Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạch Lân

Chương 2 – Hoạch Lân

Khi năm tháng trôi qua, giọt sương từng nuôi dưỡng tuổi thơ Ganyu đã không còn đủ để che chở cho cô khỏi cơn bão lịch sử của Liyue. Đất nước phồn vinh ấy, dưới sự dẫn dắt của Rex Lapis, luôn phải đối mặt với hiểm họa: yêu ma từ biển sâu, quái vật từ rừng thẳm, hay những dã tâm lặng lẽ ngoài biên cương.

Ganyu khi ấy không còn là đứa trẻ chỉ biết uống sương để sống sót. Cô đã trưởng thành, và trong mắt Nham Thần, dòng máu nửa người nửa tiên của cô chính là minh chứng cho sự bền bỉ mà Liyue cần có. Vì thế, Ganyu đã ký khế ước – khế ước trở thành chiến sĩ, một mũi tên xuyên qua bóng tối để bảo vệ nhân gian.

“Hoạch Lân” – nghĩa là gặt lấy vảy rồng. Đó không chỉ là một hình ảnh, mà còn là lời thề máu. Bởi để bảo vệ Liyue, đôi sừng vốn mềm mại, tượng trưng cho dòng dõi tiên thú trong cô, đã phải trở thành vũ khí.

---

Ngày đầu tiên bước chân vào chiến trường, Ganyu vẫn còn nhớ rõ mùi máu sắt tanh nồng, lan ra khắp dãy núi ven cảng. Bên dưới làn mây mù, lũ yêu ma chen chúc, rít gào muốn xé nát bức tường thành bảo vệ thành phố. Những chiến binh người thường nắm chặt vũ khí, mồ hôi hòa cùng máu rơi, ánh mắt run rẩy nhưng kiên cường.

Còn Ganyu, với cung trong tay, đứng giữa ranh giới của hai thế giới: một bên là nhân loại với sinh mệnh ngắn ngủi, một bên là thần thú với sức mạnh bất tử. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm nhận rõ cái giá của việc mang trên mình đôi sừng – nó không còn là dấu hiệu bị xa lánh, mà là minh chứng cho trách nhiệm nặng nề hơn bất kỳ ai khác.

Mũi tên đầu tiên của cô bắn ra, xuyên thủng lớp vảy cứng của quái thú. Âm thanh rền vang ấy không khác gì tiếng khải hoàn, khiến cả chiến tuyến bùng lên hy vọng. Từ đó trở đi, tên Ganyu bắt đầu được nhắc đến không còn với sự xa cách, mà với sự kính trọng. Người ta nói rằng:

"Mỗi khi nàng giương cung, mũi tên như xé nát màn sương, để ánh sáng ban mai tràn xuống Liyue."

---

Nhưng vinh quang cũng đi kèm với bóng tối. Trong một trận chiến kéo dài nhiều ngày, Ganyu đã tận mắt chứng kiến đồng đội ngã xuống. Một binh sĩ trẻ, từng chia sẻ với cô về ước mơ đơn giản là trở về trồng lúa cùng gia đình, đã trúng mũi giáo độc của yêu ma. Anh ta gục ngay trước mắt cô, bàn tay vẫn cố với về phía ánh mặt trời.

Ganyu bắn một mũi tên xuyên thủng kẻ thù, nhưng trái tim cô thì run rẩy. Nỗi ám ảnh ấy khắc sâu như vết sẹo – cô hiểu, dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn không thể cứu được tất cả. Máu nhuộm đôi sừng, thấm vào vảy tiên thú của cô. Lúc ấy, cô mới thật sự hiểu ra:
“Hoạch Lân” không chỉ là gặt lấy sức mạnh của tiên thú, mà còn là gặt lấy cả nỗi đau, máu và sự mất mát.

---

Đêm hôm đó, sau khi chiến trường tạm yên, Ganyu ngồi một mình giữa đống tro tàn. Trăng soi xuống, chiếu vào vảy lân lấp lánh ánh sáng đỏ như lửa. Cô khẽ thì thầm:

"Nếu đây là cái giá phải trả để bảo vệ Liyue, ta nguyện gánh lấy. Dù cho đôi sừng có nhuốm máu, đôi tay có chai sạn, trái tim có nặng trĩu… thì ta vẫn là một phần của khế ước. Vì nhân gian này, vì sự bình yên này."

Gió thổi qua chiến trường, cuốn đi mùi máu, để lại vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, tựa như dư vị của nước mắt chưa kịp rơi.

Kể từ ngày đó, Ganyu không còn chỉ là một cô bé uống sương trong sương mù. Nàng trở thành chiến nhân mang vảy tiên thú, người đã gặt lấy sức mạnh từ bi thương, và dần dần, cái tên “Hoạch Lân” khắc sâu vào vận mệnh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #game