Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (Anh là ai?)

P/s: chap 1 với chap 2 cho mình xin lỗi nha vì nó hơi không được hay một tí nha nhưng vào chap này mình sẽ bắt đầu vào tâm lí nhân vật là tình cảm giữa Zoro và Sanji nha mong các bạn ủng hộ.
________________________________
Chào tôi là Vinsmoke Sanji, là con trai nuôi của cha Zeff người đã cưu mang tôi từ khi còn nhỏ. Đã 14 năm trôi qua rồi, nay tôi cũng đã cao hơn trước kia rất nhiều, tính tình cũng chỉnh chu hơn nhưng chỉ có một cái tật khó bỏ, đó là mê gái >.<, cảm giác được ở gần các cô gái khiến tôi cảm thấy rất mãn nguyện, đã không biết bao nhiều lần bị nhiều đứa con gái với phụ nữ gạt nhưng cái tật chết tiệt này vẫn không bỏ.
.
.
Nhà hàng Baratie này thật ra đã gần hơn 40 năm tuổi, tuy nó đã cũ kĩ nhưng lượng khách vào nhà hàng không hề giảm mà ngày một tăng thêm đến nỗi những ngày thường cũng đã rất đông rồi, huống gì cuối tuần.
.
.
Hôm nay là ngày 3/2 cũng chính là sinh nhật tôi nên bữa nay tôi được một ngày nghỉ thảnh thơi. Do đó tôi chọn bắt đầu một ngày vui bằng việc đi dạo quanh công viên vào buổi sáng. Vì còn là mùa đông nên những hạt tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa cả một con đường dài. Cái thời tiết se lạnh này khiến tôi rất thích thú. Công viên có khá là ít người vì có lẽ tuyết rơi hơi dày, bước mà chân bị lúng xuống tới tận cả 2 gang tay mà.
Lạnh giá, tôi cứ nhấc từng bước từng bước vậy, tuyết bao quanh chân như đang rút dần sức lực của tôi, vì đã thấm mệt nên tôi dừng lại và ngồi lên cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi lấy sức. Cứ định cư nơi đó 5 phút 10 phút 15 phút, ngồi mãi mà không biết rằng tôi đã lãng phí cả 1 tiếng cuộc đời mình ngắm tuyết rơi, nói sao nhỉ? Tuyết khiến tôi cảm thấy rất ấm áp - khá là lạ phải không? Bởi có lẽ nó luôn gợi cho tôi rất nhiều câu chuyện vui song những nỗi buồn trầm lặng của cuộc sống. Tôi cứ thẫn thờ như vậy, không biết rằng đang có người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy ngồi ở phía ghế đối diện, kì lạ thay anh ấy mặc đồ khá mỏng, chỉ có một lớp áo trong và lớp áo khoác ngoài. Tuy vậy mặt anh ấy ko có tỏ vẻ gì là lạnh cả. Tôi không hề để ý đến khi tôi bất chợt gật đầu xuống nhìn xung quanh, anh ấy liền quay sang chỗ khác không biết vì sao nữa, có lẽ chỉ do trùng hợp thôi. Anh ấy có dáng người.......phải nói như thế nào nhỉ? Vừa đủ, ý là không quá đô con cũng không quá mảnh mai, nổi bật nhất là mái tóc màu xanh rêu của anh ấy, phải nói rất ngầu, khuôn mặt bảnh trai cùng tam khuyên (ba cái khuyên tai) bên tai trái khiến anh càng thêm "nam thần". Đúng là một người bảnh trai phong độ mà. [Ơ tôi đang nghĩ gì thế này? Không được anh ấy là con trai càng thêm mình chưa biết mặt nữa làm sao mà suy diễn như vậy được]
Không hiểu sau đầu tôi lại đạo diễn ra được mấy cái suy nghĩ lung tung ấy, có lẽ do tuyết lạnh quá khiến tôi bị đông não, không nghĩ gì nhiều nữa tôi quay về nhà hàng Baratie dưới tuyết trời đã dịu hơn đôi chút. Trên con đường về, lại cái cảm giác này, có ai đó đang theo dõi tôi nhưng khi quay lại thì lạ là không có ai cả, chắc cũng chỉ do tôi tưởng tượng. Về đến chốn nhà hàng thì tôi liền có việc để làm, khách vô ngày một đông, tôi khá chắc số lượng ngày càng tăng vì trong menu vừa mới bổ sung thêm một vài món nóng cho mùa đông giá rét này. Vào gần tới quầy tiếp tân thì bạn thân của tôi Usoop lại bắt đầu càu nhàu :
"Oi, Sanji cậu về trễ quá đó."
"Xin lỗi mà ngắm trời lâu quá nên quên giờ thôi"
Cậu ấy rất kĩ tính cái gì cũng phải hoàn hảo thì cậu ta mới chịu.
"Thôi mà, bữa nay là sanh thần của cậu ấy để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi" - cũng làm tiếp tân là cô bạn thân Nami của tôi.
Họ là bạn tôi từ khi còn học phổ thông, chơi thân với nhau tự lúc nào không biết.
.
.
"Usoop này, không biết Luffy giờ đang ở đâu nhỉ? Tớ chỉ nhớ man mán cậu ấy nói là sau khi học xong cấp 3 là cậu ấy sẽ chuyển qua bên Mỹ sống chung ba mẹ cậu ấy thì phải ? "
"Ưm, Nami nhắc tớ mới nhớ, không biết cậu ấy ra sao rồi ta? Chắc kiếm được cô nàng nào đó để *ăn* rồi chứ nhỉ"
Bốp----------
"Đúng là Sanji, cậu chỉ có được cái não đầy gái thôi! "
Nami đập tôi một cái rõ mạnh khiến tôi đau cả đầu.
"Ha...ha tớ xin lỗi."
"Hừmmmmm thật hết cách với cậu. À đúng rồi, mấy cậu còn nhớ anh Zoro học trên ta một khóa không? Nghe đâu anh ấy đang làm chủ một công ty du lịch lớn đó."
"À, là anh Roronoa Zoro phải không Nami? Anh ấy đúng ngầu luôn, người gì đâu mà ga lăng với tài năng gớm. Nghe đâu giờ anh ấy cũng được rất nhiều cô nàng theo đuổi ấy. Đúng là kiếp tài hoa mà, ai như tôi chứ haizzz"
Nghe họ nói về một người nào đó tên Zore gì ấy ấy, tôi không hiểu nên mới xen vô:
"Mấy cậu đang nói về ai vậy? "
Tôi liếc nhìn họ với ánh mắt băng khoăng và ngạc nhiên thay,........................đáp trả lại tôi cũng là ánh mắt đầy sự nghi vấn.
.
.
"Ủa, cậu cũng biết anh ấy mà, là cái anh khóa trên học rất giỏi ấy, với lại cậu chơi thân với anh ấy lắm mà? "
Tiếng Nami chạy qua tai tôi như cơn gió, tôi thững thờ nhìn họ, [ủa mình có quen anh nào tên là Zora gì đó à?] gọi tự hỏi bản thân như vậy, cố suy ra người nào có tên như thế mà gần như không có lấy một kí ức nào cả.
"Cậu sau thế Sanji? Bộ cậu không nhớ anh ấy à, cái người đã từng cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy!!!! "
"Hả nụuuuuuuuuu hôn đầu của Tôi?!?!?!?!?! "
Tôi giật bắn cả mình, đưa ánh mắt kinh ngạc lẫn bối rồi đối diện với Usoop, tay thì bụm miệng lại, [cái gì vậy chứ? Nụ hôn đầu? Bị mất? Với một ANH? Khóa trên? Gì cơ?], tôi.......tôi gần như đứng lạnh trước câu nói vô tư của tên đó, gần như không biết nói gì cả thì:
"Haizz bắt tay vào làm việc nào"
Lời ngắt quãng của Nami xen vào dong2 suy luận của tôi, tôi cũng vội quên đi một phần điều đó.
"Bỏ qua vấn đề này đi giờ cậu về rồi phụ tớ làm việc với này" - Nami giọng chỉ huy nhờ vả tôi cùng làm việc với cô ấy.
"Oi sanji bàn số 13, gọi soup gà cay kìa"- Usoop gọi lớn.
Đến lượt Usoop ngắt ngang tôi, đành vậy bỏ nó qua một bên mà trở lại với công việc chính của mình.
"Được rồi giao nó cho tôi"
Tôi chạy vào bếp chào mọi người và bắt đầu nấu soup. Vừa nấu tôi vừa băng khoăng về điều đó mãi không biết làm sao được!? Haizz đừng quan tâm về nó nữa, tôi bảo bản thân như thế đấy và quên đi những chuyện lạ thường xảy ra vào sáng này.
.
.
Khoảng 10 phút sau soup đã nấu xong, tôi múc phần soup vào tô nhỏ và trang trí cho nó vài cọng hành và tiêu, thuận tiện đem ra mời khách luôn.
.
.
"Etou, bàn số 13, bàn số 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hơ, anh là!? "
Ngạc nhiên thay, vị khách bàn số 13 là một chàng trai vị thành niên tóc xanh riêu, là người khi nãy anh đã gặp trong công viên.
"Hình như khi nãy chúng ta đã gặp nhau rồi phải không nhỉ? "- tôi nhìn anh ấy nở nụ cười mà hỏi. Anh ấy đáp lại tôi với một ánh nhìn khá là lạnh lùng nhưng vẫn trả lời vài chữ:
"Ừ zậy à?"
Như cây kim băng gim thẳng vào lòng ngực, cách nói lạnh lùng, giọng điệu thẳng thắng cộng thêm bộ mặt điển trai tạo cho anh một sức hút lạ thường. Nãy giờ tôi cũng để ý rằng có khá nhiều cô gái chăm chú nhìn anh ấy một cách mê mệt, đúng là trai đẹp có khác rất có lực hấp dẫn.
.
.
"Vâng! "
"Mời anh dùng bữa"
Tôi đặt đĩa soup gà xuống trước mặt anh ấy ngay tầm với, nở nụ cười nhẹ và đáp lễ :
"Chúc anh ngon miệng, tôi xin phép vào trước"
.
.
.
.
.
.
"Chờ đã, ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát được không? "
Tôi giật bắn cả mình, tim như muốn bay khỏi lòng ngực, tôi quay lại nhìn anh ấy. Vẫn cặp mắt sát khí ấy nhưng lần này lại nó rất lạ, cảm thấy nó dịu hơn đôi chút. Tôi cũng chả cưỡng lại được sức hút của anh ta nhưng tôi vẫn còn việc phải làm nên đành phải từ chối anh ấy.
"À vâng, xin thứ lỗi anh, bởi vì tôi vẫn còn bận nhiều việc khác nên tôi không thể ở lâu được mong anh thứ tội."
Tôi quay lại lần cuối chào rồi quay đi vào bếp, tôi lại có cảm giác khá là lạ, tim tôi đạp nhanh hơn bình thường nhiều, khuôn mặt anh ta khi nhìn kĩ thì lại quen lắm, tôi nghĩ hình như mình đã gặp anh ấy đâu đó trước kia rồi. Cứ suy nghĩ hoa loa như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"VINSMOKE SANJI! ANH YÊU EM! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com