩm bẩm.
"Hửm? Chị không thích như thế sao? Vậy để em đổi kiểu nhìn khác vậy." Nói rồi, cô nàng liền đi ra trước mặt Ganyu, xoay người lại, mặt đối mặt, tưởng chừng cách vài cm nữa là mũi hai người chạm vào nhau. "Thế còn nhìn như thế này thì sao."
Ganyu chỉ kịp giật mình lùi lại. Cô không nghĩ rằng một người nghiêm túc như Keqing khi yêu vào lại trở nên như thế này. Chút cứng đầu vẫn còn ở đâu đó, nhưng lúc này nó trở nên...bằng cách nào đó..dễ thương(!?) Keqing khi rơi vào tình yêu đáng sợ thế cơ à.
"Keqing này! Em-" Ganyu liền bình tĩnh lại.
"Ehe em chỉ đùa thôi mà." Keqing quay mình lại tiếp tục đi, không chừng đằng sau lại có một bán tiên toàn thân ửng đỏ. Ganyu thấy người kia đã mỉm cười, điệu cười tinh nghịch như vừa thành công trêu chọc được cô.
"À mà Ganyu này, tối qua chị vẫn chưa trả-" Keqing định nói thì tự dưng có người đâu đó xuất hiện, tay lăm lăm cái máy ảnh, chụp lấy chụp để.
"Yuuyake." Hai người đồng thanh khi nhìn thấy tôi.
"Ô hai người cứ coi tôi như không khí đi. Hiếm khi thấy cả hai cùng nhau đi làm lắm, phải tranh thủ làm vài tấm."
"Vẫn sôi nổi như mọi khi nhỉ." Ganyu mỉm cười nói.
"Hmm" Keqing chỉ hum nhẹ rồi chợt nắm lấy cánh tay của Ganyu kéo sát bán tiên lại bên mình, vai họ chạm vào nhau. "Thế thì chụp cho đàng hoàng vào đấy." Keqing vừa nói, gương mặt cô vừa ửng đỏ, Ganyu thì cũng chả khác gì nàng mèo.
TÁCH!
"Quá là tuyệt vời luôn, thật vĩ đại~ tôi sẽ đóng khung cẩn thận để làm kỉ niệm." Tôi cầm bức hình trên tay của mình, vui sướng.
"Máu mũi xịt hết cả ra rồi đấy." Keqing nhắc tôi. "Đưa tôi xem với."
"Á à không, không. Tôi chiếm nó làm của riêng rồi, nên là không được đâu." Tôi lè lưỡi châm chọc.
Keqing nhìn tôi bằng con mắt sắc lẹm, rồi lại thở dài "Thôi được rồi, cứ giữ lấy. Sắp trễ giờ làm rồi. Chúng ta đi thôi, chị Ganyu." Keqing khẽ nắm lấy tay bán tiên đi theo. Ganyu quay đầu nhìn tôi khẽ nói 'hẹn gặp lại'.
Tôi mỉm cười vẫy tay chào hai người họ.
Tách..tách..tách...lách..tách..
Huh? Tiếng gì thế nhỉ, nãy giờ mình còn chụp gì nữa đâu ta.
Một âm thanh ngân vang dài trong đầu tôi.
🐐🐱
"Được rồi, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Vất vả cho mọi người mấy hôm nay rồi." Thiên Quyền lên tiếng kết thúc buổi họp Thất tinh.
Lần lượt những Thất tinh khác rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi Ngọc Hành tinh vẫn chưa chịu rời khỏi. Ningguang nhíu mày, liếc nhìn sang cô thư kí cặm cụi vào đống giấy tờ như thể đang né tránh thứ gì.
"Hmm Ngọc Hành tinh này, cô đang khiến cho cô thư kí đây không ngước đầu lên được đấy, biết không?." Ningguang tay phe phẩy tẩu thuốc, ngắm nhìn nó rồi liếc sang Keqing.
"Ah- ừm. Tôi biết rồi, tôi trở lại văn phòng đây." Nói xong, Keqing thu gọn tài liệu xung quanh rồi rời đi, không quên quay đầu chào tạm biệt bán tiên.
