Chap 6 (Vì em tính mạng này không quan trọng)
.
.
"Chúng ta bắt đầu thôi"
"Vơ.....vâng...."
Tôi khá sợ, tuy vậy, tôi vẫn nhất quyết đi cùng ông chú ấy vào căn nhà hoang đó.
Đầu tiên, chúng tôi nhanh chân tới bức tường rào bảo vệ rồi leo qua, chạy nhanh lại cái tường gần cửa sổ bằng gỗ đã mục nát ấy. Liếc mắt đưa vào trong, lạ là không có gì đặc biệt ngoài những nội thất đã cũ kỉ, giấy tường cũng đã bong tróc gần hết. Tôi nghĩ bọn chúng đang ở trên lầu hay dưới dưới hầm ấy, nhưng............ Khi nãy tiếng thét nghe khá rõ nên tôi nghĩ là em ấy bị bắt lên tầng trên. Ông chú Smoker ra hiệu cho tôi mở cửa sổ đột nhập vào trong. Sau một hồi lâu hack cửa sổ để không gây ra tiếng động, chúng tôi nhảy vào, nhanh chóng áp sát lại gần cầu thang, khẽ chân bước lên từng nấc một.
Lầu 1: Là một căn phòng khá lớn nhưng điều lạ là nó trống không, không có lấy một món đồ, chỉ có những vết đen nhem nhuốc khắp trên tường lẫn dưới sàng. Chúng tôi bỏ thời gian không nhiều ở đó mà tiếp lên lầu.
Lầu 2: Lần này là một lầu khá là nổi, có rất nhiều bàn bida, máy casino,....... Như đây từng là nơi để đánh cờ bạc vậy, ông chú Smoker dạo một vòng và lục soát gì đó, có lẽ ông chú ấy linh cảm thấy điều gì đó không lành, vốn là cái cảm của tôi lúc này.
Lầu 3: Tới được nơi đây là một phòng rất rộng, cứ như là một quán bar vậy, đèn led, bòng diva, cột múa, bàn DJ,..... Và nhiều thứ tương tự khác. Nhưng-tất cả đã bị phá hỏng, đèn vỡ, cột gãy, bàn thì nứt,.... Như thể vừa có chiến tranh quét qua vậy. Ông chú một lần nữa dạo vài vòng để xem xét, lần này nhìn ông ấy vừa đi vừa lẩm bẩm gì ấy.
Lầu 4: Là lầu cuối rồi, nhưng vẫn không thấy gì khác thường cả, lần này là một phòng tranh như mấy triễn lãm nghệ thuật, tranh treo lên tường bị xuyên qua bởi những con dao nhọn hay những cái rìu đã rỉ sét. Nhưng điều tôi thực sự lo lắng là ở lưỡi của mấy con dao và rìu đó, vết máu còn khá mới, theo chú Smoker nói thì có lẽ vết máu đã ở đó được 2,3 ngày rồi.
Sau khi dạo hết cả 4 lầu, vẫn không có tiến triển gì mấy. Càng lúc tâm can tôi càng lo, lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên.
"Quả nhiên đây đúng là nơi đó rồi"
Tiếng ông chú Smoker vang lên khiến tôi lặng người, tôi vẫn không hiểu :
"Đây là nơi nào vậy ông chú? "
.
.
"Đây từng là địa bàn nơi bọn người du côn hay những người giàu tụ tập lại để mà phạm tội, chơi cờ bạc, v.v,...... Và nơi đây đã bị cảnh sát bọn ta phát hiện. Bọn ta đã tập kích bọn chúng, bắt từng tên một, nhưng vụ tập kích đó lại trở thành một vụ thảm sát. Lũ du côn, chúng có mang súng và dao, chúng phản công lại bọn ta rất kịch liệt, kể cả những tên giàu có cũng vậy. Sau gần 2 ngày đánh nhau như vậy, cuối cùng, bên ta mất đi hơn nữa số quân nhưng may thay đã bắt được gần 20 tên có tiếng trong thế giới ngầm. Sau đó nơi đây đã bị phong tỏa trong hơn gần 10 năm nay."
Nghe ông chú kể mà như thể tôi cũng đang tham gia vào trận địa kích ấy vậy, chắc vì giờ đây tôi cũng đang ở chính tại nơi này, nơi mà em ấy bị bắt tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ahh.........thả tôi ra.........Zoro......cứu em với.."
Tiếng Sanji vọng thẳng vào tai tôi, nó phát ra từ tầng trệt.
"Lạ nhỉ? khi nãy ta đi qua tầng trệt, gần như không có gì đặc biệt hết mà? "
"Nhanh lên chú ấy, em ấy và những đứa trẻ khác cần chúng ta giúp!!!! "
Tôi lo lắng, người mất kiên nhẫn, chạy nhanh thẳng xuống tầng trệt, tôi chạy tới chạy lui khắp cả tầng trệt chạy cả ra ngoài nhưng không hề thấy gì bất thường. Ông chú Smoker một hồi lâu sau mới xuống, tôi bực mình mà la ông ấy:
"Sau chú trễ vậy? "
"À, ta lên lầu 4 điều tra tí ấy mà! "
Ông ta thản nhiên bước xuống, miệng mỉm cười một điều gì đó mờ ám. Chú ấy lại gần cái tủ lạnh, giơ tay chạm vào cánh cửa tủ:
"Chính là nó rồi! "
Tôi cứ ngẩn ngơ ở đấy, chả hiểu gì sất.
.
.
"Kéttttttt........soạt......."
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, trước mắt chúng tôi là con đường nhỏ vừa đủ để một tên người lớn chui vào:
"Đây........đây.......là.....!!"
.
.
"Ahh .........cứu tôi........với.......!!"
Tiếng thất thạnh vọng từ trong con đường ấy vọng ra, trai tim tôi đang dần thôi thúc, chỉ cần đi lên trước đó sẽ gặp được em ấy.
"Đi nào tên nhóc, ta sẽ hổ trợ cho cậu"
"Vâ........vâng......!"
.
.
Tôi dồn hết can đảm đi lên trước, từng bước, từng bước, tim tôi càng nhanh nhịp, mồ hôi chảy dài lăn hai bên má, cứ như vậy mãi, cuối cùng cũng tới bên trong. ~~~~~~~~
.
.
Tôi không thể nào tưởng tượng được, mắt tôi đang chứng kiến một cảnh tượng cực kì kinh hãi, cả một căn phòng lớn đầy những vệt máu tung tóe khắp cái bức tường, dao, cưa, dây thừng, kiếm, các loại dụng cụ tra tấn đầy rẫy khắp sàn nhà. Tôi đứng nhìn mà cả họng nghẹn đắng không thốt lấy nổi một hơi thở.
.
.
"Ư......ưm......tha......ả......to.....ôi...ra....."
.
.
"SANJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com