Gao_Phai tin nhau chu
Phải Tin Nhau Chứ
Đăng ngày: 14:36 18-06-2009
Thư mục: Gào's blog
Lúc này, tôi ngồi đây mệt mỏi với những suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng, thấy sự lẻ loi ùa về trong màn đêm lẻ tẻ những ánh đèn ngoài ngõ.
Tôi buồn, mặc nhiên trong nhiều ngày nay, nỗi buồn đã đeo đẳng tôi mỗi ngày một nặng. Chẳng gì khác ngoài chuyện tình cảm. Việc yêu đương luôn làm người ta dốc nhiều sức lực để rồi cảm thấy bận tâm hoặc rất nặng nề khi không hề được đáp trả.
Đã có những khoảng thời gian, tôi cảm thấy trong mình chứa đựng vô vàn hạnh phúc, may mắn tràn đầy tôi. Nó nhiều đến nỗi, tôi sẵn sàng san sẻ cho nhiều người hoặc bất kỳ ai muốn có.
Lúc đó, tôi cảm thấy làm con gái thật là tuyệt vời, được người người đón đưa, săn lùng theo đuổi. Những tin nhắn, những cú điện thoại, những lời mời… thực ra tất cả chỉ là những niềm vui và cuộc chơi ngắn ngủi.
Rồi cũng sẽ có lúc, bạn thuộc về một ai đó, trong số vô vàn những người cưa cẩm bạn hoặc để mặc bạn nghịch ngợm chơi đùa.
Cuôc sống lúc đó sang một trang mới, khó thở hơn, dịu dàng hơn, dễ chịu hơn nhưng cũng nhiều khổ đau hơn.
Yêu đương là một phản xạ ngắn gọn dành cho dựa dẫm. Việc người ta cần hơi ấm và cần những tấm lòng nên đến với nhau trong vòng tay ào ạt là điều hiển nhiên ko khó đoán.
Tôi không phải là một người nằm ngoài quá nhiều quy luật sống. Mặc dù trên thực tế, có thể tôi đã có quá nhiều điểm khác biệt đáng để hài lòng vì mình chẳng giống ai. Nhưng vệc yêu đương thì rất bản năng và như bao người khác cả.
Tôi cũng yêu.
Anh ấy rất yêu tôi, đó là cảm nhận từ nhiều phía. Một cách khách quan mà nói, lúc bắt đầu vì mới mẻ nên ai mà chẳng thể rất yêu. Còn trong quá trình, việc điều phối tình yêu sao để cho nó nhiều mãi mãi lại là một việc hoàn toàn khác, đôi khi rất khó khả thi.
Có người yêu đi kèm theo rất nhiều rào cản, bạn không nên hay đúng hơn là ko được phép phá những rào cản ổn định đó, để ngắm và nhắm tới những mối quan hệ khác viển vông ko thực tế, vì điều đó rất có thể làm cho mối quan hệ bạn đang có tan vỡ. Nhưng việc đứng trong rào cũng kèm theo biết bao nhiêu là hạn chế, ko thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài náo nhiệt biết bao.
Tuy nhiên, tôi ko hối hận nếu đã dấn thân, bởi vì tôi cảm thấy mình cần tình yêu ấy.
Măc dù vậy, bỏ qua những thiệt thòi, khi yêu người ta cần đòi hỏi tình cảm để được bù đắp cho những thiếu thốn tinh thần. Tôi cần một sự quan tâm, chăm sóc tối thiểu khi yêu, được chiều và được quan tâm nhiều như khi mới yêu và giá như nó được vẹn nguyên như thời còn đang cưa cẩm?
Đàn ông hay đổi thay, sự đổi thay của đàn ông bao giờ cũng “mạnh tay” hơn phụ nữ…
………………………
Anh, sẽ chẳng bao giờ sợ mất khi anh còn đang có.
Anh, sẽ chẳng bao giờ biết lo khi đang có “nó” ở gần.
Anh, sẽ chẳng bao giờ biết anh cần, khi anh ko một lần bí mất.
