Chương 2 : Chạm nhau lần nữa - ở phía không kí ức
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ngô Sở Úy ngồi phía sau xe Uông Trẫm, ánh mắt bình thản nhưng trái tim lại không ngừng đập nhanh khi nghĩ tới trì sính . Cậu mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn gàng, dáng vẻ chỉn chu đến từng chi tiết. Trẫm không nói nhiều, chỉ đưa cậu đến công ty bằng một cái nhìn đầy dịu dàng như thường lệ.
Trì Sính đang đứng ở sảnh, vừa thấy Sở Úy ra khỏi xe và hôn gió uông trẫm , ánh mắt anh thoáng qua một tia nghi ngờ , lại có cảm giác tức nhẹ , nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ điềm đạm thường thấy. Dù vậy, khi ánh mắt anh chạm vào Ngô Sở Úy, tim lại chùng xuống một nhịp… như thể… anh từng thấy dáng hình ấy đâu đó trong ký ức đã mất.
“Đây là thư ký mới của tôi – Ngô Sở Úy.” Trì Sính lạnh lùng giới thiệu với mọi người.
Ánh mắt Trì Sính quét qua gương mặt Sở Úy, dừng lại ở khóe môi hơi cong lên như đang cố nén cười. Trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó chợt vỡ ra… nhưng không kịp gọi tên.
Cùng lúc ấy, Ngô Bỉ một mình bước vào tiệm bánh nhỏ quen thuộc gần công ty. Không gian yên tĩnh và mùi bơ sữa ấm nồng giúp cậu dễ chịu hơn sau một buổi sáng đầy suy nghĩ vẩn vơ. Khi đang định thanh toán, ánh mắt Ngô Bỉ vô tình dừng lại ở một người phía trước đang lúng túng lục tìm ví.
Một giọng nói cất lên khẽ khàng nhưng khẩn thiết: “Xin lỗi… hình như tôi quên mang tiền.”
Ngô Bỉ lạnh lùng định quay đi, thói quen không quan tâm đến chuyện người khác vẫn luôn cố định trong cậu — nhưng lần này… không hiểu vì sao, cậu rút ví ra.
“Tôi trả giúp.” Giọng nói cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến Tô Ngự ngẩng lên.
Tô Ngự – ánh mắt cậu ấy trong veo, bối rối nhìn Ngô Bỉ. Ánh mắt ấy khiến một phần băng giá trong lòng Ngô Bỉ… khẽ rung lên.
Rooif sau đó Ngô bỉ về công ty và bất ngờ khi thấy ngô sở úy ở đây mặc dù sở úy đã ở đây từ hôm qua , ngô bỉ gọi sở úy lên phòng riêng gặp mặt mình trước sự ngỡ ngàng của báo nhiêu người khi nhân viên mới lại được người khó tính nhất công ty gọi vào phòng làm việc riêng khi trong công ty đến cả người làm lâu năm còn ko được vào và từ việc đó khiến nhiều người hoài nghi về thân phận của sở úy
…
Ngô Bỉ khẽ nheo mắt nhìn người đối diện.
“Cậu thật sự muốn tiếp tục như thế sao? Che giấu tất cả?”
Ngô Sở Úy cắn môi dưới, ánh mắt dao động.
“Tôi không muốn anh ấy đau thêm lần nữa…”
Ngô Bỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi buông ra một câu khiến không khí như ngừng lại:
“Cậu yêu Trì Sính như thế, sao lại chọn Uông Trẫm?”
---
Cách đó không xa, Tiểu Cường – trợ lý chính của Trì Sính – đang cầm bản kế hoạch tuần, định đưa cho bộ phận thư ký. Anh tình cờ dừng lại khi nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ trong góc hành lang.
Là Ngô Bỉ. Và… nhân viên mới – Ngô Sở Úy?
Tiểu Cường hơi nhíu mày.
Từ khi vào làm đến giờ, anh chưa bao giờ thấy Ngô Bỉ – người nổi tiếng lạnh lùng và xa cách – nói chuyện với ai ngoài công việc, đặc biệt là với một nhân viên vừa mới đến.
Vậy mà hôm nay, không chỉ trò chuyện, mà lại là những lời đầy ẩn ý như đang che giấu điều gì đó rất lớn.
Sau khi hai người rời đi, Tiểu Cường vẫn đứng yên, gương mặt đầy nghi ngờ.
Không đợi lâu, anh quay người, gõ cửa phòng giám đốc.
Trì Sính đang xem lại hồ sơ phê duyệt. Ngẩng lên, thấy Tiểu Cường bước vào với vẻ mặt lạ lẫm.
“Sao thế?”
Tiểu Cường ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:
“Giám đốc… anh biết chuyện giữa anh Ngô Bỉ và nhân viên mới – Ngô Sở Úy không ạ?”
Trì Sính hơi sững lại.
“Ý cậu là gì?”
Tiểu Cường chần chừ, rồi kể lại mọi thứ mình vừa nghe được — nhưng giữ lại phần “nội dung chi tiết” vì không rõ nên nói hay không.
“Em chỉ thấy… lạ thôi ạ. Một người như Ngô Bỉ mà lại thân thiết, gọi tên riêng, còn nói chuyện riêng tư với một nhân viên mới… Em chưa từng thấy trước đây.”
Trì Sính không nói gì. Chỉ lật trang hồ sơ trước mặt, nhưng ánh mắt lại không còn tập trung vào những con chữ nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com