Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Hành

Chương 3 – Vân Hành

Mây trên bầu trời Liyue không bao giờ dừng lại. Chúng trôi đi, tan rồi tụ, lúc sáng lúc tối, như chính vận mệnh của con người. Đối với Ganyu, “Vân Hành” – đi cùng mây – chính là giai đoạn nàng bắt đầu học cách đặt bước chân không chỉ trên chiến trường, mà cả trên con đường dài của thời gian.

---

Sau nhiều năm chinh chiến, Liyue bước vào kỷ nguyên yên bình hơn. Những trận chiến khốc liệt dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho tiếng chợ búa, cho nhịp sống cần lao nơi bến cảng. Người dân hối hả buôn bán, tàu thuyền qua lại tấp nập, hương thơm của các món ăn lan khắp phố phường.

Ganyu đứng trên vách đá cao, nhìn về phía cảng. Mái tóc xanh dài lay động trong gió, đôi sừng phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mâu thuẫn trong lòng mình.
Một nửa trái tim thôi thúc nàng rời xa nhân gian, quay về núi rừng và tiếp tục sống như giọt sương mai lặng lẽ. Nửa còn lại… lại bị kéo xuống, hòa vào dòng người đang mỉm cười, mua bán, cãi vã, sống một cuộc đời bình thường mà ấm áp.

Ganyu thở dài.
"Mình… thực sự thuộc về đâu?"

---

Rex Lapis dường như hiểu rõ sự giằng xé ấy. Trong một lần hiếm hoi, Ngài gọi Ganyu đến, ngồi giữa đỉnh núi nhìn xuống thành phố phồn hoa. Giọng Ngài trầm ấm, vừa như đất, vừa như đá:

— “Con đã đi cùng ta qua chiến tranh, đã thấy máu và tro tàn. Nhưng Liyue không chỉ là chiến trường. Nó còn là chợ búa, là tiếng hát, là những đứa trẻ chạy chơi giữa phố. Con có thấy mây kia không? Chúng không bao giờ đứng yên, nhưng chúng luôn trôi trên bầu trời này. Con cũng vậy, Ganyu. Con phải học cách bước đi cùng dòng chảy của nhân gian.”

Ganyu cúi đầu, lòng dấy lên cảm giác vừa biết ơn vừa sợ hãi.
— “Nhưng… ta khác họ. Con người không cần đến kẻ mang sừng thú ở giữa họ…”

Rex Lapis mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
— “Khác biệt không có nghĩa là không thuộc về. Giọt sương vẫn tan vào mây, mây vẫn bay cùng gió. Và con, cũng sẽ tìm thấy vị trí của mình.”

---

Lời dạy ấy in sâu trong tâm khảm. Kể từ đó, Ganyu bắt đầu làm quen với vai trò mới – thư ký của Liyue Qixing. Công việc không còn là vung cung diệt yêu, mà là xử lý văn thư, tính toán thuế khóa, ghi chép từng con số khô khan.

Nhiều đêm, nàng ngồi trong phòng làm việc chật kín giấy tờ, ánh đèn dầu leo lét. Tay cầm bút lông, mắt đã nhòe đi vì mệt mỏi. Thế nhưng, khi nghe tiếng người dân ngoài kia cười nói, nàng lại tự nhủ:
"Nếu như từng mũi tên ta bắn ra có thể bảo vệ họ, thì từng con số ta viết xuống cũng là một cách để giữ bình yên."

---

Thời gian trôi, Ganyu dần học được cách đi cùng mây. Nàng không còn chỉ nhìn về quá khứ hay gặm nhấm nỗi đơn độc của mình. Thay vào đó, nàng hòa nhịp với từng thay đổi nhỏ của Liyue: từ lễ hội Hải Đăng rực rỡ, đến mùa thu hoạch thơm ngát hương ngũ cốc, hay cả những lần cải cách thương mại khiến dân chúng lo lắng.

Nhiều người dân đã quen thuộc với hình ảnh một “tiên quan thư ký” cần mẫn. Họ bắt đầu mỉm cười chào khi gặp nàng trên phố, dẫu đôi khi vẫn còn cái nhìn hiếu kỳ về đôi sừng. Nhưng Ganyu nhận ra, mỗi ánh mắt ấm áp ấy giống như một mảng mây, và nàng đang thật sự bước đi cùng chúng.

---

Dẫu vậy, trong những đêm trăng sáng, khi một mình trở lại núi Aocang, Ganyu vẫn ngồi giữa đồng cỏ phủ sương, lắng nghe tiếng gió. Nàng chạm vào giọt sương trên lá, nhớ lại lời Rex Lapis: “Mây không bao giờ đứng yên.”

Nàng khẽ mỉm cười.
"Nếu vậy, ta cũng sẽ không đứng yên. Dẫu là giọt sương hay vảy lân, ta sẽ đi cùng mây, đi cùng nhân gian này."

Trên bầu trời, mây mỏng trôi ngang vầng trăng, như minh chứng cho hành trình mới của nàng – hành trình không chỉ tồn tại, mà còn đồng hành cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #game