Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thử Thách Và Năng Lực

Hôm nay bầu trời nổi cơn giông không biết từ đâu đến, làm cho mưa cứ trút xuống như thác. Khung cảnh bên ngoài trở nên thật hữu tình, nhìn những tán cây đung đưa trong cơn gió to đang ập vào khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy lòng mình bồi hồi khó tả.

- Chị Tuyết, chị rốt cuộc là ai vậy? Sao em chỉ vừa đưa lá thư của chị cho thủ trưởng thì ông lại tỏ ra rất quan tâm đến em.

Thanh Tuyết chỉ mỉm cười thật nhẹ, cảm thấy cô bé này thật ngốc nghếch. Nhưng tốt nhất không nên để Nguyệt biết cô từng là đặc vụ, nếu không cô sẽ ỷ lại.

- Chị ấy à? Một cô gái đơn thuần, thích ở nhà đọc sách và chơi với mèo thôi.

- Chị đơn thuần á? Thật là, em thấy định nghĩa đơn thuần của chị hơi rộng rồi đấy, có ai đơn thuần mà bí ẩn như chị không chứ.

Minh Nguyệt bật cười, bắt lấy tách trà dưới bàn mà hớp một ngụm. Thế là cô bị sặc nước, làm cho Thanh Tuyết cười khúc khích, vẻ mặt lại trông nhởn nhơ đến lạ.

- Khi thời cơ đến, em sẽ tự khắc biết chị là ai thôi. Còn bây giờ thì cầm lấy cái khăn này mà lau mặt đi cô nương, em sắp thành đặc vụ mà vụng về như con nít ấy.

- Chị lại trêu em, chị không biết đâu, trước mặt thủ trưởng em đã tỏ ra vô cùng cứng rắn đó.

- Rồi rồi, em cứng rắn.

Con mèo mà Minh Nguyệt nhặt về tháng trước, Thanh Tuyết đã hết mực từ chối. Thế mà bây giờ khi nó nhảy lên người chị thì chị lại thương nó hơn cả Nguyệt. Nó được gọi là Tiểu Bạch vì bộ lông trắng tinh của mình, nhưng cô không hiểu vì sao Tuyết lại tự gọi nó là Mao Đệ?

- Diệp tiểu thư, cô có thư ạ.

Minh Nguyệt nghe vậy thì vô cùng háo hức, suýt đánh rơi tách trà xuống đất mà chạy ra đón lấy lá thư về mình. Cô không thể đợi để đọc nữa, vừa ngồi xuống trường kỷ là cô xé niêm phong ra ngay.

- Chỉ mới ba ngày mà đã có thông báo rồi à em? Nhanh vậy sao.

- Vâng hình như thế đấy chị ạ.

Phong thư được niêm phong rất kĩ bằng sáp với dấu mộc của Bộ Công an, ngoài ra giấy được viết bên trong cũng là loại tốt.

"Hà Nội, Ngày 6 Tháng 2 Năm 1955

Kính gửi đồng chí Diệp Nhã Minh Nguyệt,

Theo phê duyệt và chỉ đạo từ cấp trên, căn cứ vào kết quả xem xét hồ sơ, tổ chức đã thông qua đề xuất sơ tuyển của đồng chí. Để tiếp tục quá trình đánh giá, đề nghị đồng chí có mặt tại địa điểm sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 2 năm 1955

Địa điểm: Số 12, ngõ 84 phố Trần Bình Trọng – Văn phòng phụ trợ, khu B

Nội dung kiểm tra gồm có:

1. Trắc nghiệm tâm lý tổng quát

2. Kiểm tra khả năng xử lý tình huống

3. Đánh giá nhận thức và phản xạ

Đề nghị đồng chí không mang theo bất cứ tài liệu cá nhân nào, ăn mặc gọn gàng, đúng quy định. Việc đến muộn hoặc vắng mặt sẽ được hiểu là từ chối tham gia.

Thay mặt Ban Chỉ đạo,

Trân trọng."

Đọc qua từng dòng chữ trong thư, Minh Nguyệt ngày càng háo hức hơn. Đến khi đọc đến câu cuối thì cô nhảy cẫng lên, chạy đến ôm Thanh Tuyết vào lòng. Giọng cô hớn hở mà lại xen lẫn một chút cảm động.