Những buổi tối, tôi ngồi cầu nguyện. Thật khó khăn cho việc nguyên cầu khi lâu lâu lại thấy mình bần thần đến lạ. Tôi khóc, khóc nhiều như bản chất cuộc đời tôi vốn dĩ tự bao giờ đã chìm ngập trong nước mắt cùng những suy tư tuyệt vọng.
Người tôi yêu nhiều khi vô tình chạm vào tôi những va đập đau lòng. Có thể anh biết, có thể anh ko biết, nhưng anh đã nói và đã làm, thì việc anh biết hay ko, đâu còn gì quan trọng nữa?
Chỉ là nếu biết mà vẫn làm thì là nhẫn tâm, còn ko biết để mà làm lại là vô tình. Nhẫn tâm và vô tình đều tồn tại một cách vô hình trong tình yêu này.
Người tôi yêu có thói quen đổ lỗi, anh ấy hay đổ lỗi cho tôi hoặc cho việc này việc nọ. Đó là lý do khiến tôi và anh hay tranh cãi. Tất nhiên, một phần khác của việc tranh cãi cũng là bởi tôi luôn có cái… lý của mình, một cách bảo thủ đủ để bảo vệ mọi luận điểm. Tôi cũng sai và như ai đó vẫn nói, kẻ sai cố chấp.
Bạn bè anh không thích tôi. Đó là điều mà tôi cảm nhận được ít nhiều từ sự nhạy cảm.
Bạn bè tôi nói anh sẽ bị ảnh hưởng bởi bạn bè anh. Dù ít dù nhiều, tôi tin điều đó đúng.
Bố mẹ anh ko biết có ghét tôi hay ko? Nhưng thích thì là một điều trông mong trong xa xỉ.
Thế mà giờ đây, trong khi ngoài việc hy vọng vào tình yêu của anh, tôi chẳng có gì, thì anh lại để tôi lạc lõng trong những mớ bòng bong khó lòng giải quyết.
Anh hẳn không hề biết tôi đã tuyệt vọng thế nào.
Anh nói, không nhìn thấy tương lai của cả hai.
Câu nói đó đâm vào tim tôi những dấu chấm câu mờ mịt. Tương lai đó, anh đang nắm nó, anh mà ko rõ thì nó chẳng còn gì. Tôi tin tưởng thì cũng để làm gì một khi anh phủ nhận. Cái tôi cần là anh phải tin. Bởi vì tôi đang rất tin điều đó.
Anh nói, bây giờ anh chẳng có cảm giác gì…
Câu nói đó tát vào tim tôi những nỗi buồn đau dội lửa.
Anh nói nhiều điều làm tôi buồn khổ. Như đổ thêm vào những bi kịch của tôi sự tổn thương vô bờ không gì hàn gắn sửa chữa….
Dù sao, tôi vẫn mong anh thay đổi. Còn yêu là còn nhiều điều lắm, ko dễ dàng bỏ qua cho dù nó còn bão táp phong ba hay những nỗi đau qua loa mệt mỏi.
………………………………
Tôi đã nói nhiều điều, về nhiều thứ. Nhưng về việc này, tôi lại lặng im ư? Nói ra nó thật là xấu hổ, chỉ thêm lý do cho có kẻ phỉ nhổ vào tôi và cười vì tôi đang khổ làm cho nó vui cực độ.
Làm sao anh hiểu những điều đó, khi anh ko có một cảm giác gì? Và bỗng dưng một ngày người ta chán việc phải hiểu người mình yêu… thì người ta cũng… chán yêu nhanh lắm.
Yêu ban đầu là cảm xúc. Nhưng càng về sau càng phải học để được … lên lớp…
Trong tình yêu, có khi tôi đã tốt nghiệp…. Ra trường và đang đi … thực tập được rồi.
Còn anh vẫn lập cập lắm. Làm theo cảm xúc chứ ko chịu… học cách để yêu.