Ganyu chỉ nhẹ vẫy tay rồi nhìn người kia rời khỏi phòng. Ningguang chứng kiến toàn bộ rồi nở một nụ cười.
"Ồ, xem ra mối quan hệ của hai người đang tiến triển tốt đẹp nhỉ."
"Hở? À không có gì hết, hai chúng tôi vẫn chưa.." Ganyu ngại ngùng nói.
"Hửm? Vẫn chưa à. Cũng coi như là thuận lợi đi. Dù sao thì thấy hai người hòa thuận, yêu nhau , à nhầm, yêu thương nhau thế này cũng có chút vui lòng." Ningguang khẽ cười qua làn khói của điếu tẩu.
"Ừm..thật ra thì-"
"NINGGGGG EM YÊU!!!!! TA TRỞ VỀ RỒI ĐÂYYYY. LẦN NÀY CÓ MANG QUÀ TỪ SUMERU VỀ NỮA ĐẤYYY~." , cánh cửa phòng bật mạnh ra, bóng dáng của thuyền trưởng Nam Thập Tự lao thẳng vào phòng với vẻ mặt rạng rỡ hơn cả ánh ban mai. Rồi đột nhiên nụ cười của vị thuyền trưởng tắt dần khi thấy cô bạn thư kí của mình vẫn còn ở trong phòng. Và bên cạnh cô ấy, dĩ nhiên rồi, một Thiên Quyền tinh đang xấu hổ đến mức hóa giận dữ.
"Ahaha-ha Ganyu..cũng ở đây à" cô nàng tóc nâu vừa gãi đầu vừa cười trừ.
"Lần sau..à không, không phải lần nào tôi cũng nhắc là phải gõ cửa trước khi vào phòng của Thiên Quyền hay sao hả, thuyền trưởng của Nam Thập Tự!?" Ningguang nén cơn giận đỏ au trên gương mặt mình lại, điềm tĩnh nói.
Ganyu chắc không nghe nhầm đúng không. Beidou vừa gọi Ningguang là em yêu nhỉ. Biết là cả hai quen nhau nhưng gọi nhau thân mật thế thì chưa nghe lấy lần nào. Ngưỡng mộ thật.
Cô vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ thì vị thuyền trưởng kia tiến lại gần.
"À ừ thì... nhớ mà, nhưng mà vui quá nên quên đấy chứ haha.." thuyền trưởng hóa lươn một cách nhanh chóng.
"Haizz. Dù gì thì Ganyu cũng đã nghe hết cả rồi.." Ningguang ngượng ngùng nói.
Hể?? Ningguang đang ngượng ngùng sao? Suốt mấy năm làm việc chung giờ mới thấy được đấy.
"Thế thì vẫn được gọi 'em yêu' trước mặt Ga- Gah!" Beidou toang nói thì Thiên Quyền đã nhanh tay bóp hai má cô lại.
Ganyu ở giữa hai người coi tôi là không khí rồi sao?
"Giữ phép tắc đi." Trở lại chỗ ngồi, Ningguang đưa tay chống lên cằm như điệu bộ vào công việc thường ngày khiến Beidou không muốn vui đùa thêm nữa.
"Ngoài việc tặng qu- e hèm. Còn chuyện gì nữa mà thuyền trưởng đây muốn trình báo gì nữa không?"
"Có chứ, có chứ. Có vài vấn đề ở cảng Inazuma khiến tôi phải từ Sumeru sang đấy một chuyến nên về Liyue khá trễ. Nhưng mà sau cùng thì, vẫn chưa giải quyết triệt để hết." Beidou vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Ningguang, chắc rằng Ningguang đã khá lo lắng khi đoàn thuyền không về theo đúng dự định.
"Ra vậy sao, có liên quan việc giao thương của hai nước sao. Từ khi lệnh bế quan tỏa cảng được phá bỏ, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn chứ." Ningguang trầm ngâm.
"Ừm đúng là dễ hơn hẳn. Chỉ là trục trặc vài vấn đề ở cảng tàu, họ muốn sửa chữa và thêm vài công trình hải cảng mới ở đảo Ritou. Bế quan tỏa cảng quá lâu nên giờ họ cần khôi phục lại đôi chút." Beidou bắt đầu giải thích, tiện thể ngồi xuống ghế đối diện hai người.
