Chương 6 : Rắc rối
"Anh có biết… vì anh… mà bố của Sở Úy đã chết không?"
Câu nói vừa dứt, gương mặt Trì Sính trắng bệch. Cơn đau dữ dội như dao cắt lan dọc sống lưng rồi thốc thẳng lên đỉnh đầu, khiến anh không thể nói một lời, không thể đứng vững. Đầu gối anh khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy trong đau đớn. Tiếng ồn xung quanh mờ dần, trước mắt anh tối sầm lại.
Ngô Bỉ hoảng hốt chạy tới đỡ lấy anh, hét lớn gọi người.
Sở Úy đứng cách đó vài bước, hai bàn tay siết chặt lại. Dù lòng đau như cắt, cậu chỉ có thể đứng yên, không thể tiến lên, không thể chạm vào. Cậu cảm thấy… mình không còn đủ tư cách.
Nước mắt rơi như trút. Cậu lặng lẽ rút điện thoại gọi cho Uông Trẫm.
"Anh đến đón em về được không..."
Ngô Bỉ lập tức đưa Trì Sính đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm, bác sĩ gọi Ngô Bỉ vào phòng riêng.
"Chúng tôi xác nhận... anh Trì đã phục hồi hoàn toàn ký ức sau mười năm mất trí. Nguyên nhân là do một chấn động tâm lý mạnh – có thể ai đó đã động đến ký ức sâu nhất trong tiềm thức."
Ngô Bỉ lặng người. Không một tia vui mừng. Trong mắt anh, Trì Sính trước đây... còn đáng sợ hơn chính anh rất nhiều. Nếu người ấy thực sự trở lại, Uông Trẫm… liệu còn giữ được tính mạng không?
Chuyển cảnh.
Trong văn phòng, Sở Úy lặng lẽ dọn đồ. Khuôn mặt cậu vẫn còn vệt nước mắt, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng và mỏi mệt. Cậu không muốn quay đầu, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.
Cánh cửa văn phòng đột ngột bật mở.
"TRÌ SÍNH! MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO!!"
Uông Trẫm như một cơn bão ập vào, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. "Tao không thể chấp nhận mày làm người yêu tao khóc!"
Sở Úy hoảng hốt, vội chạy lại kéo tay anh: "Anh ấy... anh ấy vào viện rồi, chúng ta về đi."
Trên xe, Sở Úy không kìm được nữa. Cậu bật khóc nức nở, cả người run lên từng đợt.
Uông Trẫm siết tay lái, ngực như bị bóp nghẹt. "Từ giờ em nghỉ việc ở công ty đó đi, đến làm ở chỗ anh. Không việc gì phải chịu uất ức như vậy."
Sở Úy không đáp, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Một lúc sau cậu ngước lên, giọng vẫn nghèn nghẹn: "Hay là… mình về nhà mẹ em một tuần nhé. Em muốn ở cạnh bà."
Uông Trẫm biết rõ nếu nghỉ một tuần, công việc sẽ chất đống. Nhưng nhìn người bên cạnh đang cố kìm nén nỗi đau, anh chỉ gật đầu: "Được. Vì em, anh chấp nhận tất cả."
Tối hôm đó, khi hai người đang dọn đồ chuẩn bị về, điện thoại Sở Úy reo lên. Là Ngô Bỉ.
"Alo?"
“Tôi xin lỗi… chuyện tôi nói ban sáng…”
"Không sao." – giọng Sở Úy nhẹ bẫng – "Dù sao cũng không thể giấu mãi được. Với lại… tôi cũng nghỉ làm rồi."
Ngô Bỉ ngập ngừng: "Cậu… có muốn làm trợ lý cho tôi không?"
"Không. Tôi đi làm vì đam mê. Tôi không muốn làm nô lệ dưới chướng ai cả… trừ Trì Sính."
"...Tùy cậu. Nhưng trước khi cúp máy, tôi muốn nói một điều… Trì Sính đã nhớ lại tất cả rồi. Là do tôi… chạm vào phần ký ức không nên chạm."
Điện thoại rơi khỏi tay Sở Úy.
