Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Kí ức chưa kịp mở

Một buổi chiều gió nhẹ, bầu trời lững lờ trôi những đám mây trắng nhạt. Không hiểu vì sao, khung cảnh ấy lại gợi lên một cảm giác rất lạ — như thể một kỷ niệm nào đó sắp trở về, dù chẳng ai nhớ nổi nó là gì.

   Vậy tại sao trong lòng trì sính lại nặng trĩu chứ ko phải buồn lòng !
    Ê sao anh cứ đứng ngơ ra đấy làm gì vậy về thôi : ngô bỉ nói
     Rồi rồi mày nói hoài về thôi: trì sính nói
   Đang đi trên xe 1 ánh mắt  nhìn về một hướng thấy bóng dáng ai đó vừa gầy nhưng lại rất đẹp và quyến rũ nhưng lại có chút mệt mỏi
Ngô Bỉ cứ ngồi lặng im trên xe, ánh mắt vô thức dõi theo một bóng người đứng bên kia đường.

Người đó mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, mái tóc đen mềm khẽ bay theo gió. Dáng người cao gầy ấy, không hiểu vì sao… khiến tim Ngô Bỉ  đập lệch một nhịp.

Tô Ngự đứng ở đó, giữa ánh nắng chiều như mật ong nhạt. Cậu chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là đang đợi đèn đỏ — nhưng hình ảnh ấy, với Ngô Bỉ … lại như một thước phim cũ bật lại trong đầu.

“Ê! Mày nhìn ai mà thất thần vậy?” –Trì Sính khều tay Ngô Bỉ , ngắt ngang luồng suy nghĩ.

Ngô Bỉ  khẽ cau mày.
“Không biết… nhưng hình như… mình từng gặp người đó rồi.
Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, ánh nắng buổi chiều phủ nhẹ lên kính xe khiến khung cảnh trở nên ấm áp nhưng xa cách. Ngô Bỉ bước xuống đầu tiên, Trì Sính lững thững theo sau, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.

Bên trong đại sảnh công ty, một chàng trai trẻ đang đứng chờ gần quầy lễ tân. Ánh mắt cậu không yên, cứ lơ đãng liếc về phía thang máy. Cậu mặc áo sơ mi trắng, dáng người hơi gầy, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên định đến lạ.

Ngay khi Trì Sính bước qua, ánh mắt của chàng trai ấy khựng lại. Đôi mắt cậu như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Là Trì Sính – người từng là tất cả của một thời xa xưa… nhưng giờ lại bước qua cậu như một người xa lạ.

Không một ánh mắt nhận ra, không một cái gật đầu. Chỉ có Ngô Sở Úy đứng đó, khẽ cười. Nụ cười mang theo thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không gọi tên được.

“Anh vẫn giống như trước… luôn vô tâm như vậy.”

Nhưng cậu không nói ra. Chỉ siết nhẹ hồ sơ trong tay, cúi đầu chào lễ tân:

“Xin chào, tôi đến phỏng vấn.”

Ở phía xa, Trì Sính quay đầu lại thoáng chốc – như vừa lướt thấy điều gì quen thuộc. Nhưng rồi anh lại quay đi, không để tâm nữa.

( Các bạn iu ơi mình viết truyện này hơi ngược so với nguyên tác nha tại mình muốn nó ngược hoàn toàn so với kịch bản là thay vì sở úy làm tảm tiêu thì đổi lại là trì sính sẽ làm tảm tiêu nha )

Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh hơn Ngô Sở Úy tưởng. Hồ sơ đẹp, học vị cao, kinh nghiệm vừa đủ để thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo. Chẳng ai ngờ rằng chàng trai tưởng như bình thường ấy lại là một viên ngọc chưa được mài giũa.

“Chúc mừng anh, anh chính thức trở thành nhân viên của chúng tôi.” – tiếng nói nhẹ nhàng từ phòng nhân sự vang lên.

Ngô Sở Úy cúi đầu cảm ơn, nét mặt không lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ khi ra khỏi sảnh, gió chiều thổi qua, anh mới mím môi khẽ cười – một nụ cười vừa như nhẹ nhõm, vừa như có tính toán gì đó.

Anh đứng cạnh vỉa hè, đưa mắt nhìn quanh để đón xe thì một chiếc ô tô quen thuộc dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, Uông Trẫm Ny – bạn trai hiện tại của Ngô Sở Úy – nghiêng người ra, giọng trầm thấp vang lên:

“Lên xe, anh đợi em nãy giờ.”

Ngô Sở Úy mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Vừa cài dây an toàn xong, Trẫm Ny nghiêng người sang, khẽ đặt lên môi Ngô Sở Úy một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Không phải kiểu nồng nhiệt, nhưng dịu dàng đến mức khiến người đối diện cảm thấy như cả thế giới tạm dừng lại.

Chớ trêu thay, khoảnh khắc ấy… lại lọt vào mắt của Trì Sính, người vừa từ tầng trên bước xuống ban công công ty, vô tình nhìn ra con phố trước cửa.

Anh đứng khựng lại. Không rõ vì sao.

Không biết người con trai kia là ai. Không nhớ đã từng yêu hay từng biết. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực Trì Sính như có thứ gì đó nhói lên – một nỗi nghẹn thở không tên.

Anh siết chặt tay cầm điện thoại, ánh mắt đăm chiêu dõi theo chiếc xe vừa rẽ vào dòng người đông đúc rồi mất hút.

Mọi thứ đều rất bình thường… nhưng tại sao lại thấy khó chịu đến thế?






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binmindu