- Chị Tuyết! Em được nhận rồi! Em được nhận rồi!

Cô vừa ôm vừa siết, lại lay lay chị mình. Điều đó khiến cho chị cảm thấy tiền đình của mình sắp không chịu nổi, thật là mỗi lần cô bé này vui thì chị lại phải trải qua cảnh này. Nhiều lúc cô không biết mình nên vui hay bực mình nữa.

- Dừng lại, chị sắp nôn ra rồi Nguyệt. Dừng lại!

Bác Hùng đang đứng ở xa cảm thấy thật buồn cười, không biết hai đứa cháu này lại đang làm gì đây.

- Ấy em xin lỗi, tại em vui quá ạ.

Dù buông chị ra nhưng Nguyệt vẫn đứng xoay vòng vòng tại chỗ, cô bé này học cách tự hạ gục bản thân mình từ khi nào thế?

- Em bình tĩnh đi, đây chỉ là thư gọi đi kiểm tra thôi. Mà vượt qua được mấy bài kiểm tra kinh khủng đó được hay không thì còn xem số của em nữa.

- So với mấy bài huấn luyện địa ngục của chị thì những thứ này nhằm nhò gì với em?

- Em cứ lơ là như vậy đi, kiểm tra xong thì những bài huấn luyện chờ đón em sẽ không bình thường như chị nữa đâu.

- Em mặc kệ, cho dù là huấn luyện cái gì em cũng chịu được.

- Rồi rồi, chị phục em. Tranh thủ chuẩn bị tâm lý đi.

Ngày hôm sau, cô trở lại với trụ sở Công an. Lần này cô được đưa vào một phòng kín, tối và chật hẹp. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn le lói trên trần nhà. Cộng với tiếng nước chảy róc rách khiến cho Nguyệt có chút không bình tĩnh được.

Cô cứ ngồi đợi ở đó, suốt một giờ đồng hồ. Cô không hiểu bằng cách nào mà người ta có thể cách âm căn phòng này tốt đến thế. Đôi khi cô còn nghe được cả hơi thở của mình và cả tiếng máu đang chảy trong cơ thể nữa.

Lại một giờ qua đi, lúc này Minh Nguyệt cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi. Nhưng không phải vì khó chịu, mà là vì cổ họng của cô đang khô khốc. Dù gì đi nữa, ngày xưa cô ở trong phòng miết, cái khác biệt là nơi đây không có cửa sổ nhìn ra đường thôi.

Sau ba giờ chờ đợi, cuối cùng cũng có một cán bộ đi vào. Thì ra thủ trưởng là người trực tiếp làm giám khảo cho cô.

- Chúc mừng đồng chí, cô đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của phần tâm lý.

- Thưa thủ trưởng, thế này là sao? Tôi nghĩ mình phải làm một bài trắc nghiệm mới đúng chứ?

- Cô xem, tâm lý cô vững thế này mà. Trước nay ít có ai chịu đựng nổi trong căn phòng này quá hai giờ đâu. Do đó chúng tôi đã lấy phần này để làm kiểm tra sơ bộ, nếu vượt qua thì cô không phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm nữa.

- Ra là vậy, cảm ơn thủ trưởng rất nhiều. Thế còn những bài còn lại?

- Khả năng xử lý tình huống thì sẽ được đánh giá dần dần trong quá trình huấn luyện. Cô không phải lo lắng quá, chỉ cần đạt hai trên ba tiêu chí là đã được xét kết nạp rồi.

- Đã rõ thưa thủ trưởng, thế phần còn lại là gì ạ?

- Đánh giá nhận thức và phản xạ. sẽ có năm tình huống được đưa ra. Cô hãy nhanh chóng phán đoán và đưa ra quyết định đối phó trong 10 giây. Phần này đạt ba trên năm là hoàn thành. Sẽ có ba thang điểm đó là yếu, tốt và xuất sắc.

- Tôi hiểu rồi thưa ngài.

- Ấy, cô không phải gọi tôi là ngài làm chi, chúng ta là đồng chí, cứ xưng hô như bình thường là được. Cô đã sẵn sàng chưa?

Minh Nguyệt hít thở sâu một lần, nhớ lại những cách đối phó mà Tuyết đã dạy cho cô từ trước. Người đối diện cô thì đang đưa cái nhìn nghiêm nghị và tin tưởng về phía cô. Cô biết mình không thể phụ lòng tin của ông và của chị đã đặt vào mình.

