Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ánh nhìn chưa kịp gọi tên

Trong văn phòng yên tĩnh tầng cao nhất của tập đoàn, Trì Sính tựa vào thành bàn, ánh mắt trầm mặc nhìn ra cửa kính rộng mở. Cửa sổ phản chiếu gương mặt anh — lạnh lùng, nhưng có điều gì đó đang khẽ lay động trong đáy mắt.

“Ngô Bỉ.” Giọng anh trầm xuống khi cậu bước vào.

Ngô Bỉ khựng lại một giây trước khi bước vào. Vẫn bộ vest thẳng thớm, ánh mắt không biểu cảm, nhưng lòng cậu khẽ se lại.

“Giữa cậu và Ngô Sở Úy… trước đây có quen biết?”

Ngô Bỉ hơi sững người, ánh mắt khẽ động. Nhưng chỉ một thoáng, cậu đã giấu đi tất cả, trả lời bằng giọng đều đều:
“Không có gì cả. Chỉ là trùng hợp gặp nhau ngoài đời thôi.”

Trì Sính nheo mắt, như muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu nhẹ.

Cánh cửa văn phòng đóng lại. Ngô Bỉ đứng ngoài, nhìn tay mình siết chặt. Cậu không muốn nói. Không phải vì sợ… mà vì người anh trai trước mặt, cậu không muốn anh lại một lần nữa đau khổ.

Mười năm trước.

Đó là một buổi chiều mưa phùn nhạt nhòa. Trì Sính và Ngô Sở Úy cùng ngồi sau tay lái, chạy dọc theo con đường núi quanh co. Họ vừa cãi nhau vì một chuyện không đáng, nhưng rồi lại nắm tay nhau mà cười.

Chớp mắt... một chiếc xe mất lái ở làn đối diện lao đến.

Bánh xe rít lên. Mọi thứ đảo lộn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trì Sính không nghĩ gì cả. Anh chỉ ôm chặt Sở Úy, dùng thân mình che chắn cho người yêu.

Vụ tai nạn khiến Trì Sính trọng thương. Đúng lúc ấy, trái tim anh — vốn mang bệnh bẩm sinh — bắt đầu suy yếu nghiêm trọng. Anh cần được thay tim. Ngay lập tức.


Ngô Sở Úy đứng trong hành lang trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Đôi mắt đỏ hoe, run rẩy. Cậu không biết số mệnh lại nghiệt ngã đến thế. Giữa lúc tưởng như sẽ mất đi người yêu... thì bố cậu — người cha già yếu, đã đến bên cạnh, gương mặt dịu dàng đến đau lòng.

“Bố…” – Sở Úy nghẹn giọng – “Bố biết không? Trì Sính là người tốt. Anh ấy không đáng phải chết.”

Người đàn ông già khẽ gật đầu. Ông từng coi Trì Sính như con trai, chứng kiến tình yêu của con mình lớn lên từng ngày trong ánh mắt cậu trai ấy.

“Bố không còn sống được bao lâu.” Ông nắm lấy tay con, bàn tay khô gầy vẫn ấm áp đến lạ.
“Nếu có thể giữ được mạng sống cho thằng bé… thì bố đồng ý.”

Ca phẫu thuật ghép tim diễn ra ngay đêm đó.

Trì Sính sống sót. Nhưng khi tỉnh lại, trí nhớ về những năm tháng với Sở Úy… đã bị xóa sạch.

Ngô Sở Úy nhìn người con trai đang ngủ yên trong phòng bệnh mà không thể bước vào. Trái tim cậu đau như nghẹt thở. Cậu biết — nếu ở bên cạnh, quá khứ có thể lặp lại, hoặc... khiến anh mãi mãi không bao giờ lành lặn.

Vì vậy, cậu chọn cách... biến mất.

Quay trở về thực tại từ những hồi ức chưa kịp phai mờ, Ngô Bỉ ngồi lặng trên bàn làm việc, mắt dõi ra khoảng trời xanh nhạt ngoài ô cửa sổ. Trong lòng cậu vẫn còn đọng lại cảm giác trĩu nặng sau buổi nói chuyện với Trì Sính sáng nay.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại rung nhẹ. Là một tin nhắn mới:

“Chiều nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn.”

Là Tô Ngự.

Không hiểu vì sao, chẳng chút do dự, tay Ngô Bỉ như tự động ấn gửi:

“Được.”

Ngay giây phút ấy, lòng cậu như tách khỏi quá khứ. Những thứ từng đè nặng trong tim... chậm rãi lùi lại phía sau.

Cùng thời điểm đó, ở một phòng làm việc khác, Sở Úy đang chăm chú sửa lại bản kế hoạch. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại nội bộ vang lên. Là Trì Sính.

“Cậu vào phòng tôi một chút.”

Sở Úy gật đầu, cầm tài liệu bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt Trì Sính lập tức bị thu hút.

Dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh của Sở Úy như ánh nước trong trẻo. Gương mặt cậu thanh tú mà lạnh nhạt, nhưng nét quyến rũ thì vô cùng khó cưỡng. Mất mấy giây, Trì Sính mới hoàn hồn, lúng túng rời mắt khỏi cậu.

“Anh gọi tôi có việc gì sao?” – Sở Úy hỏi, giọng điềm đạm.

Trì Sính thoáng khựng lại. Anh chỉ gọi cậu vào... vì muốn gặp, chứ thật ra chẳng có việc gì cần. Nghĩ một lúc, anh đành bịa ra một lý do:

“À… tối nay tôi có lịch đi ký hợp đồng. Cậu đi cùng tôi.”

Không ngờ, Sở Úy từ chối thẳng thừng:
“Tối nay tôi có hẹn rồi, không đi được.”

Nghe vậy, gương mặt Trì Sính trầm hẳn xuống. Giọng anh lạnh đi vài phần:
“Cậu dựa vào cái gì mà cãi lời tôi?”

Sở Úy ngẩng đầu, ánh mắt không kiêng dè:
“Vì tôi có việc riêng. Hơn nữa, không phải công ty còn có Tiểu Cường sao?”

Cánh cửa phòng đúng lúc ấy bật mở, Tiểu Cường bước vào, định trình báo công việc.

Trì Sính nhìn thoáng qua ánh mắt cậu ta, lập tức hiểu rõ – lý do Sở Úy nói không đi... không phải viện cớ.

Anh đành nén giận, khoát tay:
“Được rồi, cậu đi đi.”

Sở Úy gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Dù không nói gì, nhưng lòng vẫn có chút khó chịu – cảm giác bị kiểm soát, cậu ghét điều đó.

Tan làm.

Như thường lệ, Uông Trẫm đã đứng đợi trước cổng công ty. Thấy Sở Úy bước ra, cậu tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng, rồi tặng cậu một nụ hôn khẽ lên trán:

“Anh tan làm rồi à?”

Sở Úy khẽ gật đầu, nhưng gương mặt lại có chút bối rối.
“Em xin lỗi… tối nay em có việc rồi. Hôm khác mình gặp nhau nhé?”

Uông Trẫm thoáng cau mày, vẻ mặt không vui hiện rõ:
“Em đi làm vì đam mê chứ đâu phải vì tiền đâu mà phải bận đến vậy?”

Thấy người kia bắt đầu giận, Sở Úy bèn mỉm cười xoa dịu:
“Thật sự là chuyện riêng. Nhưng em hứa… hôm khác em bù lại cho anh, được không?”

Uông Trẫm nghe vậy cũng dịu lại, nắm lấy tay cậu siết nhẹ:
“Lần này tha cho em. Nhưng đừng thất hẹn nữa đấy.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binmindu