"Toàn là lỗi của cậu!" – Cậu gào lên – "Tất cả là tại cậu! Giờ anh ấy lại đau rồi!"
Không đợi thêm giây nào, Sở Úy nhét vội đồ vào túi, kéo tay Uông Trẫm rời đi trong đêm. Khi đến nhà mẹ, trời đã quá 1 giờ sáng, nhưng đèn vẫn sáng.
Vừa bước vào nhà, mẹ đã lao ra ôm lấy cậu: "Cuối cùng con cũng về rồi..."
Uông Trẫm cũng được mẹ ôm vào lòng, như một phần của gia đình này. Quản gia nhanh chóng chuẩn bị phòng cho hai người. Khi bước vào căn phòng duy nhất, Uông Trẫm vui đến suýt nhảy cẫng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Sở Úy cau mày: "Sao lại chỉ có một phòng?"
"Do bà chủ dặn thế…" – quản gia đáp.
Sở Úy quay sang Uông Trẫm: "Anh chỉ được ngủ thôi, không được làm gì em đâu đấy."
Dù lòng vui như mở hội, Uông Trẫm vẫn giả vờ nghiêm túc gật đầu. Đêm đó, khi Sở Úy đã ngủ say, anh khẽ hôn lên trán cậu, rồi ôm lấy cậu vào lòng. Cảm giác này… khiến anh chỉ muốn giữ lấy mãi mãi.
Sáng hôm sau, Ngô Bỉ vẫn đang ngủ thì nghe thấy một giọng quen thuộc:
“Ngô Bỉ…”
Anh bật dậy. Trì Sính đang tỉnh lại, ánh mắt sáng trong nhưng sắc bén lạ thường.
“Anh tỉnh rồi! Đầu còn đau không?”
Trì Sính lắc đầu, nhưng không đáp câu hỏi đó, chỉ nhìn Ngô Bỉ chăm chú:
"Sở Úy của anh đâu? Sao cậu ấy không đến thăm anh?"
Ngô Bỉ nuốt khan. Anh không muốn làm Trì Sính tổn thương thêm… nhưng cũng không thể nói dối mãi.
“Anh không biết sao? Sở Úy đã… phản bội anh rồi. Cậu ấy đã đi theo Uông Trẫm.”
"Không!" – Trì Sính hét lên – "Cậu nói dối! Sở Úy chỉ yêu một mình anh!"
Ngô Bỉ ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng rung động. Đôi môi anh mấp máy, cuối cùng đành buông lời thật:
"Phải… Sở Úy chưa từng thay đổi. Chỉ là do ...
chưa kịp nói hết câu trì sính vẫn nói câu trước đó
Sở Úy của anh… đâu rồi?”
Ngô Bỉ lặng người vài giây. Câu hỏi này, cậu không muốn trả lời.
Nhưng đối diện với đôi mắt ngơ ngác đó… cậu lại chẳng thể im lặng.
“Anh chưa biết à…?” Ngô Bỉ khẽ hạ giọng, cố giữ sự bình tĩnh.
“Ngày 2 tháng 8 vừa rồi, ở Quý Dương có một hội nhạc quy mô lớn… Sở Úy là nghệ sĩ mở màn.”
Trì Sính khẽ chau mày.
“Cậu ấy… vẫn là người nổi tiếng?”
“Phải,” Ngô Bỉ cười nhạt, “và bên cạnh cậu ấy là một quản lý rất giỏi – Uông Trẫm.”
“Không thể nào…” Trì Sính thì thầm.
“Anh có thể tra lại clip. Sở Úy đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, cười rất tươi. Như thể… chưa từng có ai tên Trì Sính trong cuộc đời cậu ấy vậy.”
…
Ngô Bỉ quay lưng, đi về phía cửa sổ, giọng như gió thổi qua khe:
“Buổi biểu diễn đó… thật ra được quay từ lâu rồi. Nhưng nếu nó đủ để khiến anh từ bỏ…”
Cậu không nói tiếp.
Chỉ lặng lẽ để lại Trì Sính ngồi đó, với ánh mắt dần lạnh đi, và bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com