Sau một khoảng lặng, Minh Nguyệt ngẩng mặt lên với khí thế tự tin. Khiến cho thủ trưởng phải nở một nụ cười hiền từ, ông đã nghĩ cô gái này chắc hẳn sẽ không làm mình thất vọng.

- Bắt đầu nhé?

- Vâng, thưa thủ trưởng.

Cô dứt khoát đáp, không có một chút do dự nào trong lời nói.

- Tình huống đầu tiên, khi một đồng chí chuyển giao tình báo cho cô, bỗng cô phát hiện đồng chí đó bị theo dõi. Cô sẽ làm gì để đảm bảo tin tình báo được an toàn và làm cho anh ta thoát khỏi nghi ngờ của mật thám?

Hỏi xong, ông bắt đầu bấm thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay Liên Xô cũ, kim giây nhảy tách tách trong sự im lặng.

- Nếu là nam đồng chí, tôi sẽ tát anh ta thật mạnh, sau đó mắng anh ta là vô sỉ vì dám sờ soạng tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Sau đó đẩy anh ta ngã xuống, nhưng sẽ thu lấy tình báo trong hành động đẩy đó.

Thủ trưởng khẽ nhíu mày, đây là lần đầu ông thấy cách giải quyết này, thật bạo lực nhưng lại rất an toàn.

- Nếu là nữ đồng chí, tôi sẽ giả vờ đẩy cô ấy ngã, sau đó vội vã cúi xuống đỡ cô ấy lên. Nhân tiện thu lấy tình báo vào ống tay áo, rồi phủi quần áo cho cô ấy như lời xin lỗi, sau đó bỏ đi.

- Năm giây, rất tốt, tuy không xuất sắc về mặt thời gian, nhưng cô lại nghĩ ra một phương án rất tài tình. Lấy hỗn loạn để che giấu bí mật. Đây là lần đầu tôi thấy cách giải quyết này đấy, thông thường người ta sẽ chỉ chọn phương án lặng lẽ hơn thôi.

- Cảm ơn thủ trưởng đã khen.

- Tình huống thứ hai, lần này cô được phái đi liên lạc với một nam đồng chí ở một công viên. Người đó đã bị địch bắt và giả dạng làm anh ta, cô không biết điều đó. Dường như chúng biết ám hiệu, đọc đúng như đã giao ước. Thế nhưng hắn ta lại thiếu mất một thứ, dựa vào đó có thể biết cô đã rơi vào bẫy. Đó là thứ gì?

- Thưa thủ trưởng, theo tôi là ánh mắt.

- Ánh mắt?

- Đúng vậy, hắn ta không có ánh mắt kiên định của một chiến sĩ cách mạng. Đối với tôi, anh ta sẽ không giữ được sự bình tĩnh vì con mồi đã ở ngay trước mặt, tuy hắn ta sẽ có thể dễ dàng che giấu được qua hình thể, nhưng chắc chắn không thể giấu được sự phấn khích trong đôi mắt.

- Bốn giây, câu hỏi này là để kiểm tra khả năng quan sát và tưởng tượng của từng người, do đó không có kết quả cố định. Nhưng tôi cũng rất đánh giá cao câu trả lời này, tôi có thể thấy được sự quyết tâm của cô.

Cô cảm thấy câu trả lời này vẫn không hoàn hảo cho lắm, có lẽ cần rèn luyện thêm nhiều nữa. Sau đó, thủ trưởng lấy ra một tờ giấy, viết lên những ký tự gì đó rồi đưa sang cho cô xem.

- Tình huống thứ ba, cô hãy ghi nhớ và đọc lại những gì được ghi trên đây. Cô vẫn có 10 giây.

Trên tờ giấy đó có một dòng chữ tiếng Pháp, một dãy kí tự số xen lẫn với chữ, thêm cả một dòng tiếng Việt. Dường như chúng chẳng có liên quan gì đến nhau, rất khó để ghi nhớ trong một cái nhìn. Nhưng đối với cô, chuyện này cũng không có gì quá phức tạp.

