Chương 24: Đất Nước Màu Tím.
"Chào buổi sáng Ganyu và Keqing.", chàng trai tóc trắng ngà bước xuống khỏi thuyền mỉm cười đưa tay chào đón. "Chào mừng đến đoàn thuyền Nam Thập Tự của chúng tôi."
Cũng không phải lần đầu đến đây, nhưng chắc là lần đầu gặp được Kazuha ở đoàn thuyền nên cậu chàng có chút phấn khởi nhỉ. Dù sao thì cũng là đi giúp quê hương của cậu ấy. Một công đôi việc, vừa có một chuyến đi du lịch xa, vừa có thể gắn kết với Inazuma và còn được đi cùng Ganyu nữa chứ, à hình như thành một công ba việc rồi.
"Chào Kazuha." Cả hai người chúng tôi đồng thanh đáp, hiếm khi nói cùng lúc như thế nên có đôi chút bất ngờ.
Ganyu quay sang nhìn tôi, biểu cảm bất ngờ của cô ấy trông đáng yêu đấy chứ. Tại sao á? Vì cô ấy bây giờ là độc nhất đối với tôi rồi. Xinh như thiên thần vậy.
"Keqing, mau chóng đi thôi. Beidou và mọi người trên thuyền đang đợi chúng ta đấy." , không biết từ khi nào Kazuha đã lên từ trước, tôi bối rối đi phía sau người tôi yêu cùng lên thuyền.
Chuyến đi khá là dài. Nhưng so với kinh nghiệm thám hiểm đầy mình thì không gì làm khó được tôi cả. Chỉ trừ một việc là tôi hiếm khi đi ngoài khơi xa thế này. Trước đây tôi có ghé quán rượu Đuôi Mèo ở Mondstadt là đã đi xa lắm rồi. Lần này đến Inazuma, có chút hứng khởi, không biết sau khi bãi bỏ Bế Quan Tỏa Cảng, họ có cải cách gì mới nữa không. Mong chờ thật.
Tôi mãi mê ngắm nhìn những rặng sóng nhè nhẹ đập vào thành thuyền gỗ, tiếng hô hào ở dưới khoang, bầu trời phía Inazuma có sắc tím hão huyền thật đẹp, màu tím luôn đẹp đẽ như vậy. Nhìn mãi cũng không có gì mới, tôi đánh mắt đi tìm nàng bán tiên (của tôi).
Ganyu đang ở dưới cùng với lại Beidou và Kazuha, nói chuyện rôm rả ở dưới. Thấy Ganyu có nhiều bạn bè như vậy, cũng cảm thấy vui trong lòng, chí ít cô ấy không còn cảm giác lạc lõng giữa chốn nhân gian nữa. Tôi đang mỉm cười ngắm nhìn mái tóc màu xanh tuyệt hảo đó thì Ganyu bất giác quay lại, ngước lên nhìn về phía tôi, nở một nụ cười nhẹ như mọi khi. Phải, như mọi khi, nhưng lần này nó như bắn gục tôi tại chỗ vậy. Tôi bị sao ấy nhỉ, à....
Tôi nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác, nhưng ở ngay phía góc mắt, tôi đã thấy Ganyu đang chầm chậm đi lên phía tôi. Tim tôi nó lại bắt đầu đập rộn ràng rồi. Lạ thật nhỉ, nó chỉ xảy ra với Ganyu, kiểu tim đập loạn xạ không phải vì sợ hãi, mà là vì hạnh phúc ấy. Hình như hôm nay tôi độc thoại trong đầu hơi nhiều thì phải.
"Oaaa ở trên đây gió mát thật đấy."
Ganyu vừa nói vừa đưa tay vén mái tóc qua khẽ tai, gió cứ nhè nhẹ mân mê những lọn tóc xanh của cô ấy, lướt nhẹ lên làn da trắng trẻo. Ánh mặt trời phản chiếu vào đôi mắt màu hoàng hôn ấy, sáng lên rực rỡ. Tiếng chuông trước ngực khẽ vang lên theo từng bước chân mỹ miều trên nền gỗ. Sắc đỏ từ chiếc sừng như là điểm nhấn cho toàn bộ màu xanh của Ganyu.
Tôi ngây hết cả người ra rồi. Tôi có thể thề là bây giờ khuôn mặt tôi trông sẽ rất hài hước lắm. Cho đến khi Ganyu cất giọng đưa tôi trở lại.
"Này, đừng có nhìn chị chằm chằm như thế chứ, Keqing." , Ganyu nói với khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng.
"Hả? À ừa tại chị nhìn xinh quá đấy."
"Hả!??? E-em vừa mới nói gì vậy.." Ganyu bấn lên khi nghe tôi nói thế, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chị ấy vốn dĩ đã xinh sẵn rồi, nhưng giờ tôi mới có cơ hội khen đấy chứ.
"Em...khi yêu vào, đáng sợ thật đấy, Keqing." Ganyu đặt tay lên ban công, phóng tầm mắt về những hình núi đang lấp ló trong màn sương.
"Vậy sao." Tôi gật gù với suy nghĩ, có chút vậy thật. "Chắc có lẽ vì người em yêu là chị đấy Ganyu."
"Em lại thế nữa rồi đấy." Ganyu khẽ cười nhẹ.
"Ơ em nói thật m- " , tôi cố gắng thừa nhận thì bị một ngón tay chặn lại.
"Rồi rồi, chị tin em mà." cô nàng bán tiên thả nhẹ ngón tay lướt trên môi tôi, khiến tôi rùng mình phản ứng.
"Chị tin em hơn bất cứ điều gì trên đời này. À..khoan, sau Đế Quân nhé." , Ganyu mỉm cười.
"Đồng ý.", tôi hiểu chị ấy mà. Đứng sau mỗi Nham Thần thì cũng không tồi.
Khung cảnh bình yên trước mắt đã cuốn chúng tôi lại cuộc hành trình. Những lọn mây tim tím vắt vẻo trên đỉnh núi huyền ảo, trông vừa huyễn hoặc vừa lôi cuốn. Tiếng những thuyền viên bên dưới trò chuyện vui vẻ dưới boong tàu. Khung cảnh trông thật sự rất ấm cúng. Đi ra ngoài khơi xa như vậy cũng không tệ lắm.
💙💜
"Một mớ công chuyện hỗn độn haizzzz." Thiên Quyền thở dài qua tẩu thuốc của mình. " Nhưng mà cũng không thể bỏ qua cơ hội hợp tác với quốc gia khác được."
Trở lại với Quần Ngọc Các, Ningguang và những Thất tinh khác đang cố gắng lấp đầy khoảng trống của Ngọc Hành tinh và cả cô tổng thư ký. Có chút khó khăn, do mọi khi Ganyu quán xuyến công việc rất tốt và Ngọc Hành tinh thì làm việc nhiều quá độ. Nhưng dạo này mọi người ở Nguyệt Hải Đình cũng làm việc siêng năng hơn trước, hiệu suất cũng không tồi.
Vẫn đang bù đầu với mớ sổ sách còn dở dang thì bên ngoài vọng tiếng vào tiếng của Baiwen.
"Thưa Thiên Quyền đại nhân, có một vị khách nói là muốn gặp ngài ạ."
Ai vậy nhỉ? Beidou đã đi Inazuma rồi còn đâu. Người bình thường nếu muốn gặp được Thiên Quyền thì sẽ rất khó khăn, trừ những việc hệ trọng. Tò mò không biết là ai, Ningguang liền nói với Baiwen rằng cho người đấy vào.
Tiếng giày cao gót gõ cồm cộp trên nền gỗ, một dáng người thanh tú bước vào, bước chân nhẹ nhàng tiến đến Ningguang. Đối với Ningguang, người này trông lạ hoắc. Mái tóc tạo kiểu kì lạ, ăn mặc trông rất kì lạ nhưng tỏa ra thứ gì đó kì lạ(?) , và còn cặp mặt kính đỏ kì lạ ở trên khuôn mặt. Ningguang không hề biết đến người này. Chắc chắn.
"Cô ấy bảo là được Bình Lão Lão giới thiệu đến đây ạ." Baiwen nói.
Bình Lão Lão? Bình Lão Lão có quen với một người như này sao. Hmmm...
Người phụ nữ ấy đứng nhìn xung quanh căn phòng rồi cuối cùng cũng hướng mắt đến Ningguang.
"À thật thất lễ quá. Lần đầu tiên tôi đến được một nơi sang trọng thế này nên có chút ngẩn người ra." người phụ nữ đó cất tiếng mỉm cười.
"Cô là ai? Tại sao Bình Lão Lão lại giới thiệu cô đến đây." , không muốn vòng vo, Ningguang vào thẳng vấn đề.
"À..." người phụ nữ suy nghĩ đôi chút " Tôi là người chăm sóc cho Ganyu, à không, được Bình Lão Lão cử đến để hỏi thăm về tình hình của Ganyu."
"Không phải Ganyu luôn ở cảng Liyue và gặp Bình Lão Lão mỗi ngày ở Nguyệt Hải Đình sao?" Ningguang nghi hoặc.
"Bà ấy nói dạo này ít gặp con bé, rất lo lắng cho nó, nên cử tôi đi xem. Nếu Thiên Quyền đây còn nghi ngờ thì cứ hỏi trực tiếp Bình Lão Lão."
Nhìn vẻ mặt đầy tự tin khi nói của người phụ nữ kia, Ningguang càng nghi ngờ hơn. Cô suy nghĩ một lúc.
"Ganyu hiện tại không còn ở cảng Liyue." Ningguang ngắn gọn do thám tình hình.
"Cái gì!? Cô bảo con bé không ở đây á." nhận ra mình vừa quá trớn, người phụ nữ bình tĩnh lại "Chà, vậy tiếc quá, chắc Bình Lão Lão sẽ trách tôi mất."
"Tôi tin là bà ấy sẽ không trách đâu." Ningguang vờn vờn tẩu thuốc đưa lên môi.
"Thế nếu được thì mạn phép cho tôi có thể hỏi rằng Ganyu, cô ấy đã đi đâu rồi không. Dù gì nếu biết cô ấy ở đâu Bình Lão Lão sẽ yên tâm hơn."
"Hmmm....." Ningguang nghĩ rằng nếu cô không trả lời chắc người phụ nữ này sẽ không chịu rời đi. Và cô còn một đống công vụ đang chờ xử lý.
"Ganyu đi đến Inazuma rồi.." Ningguang nói.
"Hả!?" , người phụ nữ lập tức phản ứng.
"..cùng với Ngọc Hành tinh."
"HẢ!??!?!??!?"
🐏🐱
"Ắt xì-!"
"Em có làm sao không, Keqing. Hay do chúng ta đứng ở trên đây lâu quá." Ganyu ghé mặt xuống hỏi han.
"Hở- à ..em không sao." Ganyu gần quá " Em tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng."
"Bị say sóng sao? Hay là đứng trên đây nên bị trúng gió mất rồi."
Ganyu lại áp sát hơn vào người tôi, bàn tay ấm áp của chị lần lên vầng trán của tôi, rồi giữ ở đó, khi tôi còn chưa kịp định hình thì khuôn mặt của chị ấy lại ở ngay trước mặt tôi, cách chừng chỉ đốt ngón tay thôi, tôi thề là có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Ganyu. Gahhh gần quá rồi!! Trúng gió gì chứ. Trúng tiếng yêu thì có!
"Đây là cách mà con người hay dùng để kiểm tra thân nhiệt nhỉ." Ganyu nói rồi áp trán lên lòng bàn tay. Cứu tôi vớiii!!! Bình tĩnh lại nào Keqing, ngươi là tiểu thư quyền quý mà, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Được một lúc sau, Ganyu lùi ra, chị ấy chắp hai tay lại sau lưng, nghiêng đầu nói
"Không có dấu hiệu gì hết. Chắc không sao đâu."
"Thì em đã bảo không sao rồi mà." , tôi cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào sàn gỗ như nơi đó là nơi cứu rỗi tôi khỏi ánh mắt của nàng bán tiên kia, đang chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ như trái cà chua này.