"Và..." Ningguang tỏ ý chuyện này thì có liên quan gì.
"Thì trong đoàn thuyền của tôi, có cậu Kazuha, chúng ta điều biết cậu ấy nhỉ. Gốc gác của cậu ta ở Inazuma nên là tỏ ý muốn giúp mọi người ở đấy. Bến đỗ là nơi quan trọng của hành trình thủy thủ mà hahah." Beidou cười rồi nói tiếp "Mà tôi là thuyền trưởng nên đương nhiên phải giúp đỡ thuyền viên của mình chứ."
"Cũng có lý nhỉ. Nhưng mà cô nói mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, nghĩa là cô lại ra khơi lần nữa ư?"
"Đúng, đúng." Rồi Beidou chợt nhận ra gì đó "À~ có người sẽ nhớ tôi lắm nhỉ. Phải không, em yêu?"
"Đã bảo không xưng hô kiểu đó ở đây." Ningguang giả vờ bực dọc.
Ningguang chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đột nhiên cô thư ký bên cạnh dường như muốn nói gì đấy.
"Gì thế Ganyu?"
"Tôi nghĩ...nếu là về hạng mục công trình thì có một người thích hợp để làm đấy ạ." Ganyu vừa khẽ cười vừa nói.
"Hửm? Ai cơ?" Beidou nhìn dáng vẻ có chút tinh quái của bạn mình.
"Ồ, tôi hiểu rồi." Ningguang gật gù đồng ý " Tôi sẽ cử Ngọc Hành tinh đi một chuyến vậy, sẵn cho cô ấy nghỉ ngơi, cắm đầu với công việc suốt cũng chẳng phải ý hay."
"Ngọc Hành tinh bé nhỏ sao, tuyệt đấy, vậy là tôi sẽ được ở lại cảng nhỉ." Beidou cười khoái chí.
"Vậy Ganyu.." Ningguang đưa mắt về phía Ganyu "Cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Ningguang thừa biết câu trả lời là gì.
"Tuân lệnh." Ganyu mỉm cười nói.
⚡️❄️
"Hả?? Đi công tác ở Inazuma á??"
Keqing vội vàng nuốt hết tôm viên trong miệng mình "Sao lại đột ngột như vậy chứ."
Giờ đã vào trưa, Ganyu và Keqing đang dùng bữa ở Vạn Dân Đường như mọi khi. Cái nắng chói chang luồng qua khung cửa, lốm đốm trên nền nhà. Xiangling cùng cha cô ấy vẫn tất bật phục vụ.
"Đúng vậy, đây là ý của Ningguang. Tiện thể cho phép em nghỉ ngơi sau khi xong việc." Ganyu kết thúc nhanh chóng đóa thanh tâm trên tay mình. "Lâu lâu đổi gió cũng tốt ấy chứ."
"Hmmm... nhưng mà chị cũng sẽ đi cùng em đúng chứ."
"Ừm." Ganyu cười nhẹ, đôi mắt nhắm tít lại.
Tâm trạng của chị ấy có vẻ đang rất tốt nhỉ
"Nghỉ ngơi nghe cũng không tệ lắm, dù sao công việc chính cũng đã xong xuôi cả rồi." Keqing kết thúc nốt món ăn của mình.
Hai người ngắm nhìn từng lượt khách ra vào quán, Xiangling cùng với Gouba chạy tới chạy lui liên tục. Rồi bỗng có một cậu trai vóc dáng quen thuộc bước vào quán.
"Ah Kazuha." Xiangling mỉm cười đón chào cậu "Lâu lắm mới thấy ghé Vạn Dân Đường đấy."
"Ahha chào Xiangling. Cho tôi một phần cá nướng mang đi như mọi khi nhé." Kazuha vẫy tay chào lại Xiangling rồi tiến đến chỗ hai người họ đang ngồi.
Kazuha tươi cười, vẫy tay chào "Thật hiếm khi có dịp được gặp cả hai người." Keqing và Ganyu vui vẻ chào lại.
"Cũng thật hiếm khi thấy cậu ở cảng Kazuha. Sau lần thi đấu Thất Thánh Triệu Hồi thì không thấy cậu đâu nữa." Keqing nâng nhẹ cốc trà trên tay, nhấp một ngụm.