Bốn giây lại qua đi, Minh Nguyệt đã lên tiếng và trả lại tờ giấy cho thủ trưởng. Cô đọc lại chính xác hai hàng đầu, nhưng ở hàng ký tự cuối thì cô lại đọc sai mất hai vị trí.

- Trong bốn giây, ghi nhớ được bấy nhiêu đây là đã tốt rồi, tôi cũng thật bất ngờ khi cô có thể ghi nhớ nhanh như vậy đấy.

- Tôi từ nhỏ đã học thuộc lòng rất nhanh, không có gì đáng kể thưa thủ trưởng.

- Tốt, tốt, tự tin là tốt.

Hai tình huống tiếp theo mang tính chất sơ khảo, cho nên Minh Nguyệt cũng rất dễ dàng vượt qua. Tổng cộng hết năm phần, cô đạt được 4 tốt và 1 xuất sắc. Có thể nói cô cũng là nhân tài ở một mức độ nào đó.

- Bài kiểm tra đã hoàn thành, với trình độ này thì chúng tôi có thể xếp cô vào lớp đào tạo tiêu chuẩn hoặc đào tạo đặc biệt. Nhưng tôi khuyên cô nên vào khóa tiêu chuẩn, vì bên đó sẽ đào tạo chuyên sâu cho cô.

- Thưa thủ trưởng, tôi muốn vào lớp đặc biệt được không ạ?

Thủ trưởng ngơ ngác nhìn cô, ông thật bất ngờ vì người này lại chọn cái khóa kinh khủng đó. Tuy nói là đặc biệt, nhưng thật ra là đào tạo một mạch tất cả các kỹ năng tiêu chuẩn với cường độ cao. Từ trước tới nay nếu không phải quá gấp gáp thì chắc chắn tổ chức sẽ không mở lớp này đâu.

- Thú vị, thật thú vị. Hiện chúng tôi không có lớp đặc biệt, nhưng nếu cô muốn thì cô sẽ được huấn luyện cùng khóa với lớp tiêu chuẩn, tuy nhiên sẽ được giám sát và huấn luyện bởi một giáo quan riêng. Lớp đặc biệt này không đơn giản như tên của nó đâu, dù là vậy thì cô vẫn kiên quyết tham gia chứ?

- Tôi chắc chắn! Tôi muốn cống hiến cho đất nước càng sớm càng tốt!

Ông bật cười, tại sao cô gái này lại giống Vô Ảnh đến thế? Năm đó phỏng vấn, Vô Ảnh cũng nhìn ông với ánh mắt này. Bao nhiêu lo lắng trong lòng ông cũng đã tan biến, có lẽ sau này cô gái đối diện mình sẽ trở thành một tồn tại siêu việt như người mà ngày xưa ông đặt cả niềm tin vào vậy.

- Tuổi trẻ đúng là năng động thật, cô có thể về rồi. Không lâu nữa sẽ có thông báo về ngày khai giảng và địa điểm cho cô. Nhớ là chuẩn bị hành lý thật kỹ nhé, huấn luyện đặc biệt chỉ có ba tháng, do đó cô sẽ phải ăn, ngủ, sinh sống và huấn luyện luôn ở đó.

- Cảm ơn thủ trưởng đã chiếu cố, tôi xin tạm biệt ạ.

Nói xong, cô đứng lên cúi chào người đối diện rồi ra về. Đứng trước cổng, Minh Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm, đúng là cô không nên gồng mình quá nhiều như ban nãy. Dù là tỏ ra bình thường vậy thôi, nhưng cô dường như đã ém đi nhân cách thường ngày của mình vào sâu thẳm bên trong lòng rồi.

"Chị Tuyết, em thành công rồi! Đều nhờ chị tận tình chỉ dạy cả. Ôi em thương chị quá đi mất." Cô vui sướng lao vút về nhà, quên luôn cả việc gọi xe kéo để đỡ nhọc mình.

Thanh Tuyết ở nhà không hiểu vì sao cứ mỗi lần Minh Nguyệt đến trụ sở Công an là cô lại bị hắt xì liên tục. Có lẽ là do bụi bám trên sách lâu ngày chưa lau nên làm mũi cô nhạy cảm chăng? Chị cũng không để tâm, vì Mao Đệ của chị đã tỉnh dậy mà đùa nghịch khắp nơi rồi.

- Hôm nay cho em ăn cá nhé?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com