Hoc cách để yêu để điều phối tình yêu ngay cả khi mình buồn chán, để tình yêu luôn là ánh sáng là lối thoát cuối đường hầm.
Ánh sáng của tôi tắt lịm, lối thoát cuối đường hầm của tôi đóng rầm vào mặt tôi khi tôi đã học cách yêu nó đến nỗi bản thân tôi đang tồn tại ở đâu trong nó, tôi cũng mờ mịt lắm.
Lẽ ra, anh ko nên làm như vậy.
Tình yêu giống như một cái cây.
Tôi bón phân thì anh cần tưới nước.
Nếu ngày ngày anh nhắc lại những thương yêu. Tập cách “học thuộc lòng” những nhớ mong và ước mơ mà hai chúng tôi đã từng hoạch định, học cách giải trình những kỷ niệm trong tim, và nâng niu từng phút giây đã trôi qua giữa hai chúng tôi yêu đềm, đẹp đẽ… thì anh sẽ chẳng bao giờ như bây giờ… uể oải, chẳng biết phải làm sao… lao đao, ko biết yêu như thế nào.
Mong muốn thì chỉ là ước vọng nếu nó chẳng thành. Và người nhận ra thì phải là anh, để giúp tôi cũng chỉ có mình anh làm được.
Làm được bằng sự dịu dàng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, Làm được bằng nụ cười trìu miến yêu thương vô bờ bến. Làm được bằng những nỗ lực cải thiện chính bản thân mình. Làm được bằng cách đừng vô tình để nhẫn tâm như vậy nữa.
Con gái mà, ai chả thích khi mình buông tay ra được người ta níu lại và níu chặt.
Vậy mà bây giờ, anh lại làm một việc của con gái thích, để tôi phải níu lại và nịu chặt anh.
Kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn.
Nếu để mất thì ko chỉ hối hận phần anh, mà tôi còn thấy mình mong manh gấp bội,
Những kỷ niệm êm đềm của chúng tôi ko thể để những phút giây nông nổi chán đời và buông xuông của anh làm cho vỡ vụn.
Giữ anh ko phải là một cách ngoan cố để tôi tự làm mình khổ.
Giữ anh là việc tôi phải làm cho dù tôi đã có quá đủ khổ đau.
Bởi vì..
Một mối quan hệ tốt đẹp, ko ai có quyền phá hoại, kể cả đó là anh, người nằm ngay trong nó và tạo nên nó.
……………………..
Những buổi chiều muộn lặng lẽ trở về rồi lặng lẽ ra đi. Lầm lũi làm và thui thủi sống.
Không ai hiểu ngay cả anh cũng không hiểu.
………………………
Tôi đã nói nếu yêu tôi sẽ đợi chờ, cho dù kẻ được đợi cũng như bao kẻ hững hờ lạnh lẽo.
Dốc hết kiên nhẫn và tin yêu… tôi đợi chờ cho dù tôi có mệt…
Sẽ đợi… sẽ cố… sẽ như thế…sẽ đợi… sẽ chờ… sẽ như thế… để yêu.
…………………………
Những đêm nằm khóc gập người.
Những đêm khuya khoắt thức trắng ôm mình trong góc tối.
Trầm cảm với chính tâm trạng của mình.
Và rồi để hôm sau giả vờ như chẳng có gì làm mình lu mờ trong ánh sáng ban ngày…
Để về đêm lại như thế này…
Dằn vặt.
………………….
Nếu anh chưa hiểu trái tim em, thì anh hãy mở ra và xem nó lại… Yêu anh trong từng dòng chảy tim em…
Phải tin nhau chứ! :)
P.s: Thật sự là mình giật mình khj đọc đc bài này .... hay quá ... đem về bl0gs và tạo 1 group riêng để cập nhật nhữg bài viết của chị này ^^! Đọc thêm 1 bài viết của chị ấy mình có cảm giác như tìm lại đc 1 cái j' đó ... cái tia ság nhỏ nhoi trong linh hồn đc nới rộng ra thêm 1 chút ... thật sự ... rất là hay ... rất là thấm ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com