Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vị Khách Bí Ẩn

Bóng dáng một phụ nữ khẽ nhẹ bước xuống bến tàu cảng Ritou giữa trời sương le lói ánh dương ở phía chân trời. Người phụ nữ chào tạm biệt người lái tàu, rồi cất bước đi thẳng vào trong đảo. Cho đến khi đến một góc khuất ở phía Tây hòn đảo, xung quanh người phụ nữ ấy xuất hiện những ánh vàng phủ lấy người. Giờ thì khoác lên cho mình một nhân dạng khác, rồi lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập, bận rộn ban sớm.

💙💜

Ánh sáng mặt trời như những dải lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ lên lớp da mặt mịn màng của người con gái đang nằm cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người ấy. Lọn tóc xanh dương rực rỡ thêm dưới nắng sớm. Không biết từ khi nào, trái tim của tôi đã đặt vào hình dáng tuyệt trần ấy.

Tôi nhẹ nhàng cuối sát mặt mình xuống gương mặt của người kia. Lấy tay mình vén tóc qua sau vành tai người ấy. Thân thể ấy có chút rục rịch.

"Ganyu. Này, Ganyu. Trời sáng rồi, chị mau dậy đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Sau khi nghe được từ 'đi làm' , cứ như công tắc của Ganyu được bật lên vậy. Bất ngờ ngồi thẳng lên lập tức, con mắt láo tháo nhìn xung quanh, có chút sợ sệt trong đôi mắt. Sợ trễ giờ làm ư?

"K-Keqing!? Có phải chị đã ngủ lố giờ mất rồi không?"

Ồ xem bộ dạng hoảng hốt ấy kìa, trông cũng dễ thương đấy chứ.

"Không, không. Xin lỗi vì đã làm chị giật mình. Vẫn còn sớm, em chỉ gọi chị dậy để chúng ta có thể có chút thời gian dạo phố trước khi chúng ta bắt đầu vào công việc thôi."

Tôi không nhận ra mình đang vừa mỉm cười vừa nói với Ganyu, mọi cử chỉ của bán tiên trước mặt tôi bây giờ. Mọi thứ. Đều đáng trân trọng. Tôi quyết định sẽ trân trọng người con gái này hết suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời của tôi.

"Sao tự dưng em lại bật cười vậy Keqing? Chúng ta sẽ không kịp đi dạo phố đấy."

"Chị mong đi cùng với em đến như vậy sao." Tôi đứng dậy, nhẹ nở nụ cười đi đến gần người kia.

"Em cũng mong như vậy đấy." tôi tiếp tục nói.

Ở nơi đuôi mắt tôi có thể thấy gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ kia. Ganyu thực sự rất dễ bẽn lẽn và xấu hổ như vậy.

Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu dạo quanh bến cảng Ritou. Tôi và Ganyu ghé sang một tiệm mì gần đấy để dùng bữa sáng. Xong xuôi cả hai đi xung quanh để khảo sát địa hình và các công trình kiến trúc ở đảo. Do lệnh bế quan tỏa cảng đã được gỡ bỏ nên quang cảnh tấp nập, sinh động sáng bừng một cảng đảo.

Các công trình với những chóp mái tim tím trông rất dịu mắt. Bao quanh những dãy nhà là hàng cây lá phong đỏ, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi khi thu vừa chớm. Bán tiên của chúng ta có vẻ khá thích nơi này, chị ấy bắt đầu đi dạo khắp hàng quán, tôi lẳng lặng đi theo chị ấy.

Đây sẽ là chuyến đi dạo bình thường, cho đến khi tôi có cảm giác có ai đang theo dõi chúng tôi. Thật sự. Tôi cảm nhận ánh mắt lạnh toát đấy cứ dán lên sau lưng tôi. Có mấy lần ngoái đầu quay lại để xem xét thì lại chẳng thấy gì. Cũng khung cảnh ban sớm ở đảo, không gì hơn. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi, do làm việc quá sao? Phải thư giãn mới được, không Ganyu sẽ lo mất.

"Hửm? Keqing. Em cảm thấy không khỏe sao?" Ganyu hướng ánh mắt lo lắng nhìn đến tôi khi dừng chân ở một quầy bán đầy tượng Raiden.

