Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Cơn mưa hôm ấy

Buổi tối, khu doanh trại im ắng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Phuwin ngồi trong phòng y tế, áo blouse trắng còn vương bụi đất vì ca trực chiều. Cậu vừa hoàn tất việc kiểm tra cho một nhóm binh sĩ bị cảm, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt đã phảng phất mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng,kiên định.

Tiếng gõ cửa vang khẽ.
Phuwin ngẩng đầu,và ngay khi cánh cửa mở ra,trái tim cậu khẽ chao nghiêng Pond đứng đó.Vẫn là dáng người cao lớn trong bộ quân phục, vai áo còn vương bụi,gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.

"Trễ vậy rồi mà vẫn chưa nghỉ à?"

Pond hỏi,giọng khàn nhẹ.

Phuwin cười,hơi cúi đầu:

"Em còn vài báo cáo phải hoàn thành."

Anh im lặng bước vào,ánh mắt lướt qua từng dụng cụ y tế được xếp gọn gàng,từng tờ hồ sơ được đánh máy cẩn thận tất cả đều mang dấu ấn của người cậu đã từng cứu bốn năm trước.

Pond dừng lại trước bàn,đặt xuống đó một tách trà nóng.
"Uống chút đi.Mấy hôm nay em gầy hơn rồi đấy."

Phuwin thoáng sững,giọng anh trầm nhưng chứa thứ gì đó ấm hơn mọi khi.Cậu đón lấy ly trà,ngón tay vô tình chạm vào tay anh cảm giác ấm áp ấy khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

"Mưa lại sắp đến rồi."

Pond nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió bắt đầu thổi mạnh,mùi đất ẩm len qua khung cửa.

Phuwin khẽ cười:"Cứ mỗi lần mưa là em lại nhớ hôm đó."

Anh quay sang nhìn cậu,ánh mắt sâu thẳm:
"Hôm đó?"

"Lần đầu tiên gặp anh"

Cậu đáp khẽ, như sợ chính mình đang nói ra điều không nên.
"Nếu không có anh,chắc em chẳng thể chọn được con đường này."

Pond im lặng.Một hồi lâu,anh mới nói, giọng thấp hẳn đi:
"Anh từng nghĩ, trong những người anh cứu, không ai nhớ đến tên anh cả."

Phuwin ngẩng lên,đôi mắt trong veo mà kiên định:
"Em nhớ. Không chỉ tên, mà cả ánh mắt,cả dáng anh quay lưng đi giữa cơn mưa hôm đó."

Căn phòng như ngưng đọng.
Pond nhìn cậu,trong lòng cuộn lên thứ cảm xúc vừa quen vừa xa lạ không còn là sự cảm kích,mà là thứ gì đó sâu hơn,dai dẳng hơn,khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Bên ngoài,cơn mưa đổ xuống,rào rạt như năm nào.

Anh đưa tay khẽ chạm lên mái tóc ướt sương của cậu,giọng khàn đi giữa tiếng mưa:
"Phuwin,em thật sự đã đi một quãng đường rất xa... chỉ để gặp lại anh sao?"

Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười dịu nhẹ mà kiên quyết:
"Không chỉ để gặp lại,mà để có thể đứng bên anh dù chỉ một lần."

Ngoài kia,mưa vẫn rơi,còn trong phòng,trái tim hai người lính một cứu người,một chữa lành khẽ tìm thấy nhau giữa tiếng gió và hương trà còn ấm.

---

Buổi sáng ở biên giới luôn có thứ không khí nặng nề đến khó tả gió mang theo hơi đất khô và mùi thuốc súng mờ nhạt,báo hiệu một vùng đất chưa bao giờ yên.Phuwin đứng bên xe tải quân sự, tay cầm hộp thuốc dã chiến, áo blouse trắng giờ thay bằng đồng phục quân y màu xanh rêu.Cậu ngước nhìn về phía xa,nơi những người lính đang chuẩn bị cho một đợt hành quân đặc biệt.

Lần đầu tiên sau bốn năm,cậu được cử đi cùng đội đặc nhiệm đơn vị mà Pond đang chỉ huy.

Pond bước đến,bộ quân phục dày ướt sương,khẩu súng đeo bên vai,giọng anh trầm và dứt khoát:
"Đường biên hôm nay không ổn định. Nếu có biến,em phải lập tức rút về khu an toàn, nghe rõ chưa?"

Phuwin gật nhẹ, ánh mắt kiên định:
"Em là quân y, nếu có thương binh, em sẽ ở lại."

Anh khẽ cau mày nhưng không nói thêm.Bởi anh biết một khi cậu đã quyết,chẳng ai lay chuyển được.

---

Cuộc hành quân bắt đầu từ lúc trời vừa hửng sáng.Những con đường đất ngoằn ngoèo, mùi khói ẩm hòa cùng gió núi khiến không khí nặng trĩu. Tiếng radio truyền lệnh vang đều trong tai nghe.Phuwin theo sát phía sau đội hình,từng bước thận trọng mà bình tĩnh đến lạ.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi tiếng nổ đầu tiên vang lên bất ngờ, chói gắt,phá tan cả bầu trời yên ắng.

"Phía đông! Mai phục!" - giọng Pond vang lên,mạnh mẽ và dứt khoát.

Khói bụi bốc lên mù mịt.Những tiếng súng nổ liên hồi,tiếng hét,tiếng đạn va vào đá lạnh buốt.Phuwin cúi thấp người, lao về phía một binh sĩ bị thương.Máu chảy đầm đìa nơi cánh tay người lính, nhưng cậu không run đôi bàn tay dính đầy bùn đất vẫn nhanh nhẹn băng bó, ánh mắt tập trung tuyệt đối.

"Phuwin,lùi lại!"

Pond hét lên,vừa nã đạn vừa lao đến che chắn.
Nhưng cậu đã chạy ngược hướng, tiến thẳng về phía một người khác đang ngã gục gần chỗ đạn nổ.

Khoảnh khắc ấy,Pond chỉ kịp thấy bóng áo quân y màu xanh nhạt lẫn vào khói bụi.Tim anh như ngừng đập.

"Phuwin!!!"

Tiếng gọi của anh lẫn trong tiếng nổ. Cậu cúi xuống, kéo người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm. Đạn sượt qua vai, máu ấm tràn xuống, nhưng Phuwin vẫn cắn răng, đôi mắt cậu sáng rực giữa làn khói.

Khi Pond đến được bên cậu,anh thấy cậu đang cố đẩy người lính bị thương về phía an toàn,còn chính mình thì gần như gục xuống.Anh ôm lấy cậu, áp sát vào lòng, hét lên với đồng đội:

"Rút lui! Nhanh lên!"

---

Trận đánh tạm lắng.Phuwin được đưa vào lều y tế dã chiến.Áo cậu rách, vai phải thấm máu đỏ sẫm,nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Pond cúi xuống bên giường.

"Anh thấy chưa... em đâu có sợ.
Cậu nói nhỏ,giọng yếu ớt mà bình thản.

Pond nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. Tay anh siết chặt lấy tay cậu, giọng khàn đi:
"Đồ ngốc. Ai cho em liều mạng như thế?"

"Vì em biết... anh sẽ cứu em lần nữa."

Lời nói khẽ vang trong tiếng mưa bắt đầu đổ xuống ngoài lều. Pond cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng nghẹn lại:

"Anh xin lỗi... Anh đã chờ bốn năm, nhưng đến khi thấy em ngã xuống, anh mới hiểu anh sợ mất em hơn bất cứ điều gì."

Phuwin khẽ nhắm mắt,nụ cười nhẹ nở ra:
"Vậy thì đừng để em phải chờ thêm nữa... Pond."

Ngoài kia, mưa biên giới vẫn rơi không dứt, hòa cùng mùi đất, mùi máu và mùi thuốc súng chứng nhân cho một tình yêu được sinh ra giữa ranh giới mong manh của sống và chết.

---

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin