Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (Bắt hay bị Bắt? )

Một khoảng không gian lặng im mở ra trong nhà hàng, mọi thứ dường như bất động, và giờ đây trái tim này gần như muốn tắt nhịp, hơi thở cũng chậm lại không dám phả ra hơi dài, xung quanh mọi ánh mắt đều hướng về tôi và anh ta. Không biết phải làm gì cả, tôi còn chả dám quay mặt lại nữa, tôi từ từ thở nhẹ ra và tịnh tâm lại. [Chỉ là nghe lầm thôi nghe lầm thôi không có gì phải xoắn cả, chỉ là lầm thôi]. Tôi chậm rãi bước vào bên trong bếp.
.
.
.
.
"SANJI! ANH NÓI LÀ ANH YÊU EM! HÃY LÀM BẠN TRAI ANH NHÉ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hể!!!!!!!? "-tôi ngạc nhiên thốt ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ỒOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"
Âm thanh "Ồ" của gần như tất cả các khách trong nhà hàng vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này, bất giác tôi gật đầu xuống, không nói lên được lời nào. Cổ họng như thắt lại, mắt khẽ liếc nhìn anh ta. Nhưng................. Tôi lại không ngờ rằng một anh chàng tôi nghĩ là rất lạnh lùng và cool ngầu đang đứng trước tôi lại đỏ mặt trông thẳng vào mình. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về tôi với anh ta năng nổ lắm như :"giới trẻ ngày nay bạo nhỉ","trời ơi trai đẹp đã hiếm mà lại đi yêu nhau nữa chứ sao mà chịu được" ....... Tôi thật sự rất xấu hổ, Bối rối không biết phải xử lí như thế nào, tôi liền chạy lại anh ấy nắm tay kéo đi ra sau nhà hàng. Con tim tôi cứ loạn nhịp, cùng anh ta đi ra khỏi nhà hàng bằng con đường phía sau. Vừa đi vừa cừ lẩm bẩm "chuyện gì đang diễn ra thế này, tôi là ai chứ, đây là nơi nào?. Một lúc sau, chúng tôi tới công viên nơi lần đầu hai người gặp mặt. Hai chúng tôi đứng giữa công viên trên nền tuyết trắng dày. Tôi buông tay anh ấy ra, quay lưng lại, tuy không dám ngước thẳng mặt lên nhìn anh ấy nhưng tôi.........:
"Vì sao anh lại những chuyện như vậy trong nhà hàng thế hả? Tôi còn chả biết anh là ai cơ mà!!?"
Tôi lớn tiếng với anh ấy, có lẽ có thể sẽ làm anh bị tổn thương nhưng do lúc đó tui rất bức xúc nên đã lỡ miệng thốt ra những lời lẽ chưa suy nghĩ kĩ. Tôi lặng lẽ quan sát anh ta, anh ấy cứ im lặng vài giây như vậy, một lúc sau :
"Em không nhớ gì về tôi hết sau? Em thật sự không nhớ bất cứ điều gì về người đã từng cứu em thoát chết khi em bị bắt cóc ư? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Bắt cóc? Anh ta đang nói gì vậy] tôi đứng đó ngơ người ra câm lặng. Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hơn, thân người cũng dần dần lạnh đi, chắc vì khi lôi anh ta đi tôi quên khoác thêm áo ấm, vẫn cố gắng cầm cự, tôi đứng đó giải quyết cho ra lẽ những gì đang xảy ra. Quay lại vấn đề:
"Bắt.......bắt...cóc? Tôi đã làm gì mà để bị bắt chứ ? " -Tôi vẫn ngây người ra không hiểu gì cả
"E.......em thật sự không nhớ gì sau?"
Tôi vẫn cứ nghe mà không hiểu gì cả!
"Tôi .....ôi......i...................."
Vì quần áo quá mỏng, nhiệt độ cơ thể giảm nhanh, tôi bắt đầu loạng choạng do xốc nhiệt,...
.
.
.
.
"Phịch..............................."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ư......ưm........tôi..... ở đâu.......vậy? "
Mắt tôi chập chờn mở ra, không gian xung quanh khá là ấm áp, mắt tôi vẫn còn ngáy ngủ nên không thấy rõ hết được nhưng khi quay sang phải giường, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là tên đầu xanh rêu ấy đang ngồi cạnh tôi. Giật bắn cả người, tôi ngồi dậy đưa lưng về tường, liếc nhìn anh ta:
"Anh.................sao tôi lại ở đây? "
Anh ta nhìn tôi cười mỉm, lộ cái răng nanh ngắn bên hàm trái. Biết là không có gì đó ổn rồi
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~
Tôi bỗng dưng lạnh người, linh cảm chẳng lành, tôi bất giác giở cái chăn trên người tôi ra..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ahhhhhh, quần áo tôi đâu, đây.........đây....... là đồ ai vậy? "
Tôi run rẩy co người lại mà liếc nhìn anh ấy
.
.
.
.
"Em bị ngất giữa tuyết do sốc nhiệt, thân người lạnh ngắt, làm gì ra đường mà mặc đồ mỏng vậy? Quần áo của em mặc cũng ướt đẫm hết rồi nên lấy đồ tôi cho em mặc. "
Tâm tôi bỗng dưng thấy nhói, lẽ nào vì những điều tôi nói trước đó với anh ta? Cứ diễn dãi lung tung như vậy mãi một hồi tôi mới nhận ra
.
.
"Anh thay đồ cho tôi? "
"Ưkm chứ còn ai vào đây nữa? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A......anh.......anh là tên biến thái,.........anh đã thấy những gì của tôi. "
Tôi đỏ mặt quát lớn anh ấy, tôi co người lại bắt chéo hai tay lên vai, lo lắng tột cùng bởi lẽ một người đàn ông mà bị người khác rội hàng thì còn gì là trinh tiết nữa chứ. Anh ấy nhìn tôi, cười mỉm mặt trông rất giang xảo:
"He!, đủ thấy những gì tôi cần thấy. "
Lời nói anh ta như cây búa đập vỡ đi cái gương tự trọng của tôi, quá xấu hổ, không nói nên lời, tôi lẳng lặng vùi mình xuống cái mền mà không dám nói gì cả. Anh ta ngồi dậy đi ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng, tôi cứ thấy là lạ, nhà anh ấy sao lại 'nhẹ nhàng' thế kia? Hay anh ta là vì muốn cho tôi được yên tĩnh.
.
.
[arr lại suy diễn  vớ vẫn nữa rồi, đầu tiên là "anh yêu em", sau đó là bắt mình về đây......................chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy này? ] ~~ rùng mình, tôi lại cảm nhận rằng da mình khá lạnh, chẳng may người tôi lại hạ nhiệt đầu óc tiếp tục mơ hồ, cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Huhu.......hức hức.........thả tôi ra đi...........tôi sợ lắm............huhu.........hức......."
"Thả.............con...........ra đi mà............hức....... Thả ra đi......huhu......"
"Ta sẽ diết từng đứa tụi bây sau đó, đem hết nội tạng chúng mày đem bán, ưmmm......nội tạng mấy đứa nhóc chắc sẽ kím lời lắm đây ...... HAHAHAHAAAAAA!!!!!!........... "
"Không...............không............đừng......đừ....ng.........AHHHHHHHH?!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
Tôi giật mình bật người dậy, tim đập liên hồi, mồ hôi chảy đầy khắp cơ thể, nóng hổi, người cứ lập cập mãi [chuyện...........chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình lại mơ thấy cơn ác mộng đó? ]
.
.
"hà....hà........hà.........ư.....ưm......ực......"
Tôi với tới cái bàn gần cạnh giường lấy cốc nước một nữa uống, nữa còn lại tạt vào mặt. [mình, bị gì thế này? sao mình lại thấy điều đó rất quen thuộc như thể nó đã xảy ra với mình vậy?]
.
.
.
.
.
.
"Ôi! Dậy rồi à? Ăn miếng cơm đi cho đỡ đói, ngủ mà bụng ngươi cứ kêu mãi đó- mà sao ngươi lại ướt nhẹp thế kia? ."
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là tiếng anh ấy vọng vào trong tai, tôi ngừng lại dòng luân hồi ấy, run rẩy mở miệng hỏi anh ta một câu:
"Nà.......này.......a.......anh, có ........ thật...... là .....à ......tôi (ực) đã từng bị bắt không? Tôi thật sự không nhớ gì cả........nhưng khi nãy tôi mơ thấy một cơn ác mộng rất là khủng khiếp"
.
.
(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com