Trảm Thảo
Chương 5 – Trảm Thảo
Có câu ngạn ngữ xưa ở Liyue: “Nếu muốn con đường thẳng tắp, trước hết phải trảm hết cỏ gai.”
Với những kẻ bình thường, cỏ gai chỉ là trở ngại của đôi chân. Nhưng với một quốc gia, “cỏ gai” chính là những hiểm họa, những điều nhỏ nhặt nhưng có thể chặn đứng cả một con đường dài.
---
Nhiều năm sau khi trở thành thư ký của Liyue Qixing, Ganyu bắt đầu hiểu sâu hơn ý nghĩa ấy. Ngày tháng trôi qua, nàng ngồi sau bàn giấy chất cao văn kiện, từng nét chữ uốn cong trên giấy như hàng cỏ bất tận. Công việc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng nếu bỏ sót một mảnh, thì như để cỏ mọc lan ra, che lấp cả con đường lớn.
Keqing từng trêu:
— “Ngươi chăm chỉ đến mức đáng sợ đấy, Ganyu. Có khi nào ngươi ngủ gục trên bàn chưa?”
Ganyu chỉ khẽ cười, giọng mệt mỏi nhưng kiên định:
— “Nếu cỏ không nhổ tận gốc, ngày mai nó sẽ mọc lại nhiều hơn. Ta không muốn Liyue vì một tờ giấy sai mà chịu nguy hại.”
Keqing lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút khâm phục.
---
Nhưng “Trảm Thảo” không chỉ nằm ở những văn thư. Một lần, khi tin tức báo về rằng bọn cướp biển đe dọa tuyến hàng hải phía Nam, Qixing lập tức họp khẩn. Thông tin cho thấy chúng không đông, nhưng dai dẳng như cỏ dại, liên tục quấy rối tàu buôn khiến thương nhân bất an.
Ningguang cất giọng nghiêm nghị:
— “Những kẻ ấy không đủ sức đối đầu trực diện, nhưng nếu để mặc, chúng sẽ như cỏ lan tràn, gây loạn khắp bờ biển. Phải nhổ tận gốc.”
Ánh mắt tất cả dồn về phía Ganyu. Bởi chỉ nàng mới có thể đảm bảo việc “trảm cỏ” diễn ra gọn gàng, nhanh chóng.
---
Đêm đó, Ganyu một mình đứng trên mũi thuyền, nhìn biển rộng bao la. Gió đêm mang vị mặn chát, nhưng tâm trí nàng lại tĩnh lặng. Trong lòng, nàng nhớ lại bao lần cầm cung giữa chiến trường. Cỏ dại, yêu ma, cướp biển – tất cả đều giống nhau. Nếu không dọn sạch, ngày mai chúng sẽ trở thành tai họa lớn hơn.
Khi trăng ló khỏi mây, nàng giương cung. Ánh sáng ngân lên nơi mũi tên, xé tan màn đêm. Từng tên cướp ngã xuống trong im lặng, như những bụi cỏ bị cắt gọn dưới lưỡi liềm vô hình. Không một tiếng reo hò, không một khúc ca khải hoàn – chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ, thứ tĩnh lặng báo hiệu một con đường đã sạch cỏ gai.
---
Trở về từ chuyến đi ấy, Ganyu lại ngồi xuống bàn giấy quen thuộc. Tay nàng vẫn mỏi, mắt vẫn cay vì thiếu ngủ. Nhưng khi nhìn ra ngoài khung cửa, thấy dân buôn mỉm cười an tâm, thấy trẻ nhỏ chạy nhảy trên bến cảng, nàng biết: mỗi ngọn cỏ đã bị trảm, con đường của Liyue lại được thông suốt thêm một đoạn.
---
Thế nhưng, “Trảm Thảo” cũng để lại cho nàng một nỗi buồn khó nói.
Bởi vì, dẫu trảm bao nhiêu cỏ dại, nàng vẫn thấy trong lòng mình mọc lên một cánh đồng cỏ khác – cỏ của sự cô độc.
Đêm về, khi ngồi một mình, nàng khẽ tự hỏi:
"Nếu như ta không còn để ý đến cỏ mọc trong lòng, một ngày nào đó, liệu nó có che lấp mất chính trái tim ta?"
Gió khẽ thổi, đưa mùi cỏ non vào phòng. Nàng lặng lẽ khép mắt. Và một lần nữa, hình ảnh giọt sương trong sáng năm xưa lại hiện về, nhắc nhở nàng rằng dẫu cỏ mọc đầy, vẫn có sương mai tinh khiết rơi xuống, giữ cho tâm hồn không hóa thành hoang mạc.
---
Vậy là, Ganyu tiếp tục kiên nhẫn “Trảm Thảo” – trên chiến trường, trên bàn giấy, và cả trong lòng mình. Như lời thề lặng lẽ của một Kỳ Lân: dọn sạch mọi chướng ngại, để nhân gian bước đi trên con đường bằng phẳng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com