"Nhưng mà mặt em vẫn đỏ này. Em thích chị nhiều đến như vậy ư?"
Là yêu. Em yêu chị Ganyu. Rất nhiều.
Ganyu đưa ngón trỏ lướt đến cằm tôi rồi nâng lên, mắt đối mắt với nhau, tôi cũng không ngại gì mà không nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt mĩ đó, dù nơi lồng ngực tôi cứ réo đập liên hồi. Yêu là như vậy sao. Mọi hành động của người mình yêu đều trở nên thật đặc biệt.
"Được rồi, trời cũng gần tối rồi, cũng vừa hay sắp cập bến nữa, chúng ta nên xuống boong tàu với Beidou và Kazuha thôi."
Ganyu nói rồi quay người đi, tôi vội chụp lấy cánh tay của chị ấy.
"Ganyu này, chúng ta có thể nắm tay cho đến khi cập bến được không."
Ganyu có chút ngạc nhiên, rồi chị ấy lại cười, nụ cười có thể khiến tôi chết mê vì nó.
"Dĩ nhiên rồi. Chị sẽ mãi nắm lấy tay em mà." giọng Ganyu thật ngọt. Nó làm lay động đến trái tim tôi, chị nói là phải làm được đấy.
⚡️❄️
--Bến cảng đảo Ritou--
"Được rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé. Xong việc rồi tôi sẽ quay lại đón mọi người." Beidou vừa nói vừa phẩy đôi tay đeo găng đen. Rồi liếc nhìn sang tôi.
"À còn nữa, chúc cả hai có tuần trăng mật vui vẻ nhé <3 "
Beidou nháy mắt rồi quay đầu gọi đàn em cho thuyền trở về. Kazuha bên cạnh đưa tay lên chào rất nhiệt tình.
Tôi đớ người ra một chút, gò má của tôi lại nóng lên rồi. Gì mà tuần trăng mật chứ!? Hai người chúng tôi thậm chí còn chưa kết hôn. Ganyu còn chưa hồi đáp lại lời tỏ tình của tôi nữa. Mà còn nữa, tôi phải biết ăn nói sao với Lưu Vân Tá Phong chân quân đây, ngài ấy có sốc không nhỉ? Chắc là không đâu, Ganyu nói ngài ấy là người hướng nội cởi mở mà. Nhưng vẫn cứ lo lo.
Mãi tập trung suy nghĩ mà tôi đã không để ý rằng chúng tôi đã đứng trước một nhà trọ ở trên đảo. Trông nó cũng ấm cúng ấy chứ. Xung quanh cũng có những mái nhà sắc tím san sát nhau. Đất nước của Lôi Thần mang một màu tím tuyệt đẹp. Ngẫm lại chiếc vision sau lưng mình, tôi mỉm cười đôi chút. Tôi khá hài lòng với nó, dù không thích lắm nên mới để ở sau lưng, nhưng nhờ có vision mà kĩ năng thám hiểm của tôi cũng đa dạng hơn.
"Chúng ta vào thôi." Kazuha bước ra nói với tôi và Ganyu sau khi cậu ta đã đặt phòng.
Sau khi sắp xếp hành lí gọn gàng trong phòng, tôi ngồi ngay vào cái bàn thấp thấp ở giữa phòng, có đệm ngồi ở đấy, nhưng thực sự là phải quỳ gối để ngồi sao. Người Inazuma ngồi thế hay thật đấy.
"Không cần phải gò bó làm gì đâu, em cứ ngồi như ngồi xuống đất bình thường thôi." Ganyu như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi và Ganyu ở chung phòng với nhau, Kazuha bảo có việc nên đã rời đi đâu đó, cậu ta bảo sẽ nán lại đấy luôn, rồi sáng mai sẽ quay lại đây gọi chúng tôi đi tiếp. Chúng tôi chỉ ở lại đây đỡ một đêm. Căn phòng này ấm cúng như vẻ ngoài của nhà trọ.
"Chị có vẻ thân thuộc ở đây nhỉ?"
Tôi bắt đầu xem xét những tờ giấy mà tôi vừa lấy từ hành lí ra, dù sao đây là một chuyến công tác hữu nghị nên cũng cần phải chuẩn bị kĩ càng, còn cả những bản thảo công trình ở Inazuma nữa. Có lẽ tôi sẽ học được vài thứ hay ho từ đây.
Ganyu ngồi xuống đối diện tôi, chị ấy ngồi theo kiểu dân Inazuma luôn. Toang đưa tay lấy một bản thảo thiết kế thì tôi giật phắt lại ngay, bán tiên ngạc nhiên nhìn tôi như thể tôi vừa giật đứt mấy cành thanh tâm vậy.
"E hèm." Tôi tằng hắng chỉnh lại giọng cho bớt ngượng "Hôm nay chị đã đi một quãng đường dài rồi, chị cứ đi nghỉ trước đi. Em coi một tí rồi ngủ ngay."
"Em nghĩ chị sẽ tin rằng em sẽ ngủ ngay sao. Nếu chị để yên thì sáng mai em sẽ gật gù cho xem." Ganyu khoanh tay nằm trên bàn rồi áp mặt lên.
"Chị không tin em sao." Bị nói trúng tim đen nên tôi phải tìm cách lách thôi.
"Không phải là không tin em." Ganyu vẫn tư thế đó ngước mặt lên nhìn tôi "Mà là vì hiểu em nên mới nói như vậy."
Haizz, bị bắt thóp thẳng luôn rồi thì tôi nói gì được nữa đây, Ganyu hôm nay cứng đầu ghê.
"Nhưng mà em cũng giống như chị thôi, cả hai ta đều quý trọng công việc. Nên là chị sẽ cùng ngồi nghiên cứu với em, cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ được chứ."
Cứng đầu thật này.
"Haizz, hết nói nổi mà. Chiều theo ý chị vậy.", tôi thở dài.
"Nào không được thở dài, vì nếu em làm thế...." giọng Ganyu nhẹ nhàng len lỏi vào tâm thức của tôi.
"Rồi rồi, em biết rồi. Thở dài là hạnh phúc sẽ bỏ đi mất đúng chứ. Yuuyake lại dạy hư chị rồi." tôi nhớ đến người có công đưa hai người chúng tôi sát lại gần nhau hơn, hoặc rõ hơn là nhận ra tình cảm của nhau. Biết ơn thật đấy.
Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, tiếng sột soạt là âm vang duy nhất trong căn phòng nhỏ này. Nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Tôi và chị. Con người và bán tiên. Lặng lẽ làm điều chúng tôi yêu thích, như đó là cách chia sẻ khoảnh khắc yên bình cùng nhau.
--/--
Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu xanh dưới ánh trăng huyền ảo hắt từ khung cửa sổ. Chúng thật mềm mại, tôi cố gắng không chạm đến sừng của chị ấy. Người gì mà vừa nói ngủ cùng nhau thì lại ngủ trước mất rồi, mà cũng phải, hôm nay chị ấy đã được ngủ trưa đâu. Tôi từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của Ganyu. Ngủ trông ngon thật đấy, ý tôi là ngủ ngon ấy. Bình yên, nhẹ nhàng như vầy cũng tốt. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, phải, thời gian.
Tôi đưa người vượt qua mặt bàn, đặt lên mái tóc đáng yêu kia một nụ hôn nhẹ.
"Sáng mai khi thức dậy, hãy trả lời em nhé. Chúc chị ngủ ngon, bán tiên duy nhất mà em yêu."
----------------------------------------------------------
Chào mọi người, toi đã trở lại rồi đây!!!!! Hình như lâu hơn 2 tháng rồi thì phải haha :v . Dù có hơi muộn nhưng chúc mọi người một năm mới may mắn và hạnh phúc nhé!! Toi sẽ cố gắng chạy deadline end truyện trong năm nay 🤣 (nếu bớt lười)
P/s vẫn như mọi khi thôi: Cảm ơn mọi người đã đến và đọc truyện của mình nhé!! (ง •̀_•́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com