Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày qua ngày, vòng tuần hoàn của sự sống vẫn luôn mãi tiếp tục phát triển không ngừng, vật vươn lên chạm đến đỉnh cao thì cũng sẽ có lúc ngã xuống theo quy luật tự nhiên. Đó là chuyện của cả ngàn năm nay Ganyu đều đã trải qua, cảm giác ấy nàng luôn tự cho mình không cần mảy may đến, nàng chỉ tận hưởng cuộc sống đơn giản trong cánh rừng nhỏ của nàng suốt mấy ngàn năm qua.

"cô độc"

Phải cô thực rời xa chốn phồn hoa đô thị, nơi đấy so với trong khu rừng thật sự khác. Đều là một mình nhưng đối với việc cô đơn giữa chốn biển người nó thật sự khiến nàng càng cảm thấy tủi thân hơn, hòa mình vào thiên nhiên làm bạn với đất trời nó khiến nàng không còn cảm giác ấy trong lòng nữa. Kể cả vậy, Ganyu vẫn luôn ước rằng bản thân sẽ có một người tri âm, tri kỉ đến bên cạnh nàng.

Tuy nhiên những điều ấy trong suy nghĩ của nàng đã lặp đi lặp lại quá nhiều rồi, chỉ nghĩ băng quơ cho bản thân như được trò chuyện tâm sự thế thôi. Ganyu gương mặt vẫn như vậy tạm gác suy nghĩ trong đầu đi vào sâu trong rừng kiếm chút quả dại để trang trí bữa ăn qua ngày.

Đi vào cánh rừng quen thuộc, Ganyu nhớ rõ những vị trí cũ lẫn mới của chúng. Mỗi bước chân đôi giày màu nâu sẫm đã cũ trên mặt đất, tiếng cỏ cây bị dẫm đập theo nhịp độ. Ganyu ngâm nga lời hát cho đến khi nàng phải dừng lại trước một bụi cây rậm phát ra tiếng rên ư ử của một chú sói.

Loạt xoạt hai ba tiếng nàng mới nhìn rõ được toàn thân của nó, gương mặt lắm lem bùn đất, bắp chân nó bị chảy máu nhiều còn bị dính mũi tên chưa được gỡ ra. Hẳn là nó đang rất khổ sở, Ganyu nghĩ thầm nàng liền kéo hai chân nó ra khỏi bụi rồi ôm nó về nhà. Nàng chưa nghĩ nhiều ngoài việc, tại sao lại có chó sói lạc ở trong khu rừng vốn dĩ chúng thường săn mồi trên vùng đồng bằng cơ mà?

Con sói ấy mở mắt mình ra nhìn con người đang bế mình trước mắt mà chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nằm im bất động chờ số phận của mình.

-----------------

"Ôi trời, lâu lắm rồi mình mới vác một thứ nặng như vậy về nhà" Ganyu tuy là bán tiên thú tuy nhiên nàng đã tạm thời không động đến sức mạnh của tiên nhân nên thành ra nàng không quen, vỗ vỗ cái vai của mình nàng mới nhìn con sói đang nằm trên giường của mình. Nhà nàng đôi khi cũng sẽ cứu động vật nhưng chúng nhỏ nên Ganyu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cứu lấy con vật này. Nàng mới đứng dậy lật đật lấy băng với một ít thuốc, cơ mà hình như nhà nàng không có thức ăn có đạm động vật thì phải? Sói có ăn được rau không nhỉ? Ganyu nghĩ trong lúc lục lọi tủ thuốc của mình.

Ganyu ân cần ngồi sắc lá thuốc đắp lên vết thương đã bị máu đông, nàng mới thấy con sói này bên dài ngang của nó phải một mét hơn và nặng tầm ba mươi mấy kí chăng? Mà giống loài nó cô cũng mới lần đầu thấy, lông dày màu xám xám mà lại lẫn qua một chút sắc tím mờ nhạt. Nàng cứ ngồi phỏng đoán chờ đợi nó gượng dậy.

Cuối cùng chú sói cũng mở mắt, nó liếc nhìn về phía Ganyu không biết có cảm kích hay không nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Nó phẩy nhẹ đuôi rừ rừ vài tiếng rồi lại ngủ, nàng càng nhìn càng thấy sót cho nó. Hẳn là nó bị thợ săn đuổi theo săn bắt đến tận đây?

Nàng đưa mắt ra khung cửa sổ cũng đã tầm tà chiều, bắt đầu bước đi ra khỏi cửa không quên nói vọng với con sói, "Ta đi kiếm chút đồ cho ngươi, đừng tự mình bỏ trốn nhé". Cánh cửa đóng lại, con sói ấy mới từ từ ngồi dậy với đôi chân được băng bó cẩn thận cũng đã không còn xót đau như trước.

"Cô gái đó là ai, tại sao cô ta lại giúp mình?" Sói nghĩ nhưng nó cũng không biết nên phải làm gì hơn, dù sao mình cũng đã thoát chết được một mạng. Nó nhắm mắt một lần nữa chờ người ân nhân của nó trở về

..... Đồng hồ trôi qua được ba giờ kể từ lúc Ganyu đi, sói vẫn nằm đấy nó mới nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời thay sắc xanh tối màu cũng là lúc trời đã tối.

"Ta về rồi đây" Đã lâu rồi nàng mới nói thông báo này khi trở về căn nhà của mình, khi đến thành phố tìm thuốc và thức ăn cho chú sói khiến cô thực đau đầu. Xã hội phát triển thật đấy tìm thức ăn thôi mà họ tư vấn cho nàng đủ thứ, nên hai tay nàng cũng không phải nhỏ gì mà thành hai bọc đựng to lớn.

Sói ngồi dậy, nó gừ nhẹ như chào đón Ganyu đã về. "Ta không biết sói khác chó mấy và nên ăn thứ gì nên ta đã.." Nàng lục trong đống thứ đồ ăn cho thú cưng chuyên ăn thịt đạm đặt đến đầy nửa chiếc bàn tròn bằng gỗ nhỏ của nàng. Ganyu đặt xong quay sang cười ngốc với con sói, nàng không biết sao nhưng lâu rồi mới có cảm giác như đang được ở bên cạnh ai đó khiến nàng rất vui.

"Bộ con người thường đều như thế này cả sao, nói chuyện một mình với một con vật lạ thậm chí nó còn là thú săn mồi?" Sói nghĩ là thế nhưng nó cũng rất vui khi được chăm sóc như vậy? Nó không rõ nhưng Ganyu đặt đồ ăn trước mặt nên nó liền ăn mà không chút cảnh giác.

Ganyu ngắm nó ăn, nàng còn quên mất mình chưa ăn gì từ suốt trưa giờ nhưng nàng vẫn ngồi đấy gương mặt say mê nhìn nó.

==========
Ờm mình chỉ muốn nói là không phải mình muốn lặp lại danh xưng nàng nhiều quá đâu nhưng mà thường thì mình viết Ganyu- nàng còn Keqing- cô, để đỡ lẫn lộn nên nếu ai nghĩ không cần cũng có thể nhắc tớ sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com