"À không, em ổn mà. Có một tiệm bán dango 3 màu ở gần đây, chúng ta có nên mua chút quà để thăm hỏi không nhỉ."

Tôi dáo mắt sang quầy hàng đối diện, dù gì cũng sẽ đi xin ý kiến của chủ nhân Lôi quốc nên phải mua chút quà hành lễ chứ.

"Trông em cứ như đang lo lắng điều gì vậy." Ganyu bước tới tôi và hỏi tới, tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Cả hai mua được xong Dango ba màu thì có một người phụ nữ ăn vận quân phục của Inazuma tiếp cận chúng tôi. Nhìn cách ăn mặc có thể suy đoán người này khá có chức quyền ở trong đội quân của Inazuma

"Tôi là Kujou Sara. Đến từ Hiệp hội Tenryou. Phụng lệnh của Raiden Shogun đến đây để hộ tống hai người, Ngọc Hành tinh Keqing và Thư kí Thất tinh Ganyu của Liyue đến phủ Inazuma để bàn chuyện quốc sách liên quan đến toàn bộ đảo Narukami."

"Xin chào, tôi là Ganyu. Rất hân hạnh được gặp cô, Sara." , Ganyu đưa tay ra để thể hiện lời chào, nhưng người kia không bắt tay lại. Chắc là do không thích tiếp xúc thôi nhỉ. Cô nàng kia có vẻ ngậm ngừng rồi sau cùng cũng bắt tay lại với Ganyu.

Thông thường, là cấp trên nên tôi phải là người giao hảo mới đúng. Nhưng do cảm nhận có đôi mắt nào cứ dán chặt vào người khiến tôi không thể lên tiếng trước được. Một lúc sau, tôi mới lên tiếng rồi nói chuyện qua lại với Kujou Sara.

Cả hai cùng đi theo sau lưng của nữ tướng Inazuma kia. Ganyu cứ vừa mỉm cười vừa dạo bước, tâm trạng của bán tiên hôm nay có vẻ tốt, làm tôi cũng thấy vui lây. Bỏ qua chuyện có ai đó đang theo đuôi đi vậy. Cứ vui vẻ bên Ganyu trước đã. Cái gì vui vẻ thì mình phải ưu tiên trước chứ.

--/--

"Hmm. Ngọc Hành tinh xem ra cũng nhạy bén đấy chứ. Cứ dáo dác nhìn xung quanh làm bổn cung cứ phải núp đi núp lại."
Người phụ nữ đứng dưới tán cây phong nhìn xuống 2 người con gái kia lên thuyền, rồi cũng bắt đầu biến thân đi theo.

🐱🐏

Vừa mới cập bến đến đảo Narukami, không khí ở nên đây vừa trong lành vừa toác ra phong thái uy nghiêm. Tòa thành to tướng ở phía xa kia có lẽ là phủ Inazuma, nơi tôn chủ Narukami Ogosho đại nhân đang ở. Khác với sắc đỏ ở đảo Ritou, đảo Narukami ngập tràn sắc hồng những cây hoa anh đào nở rộ trải dài khắp đảo. Ở phía Tây đảo có một cây hoa anh đào rất rất lớn ngự trị ở trên một ngọn núi cao, cảnh tượng trông vô cùng hùng vĩ và mơ mộng.

"Có lẽ cả hai cũng chú ý đến cây hoa anh đào ở trên đỉnh núi Yougou đó nhỉ. Đó là nơi của các guuji, đền Narukami. Hai người có thể có dịp dạo quanh đảo sau khi diện kiến Shogun đại nhân. Và có khi đến lúc đó, vừa hay có thể gặp được chủ nhân của nơi đó." Kujou Sara vừa giải thích vừa đi tới một ngôi làng nhỏ trước thành, cô nàng có vẻ cũng chẳng muốn dừng chút nào.

"Ừm, tôi biết rồi. Thật đáng để mong chờ nhỉ." Ganyu lại với dáng vẻ tươi cười ấy. Tôi không nghĩ được đi đến Inazuma lại khiến chị ấy vui như vậy. Có lẽ sau chuyến đi này phải về mua một chút quà đáp lễ cho Ningguang vậy, hoặc không.

"Chị có vẻ thích Inazuma nhỉ Ganyu." tôi tò mò hỏi

"Ừm. Rất thích, lâu lắm rồi mới rồi khỏi Liyue. Thật hoài niệm quá đi. Mấy trăm năm trước vừa mới ghé nơi đây, không ngờ thay đổi cũng nhiều quá."

Ganyu vừa nói vừa phóng tầm mắt về thành Inazuma, dạo ngang qua những hàng rào tre, rãnh suối nhỏ ở làng Konda. Bộ dạng phấn khởi, thoải mái như vậy cũng thật hiếm có ở chị ấy.

"Nào, theo sát tôi. Không hai người sẽ lạc đấy." Kujou nhắc nhở chúng tôi

"Vâng. Chúng ta nhanh đi thôi nào Keqing."

Ganyu chìa tay ra về phía tôi, ánh nắng ban trưa rọi lên vóc dáng ấy. Rực rỡ. Tôi chỉ có thể nói vậy. Hoặc có thể khi yêu một ai đó, thế giới của bạn chỉ toàn màu hồng.

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đặt tay mình lên tay bán tiên. Đan vào nhau, cả hai đều tiến vào trong thành. Đi qua những bậc thang đá lấm tấm những cánh hoa anh đào. Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng qua từng ngọn cây. Qua những hàng quán nối dài theo con đường dẫn tới phủ chính. Nhộn nhịp như ở Liyue vậy, có hẳn một hàng quán bán sữa Dango, nghe có vẻ ngon, chút nữa phải cùng Ganyu thử mới được.

Thủ phủ uy nghiêm nằm sừng sững dưới bầu trời trong vắt hiện ra trước mắt chúng tôi. Tượng của Raiden Shogun trông cũng thật kì vỹ quá đi. Sau chuyến này ắt phải lên kế hoạch làm một cái giống vậy cho Đế quân mới được. Hẳn Ganyu cũng sẽ rất vui cho xem.

Rảo bước một chút thì cả ba người chúng tôi đã đến một cánh cổng lớn. Kujou ra lệnh cho chúng tôi ở yên ở ngoài, còn cô ấy vào bẩm báo với Lôi thần. Được một lúc sau, Kujou Sara gọi chúng tôi vào.

Bước vào trong phủ chỉ có một sự tĩnh mịch đến lạ lùng, nhưng cũng vài phần uy quyền. Tọa ngay giữa chính điện là Raiden Shogun, vị thần của Inazuma đang yên vị ở đấy. Thần thái đúng là tỏa ra đầy khí chất quyền thế, khiến người khác cũng phải dè chừng.

Raiden Shogun lệnh cho Kujou Sara lui xuống. Cả hai người chúng tôi từ từ bước lại gần đó ngồi xuống, mặt đối mặt với vị Shogun kia. Nhưng xem chừng ngồi kiểu này sẽ ê chân mất thôi.

"Cả hai người cũng đã đi được một đoạn đường khá xa đến đây, thật vất vả." người phụ nữ đối diện chúng tôi lên tiếng.

"À vâng, cũng không có gì là vất vả lắm đâu thưa Shogun đại nhân." Ganyu cúi đầu chào nhẹ, tôi cũng cúi đầu chào nhẹ và nhanh chóng giới thiệu mục đích của mình và Ganyu tới đây để làm gì, nhanh chóng trình lên kế hoạch dành cho đảo Ritou. Sau khi nghe xong dự án của chúng tôi, Raiden Shogun cũng gật gù đồng ý. Có lẽ vì sự uy nghiêm của vị thần kia có làm tôi đôi chút chột dạ, nhưng xem ra cô ấy có vẻ là người khá dễ để nói chuyện, ít nhất là về phương diện cải thiện đất nước.

"Được sự giúp đỡ từ nước khác coi như cũng là sự hữu nghị giữa hai nước." Raiden đột ngột đứng dậy "Nếu như mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, ta xin cáo lui trước."

Vừa nói xong thì một tiếng rẹt kèm theo một khoảnh không gian nứt gãy hiện ra giữa không khí và vị Lôi thần kia cứ lặng lẽ bước vào đấy, 'cánh cổng' ấy cũng nhanh chóng đóng lại. Kujou Sara mới từ đằng sau lại gọi hai người chúng tôi đã đến lúc rời đi.

❄️⚡️

"Oaaaa, ê hết cả chân, em cảm giác chân em không còn ở đây nữa vậy." , tôi bắt đầu than vãn với Ganyu khi Kujou vừa rời đi. Tôi ngồi sụp xuống bậc thang, duỗi chân ra để có thể lấy lại cảm giác.

"Em có cần chị cõng đi không?" Ganyu nhìn xuống tôi.

"H-hả!? À không, e-em không tệ đến thế đ-" tôi giật mình chưa kịp dứt lời thì một lực mạnh đã kéo tôi dậy, và vừa hay tôi lại đáp lên ngay lưng của Ganyu. Bán tiên cõng tôi gọn ơ. Lắm lúc vì dáng vẻ e thẹn và nhẹ nhàng mà tôi quên mất Ganyu của tôi khỏe đến mức nào. Dòng máu bán tiên tiện quá đi mất!

"Rồi yên vị ở trên lưng chị nhé. Khi nào em hết đau thì cứ nói chị." Ganyu mỉm cười quay đầu ra sau nói với tới.

"Àiii, em đã bảo em chỉ bị tê chân một chút thôi mà." tôi giả vờ ngán ngẩm nhưng cũng vòng tay trước cổ người kia.

"Rồi rồi, biết rồi mà. Không phải ngại gì đâu" Ganyu lại chỉ khẽ cười.

Nhưng mà cõng đi ngang các hàng quán với hàng chục con mắt nhìn vào hai người chúng tôi thì ngại chết mất. Cứ như thế mà rời khỏi thành Inazuma, Ganyu thì lại chẳng có dấu hiệu nào là sẽ thả tôi xuống.

"Cõng em thế này làm chị nhớ đến lúc em cõng chị ở Âu Tàng sơn sau khi gặp Lưu Phong chân quân. Lúc đấy em bướng bỉnh cứ phải đòi cõng chị cơ. Thật là.." Ganyu ngập ngừng rồi nói tiếp "Lúc đấy mặc dù không có ai nhưng chị vẫn rất ngại đấy nhé." ( về chap 12 nhó :))) )

"Hửm? Tại sao chứ?" tôi cảm thấy ngạc nhiên, tôi nghĩ lúc đó vì để chị ấy ở đấy sẽ nguy hiểm nên đã mới đòi cõng chị ấy về.

"Vì lúc..lúc đó chị đang yêu đơn phương em mà." Ganyu thẹn thùng nói, trông chị ấy như muốn thả tôi xuống để che đi khuôn mặt đỏ lừ lự của mình.

Ồ, ồ.
Ting!

Cứ như có một cái gì đó lóe sáng lên đầu tôi vậy. Suốt ngần ấy thời gian ấy rồi cơ á. Ganyu đã thích tôi từ lúc đó rồi sao. Tôi ngớ người trên lưng người kia.

"Này, Keqing nói gì đi chứ."

Nghe tiếng gọi của bán tiên, tôi sựt tỉnh dậy. Tôi vươn người thoát khỏi người kia. Ganyu bối rối với khuôn mặt còn đang ửng đỏ kia quay lại nhìn tôi khó hiểu.

"Ganyu này, chị thích em từ khi nào ấy?" tôi hỏi một câu mà tôi nghĩ có hơi cộc lốc.

Ganyu vẫn dáng vẻ ngại ngùng ấy, bắt đầu đan hai tay lại với nhau.

"Từ đầu truyện" ( giỡn hoi :v )

"Từ sau khi chúng ta cùng bàn bạc với nhau về dự án Bích Thủy Nguyên. Chị thấy em thật ra cũng rất công tâm và tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa, em cũng rất yêu quý Liyue và cả Đế quân nữa. Và những lúc làm việc chung với em, chị không biết nữa, tần suất chúng ta đi làm cùng nhau, đi dạo phố mỗi tối, đi ăn trưa cùng nhau ngày càng nhiều. Cho đến một ngày chị nhận ra sự quý mến như một người bạn đã trở thành một sự cảm mến mất rồi."