"Ahaha cuộc đời thủy thủ mà." Rồi Kazuha chợt nhớ ra chuyện gì đó "Cơ mà, tôi có nghe thuyền trưởng nói rằng Ngọc Hành tinh và cô thư ký đây sẽ đi cùng với tôi đến Inazuma. Lần đầu rời khỏi Liyue sẽ không sao chứ."
"Hmm nhắc mới nhớ nhỉ. Có vẻ lần đầu tiên thật." Keqing trầm ngâm, rồi hé mắt nhìn sang Ganyu "Còn chị thì sao Ganyu?"
Ganyu nhẹ nghiêng đầu.
"Không hẳn, trước kia cũng có ghé Inazuma để gặp người quen. Lần này coi như là đi gặp lại bạn cũ vậy."
Ồ hóa ra là chuyện này nên Ganyu có vẻ vui vẻ nhỉ. Bạn cũ của Ganyu à....chắc cũng mấy nghìn tuổi như chị ấy nhỉ?
"Vậy sao. Thật tốt quá. Nếu được ngày mai chúng ta sẽ khởi hành luôn nhé." Kazuha cùng với vẻ mặt phấn khởi nói.
"Hể? Gấp vậy cơ á? Công việc, còn công việc thì sao đây??" Keqing giật mình vì không nghĩ mình sẽ đi sớm như vậy, cô nghĩ chuyện này sẽ sắp xếp tầm 2-3 ngày nữa cơ. Còn mớ công việc cô còn chưa giải quyết xong.
"Không sao đâu Keqing. Chị sẽ giúp em mà." Ganyu trấn an nàng mèo.
"Vậy là coi như ổn thỏa nhỉ. Trong chuyến hành trình đến đó, nếu hai người cảm thấy chán quá thì chúng ta có thể cùng nhau chơi bài." Kazuha nháy mắt.
"Ồ, nghe được đó." , mắt của Keqing, á quân cuộc thi Thất Thánh của Liyue, sáng rỡ lên. Ganyu nhìn Keqing lúc này như một con mèo vừa tìm được thú vui của nó vậy. Suy nghĩ nào đó thoáng chốc luồng vào không gian tĩnh mịch của cô.
"Thôi tạm biệt hai người, hẹn gặp lại vào ngày mai ha." Kazuha nhanh chóng lấy phần ăn do Xiangling chuẩn bị rồi rời khỏi cửa tiệm.
"Được rồi! Chúng ta mau mau trở về làm việc thôi Ganyu. Hai người chúng ta cùng nhau cố gắng nào."
Keqing chìa đôi tay của mình ra trước mặt Ganyu. Bán tiên có chút hơi sao lãng một chút, như suy nghĩ gì đó, rồi lại nhẹ lắc đầu, đưa tay đặt lên bàn tay của người kia.
"Được, cùng nhau cố gắng nào."
💜💙
"Ganyu. Keqing là con người. Con biết rõ số phận giữa tiên nhân và người phàm là như thế nào. Hệt như cha mẹ con vậy. Hãy suy nghĩ thật kĩ."
"Sẽ không sao đâu Lưu Vân Chân Quân. Con tin vào Keqing. Em ấy chắc chắn cũng tin vào con. Con không sợ nó. Con không sợ cái chết sẽ chia lìa hai người chúng con...., nỗi đau khắc khoải ngàn năm sau này, không là gì cả."
Source: @maitakenabe (trong manga Idol)
---------------------------------------------------------
ÂY DÔ! Toi đã quay trở lại rồi đây :]]] hơi chậm trễ so với dự tính vì toi không nhớ nỗi mật khẩu email để vào lại Wattpad (nó log out acc toi ra ạ :( ) Dạo này mọi thứ hơi tất bật tẹo nên là có thể trễ deadline nhé, xin lỗi mn :(((
Arc cuối cùng đã vào guồng quay rồi đấy! Hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở cuối cuộc hành trình này (tầm chap 29, toi nghĩ vậy) :)))) Mong chờ hai ẻm thả hint trong game tiếp, nghe bảo năm sau Ganyu sẽ có skin 🫠
P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc (ง •̀_•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com