Ganyu nói hẳn một hơi như thế. Tôi muốn đổ thừa cho cái não làm việc thì nhanh, còn ba chuyện tình cảm của tôi nó lại chậm chạp ì ạch. Tự dưng lại sinh ra một cảm giác tội lỗi. Đã bắt Ganyu phải chờ lâu đến như thế ư?

"Ban đầu chị có chút ngập ngừng, khi phát hiện ra sự kì lạ trong cảm xúc đó, chị đã cố né tránh nó, né tránh em, cố gắng thể hiện ra một cách bình thường đối với em, nhưng đều không được. Chị biết việc có tình yêu với loài người là chuyện không hề sai nhưng mà nó lại đau đớn vô cùng." Giọng Ganyu giữa chừng nghẹn lại "Chị không muốn mất đi người mà mình yêu thương, không muốn chứng kiến cảnh họ ra đi tr-"

Tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt sắp chực tuôn trào trên đôi mắt hoàng hôn kia. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt nóng hổi ấy.

"Không sao, không sao. Em ở đây rồi mà. Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu như thế. Em cũng yêu chị mà, Ganyu." , tôi nói những điều Ganyu muốn nghe nhất lúc này.

"Thực sự lúc ở dốc Phỉ Thúy, thực sự lúc đó chị đã tưởng chị mất em rồi." Ganyu lại nấc lên.

Tôi ôm chầm lấy bán tiên vào lòng, cố gắng nói ra những lời an ủi chị ấy. Sự cố đấy cũng đã khiến tôi phần nào có chút rung động Ganyu.

Rời khỏi cái ôm, tôi đặt tay mình lên đôi vai đang không ngừng run rẩy vì khóc kia.

"Em ở đây rồi, Keqing bằng xương bằng thịt đã ở đây rồi. Trước mặt chị đây. Một Ngọc Hành tinh Keqing thuộc về thư kí Thất tinh Ganyu đã ở trước mặt chị rồi đây. Đừng mãi nghĩ về những chuyện đã qua nữa, được chứ?"

Thấy Ganyu cũng dần dần dịu cảm xúc, tôi lại một lần nữa ôm người ấy vào lòng ngực mình. Tôi thật sự cũng muốn khóc theo bán tiên mất rồi.

"Em không đi đâu cả. Em ở đây. Mãi bên cạnh Ganyu."

"Và em yêu Ganyu."

"Ái chà chà. Tính đi thăm con người suốt ngày chỉ biết ru rú trong tịnh thất kia thì không ngờ lại bắt gặp một cảnh quá trời là tình cảm ở đây luôn."

Tiếng ai đó từ phía sau xuất hiện sau lưng chúng tôi. Tôi và Ganyu rời khỏi cái ôm, vẫn đan tay vào nhau. Một người phụ nữ với mái tóc hồng anh đào nổi bật, nhẹ nhàng di chuyển gần với chúng tôi. Trên môi nở một nụ cười khó hiểu, đôi bông tai khẽ rung lên sau những bước đi, mà khoan đó có phải là tai thú không (!?) . Nghe nói Inazuma nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về yêu quái, không ngờ là có thật. Nhưng màu sắc trang phục nhìn có chút giống một guuji.

Tôi chưa kịp hết xử lý hết đống thông tin về người trước mặt thì bán tiên bên cạnh tôi lại nở một nụ cười rất tươi như thể gặp lại được một người bạn lâu năm vậy.

"Cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ, Miko." Ganyu chào người kia

"Phải, cũng đã lâu lắm rồi mới gặp, đại tỷ Ganyu."

Người phụ nữ tên Miko kia mỉm cười chào lại.

Fig chibi nằm ngủ của Ganqing hồi đầu năm lưu về để mua. Nhưng bận đu cái khác nên quên luôn 🫠
-------------------------------------------------------
Toi đã trở lại rồi đây, sau một khoảng thời gian khá dài, tận gần 8 tháng rồi cơ. Bản nháp toi viết từ hồi tháng 4 tới giờ mới up (thật ra là tôi quên béng truyện.) . Bận rộn cứ liên miên kéo đến thôi. Nhưng đừng lo, tôi vẫn sẽ kết truyện trong năm nay 😉

P/s cứ như mọi khi : Cảm ơn mọi người đã đọc fic của toi đến tận giờ phút này (ง •̀_•́)ง














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com