Chương 3: Chuyến Tàu Về Thủ Đô
Bước đến buồng thứ ba của khoang hạng nhất, Minh Nguyệt vẫn chưa vào ngay mà đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Cô dõi theo bóng dáng của Thanh Tuyết, đợi cô đi đến phòng của mình. Có lẽ là Minh Nguyệt muốn biết vị trí của người bạn mà cô mới quen để tiện qua lại trò chuyện trong chuyến hành trình. Khi thấy Thanh Tuyết dừng lại ở cửa phòng số 6 và bước vào, Minh Nguyệt cũng khẽ đẩy cửa phòng của mình.
Cánh cửa mở ra một căn buồng vô cùng sang trọng, dù không gian nhỏ nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng. Khi bước vào phòng, cô liền bị thu hút bởi chiếc giường bằng gỗ, cạnh đó là cái tủ đầu giường, tất thảy đều làm bằng gỗ trắc. Chiếc giường được chạm khắc tinh xảo, kết hợp với màu đen đỏ của gỗ đã nâng cao tính thẩm mỹ của nó.
Ngoài ra bên trên giường là cái đệm được bọc bằng vải gấm, bên trong nhồi lông ngựa ép và chiếc gối được bọc bằng lụa bên trong là lông ngỗng vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương. Xung quanh tường là đèn treo tường cổ điển của Pháp, rèm cửa sổ làm từ nhung đỏ đang khẽ lay nhẹ vì ngọn gió lọt qua cửa sổ.
Căn buồng vẫn mang hình dáng của quá khứ - như thể chúng đang lưu giữ từng khoảnh khắc của thời gian. Cô chợt khựng lại, căn buồng này làm cô nhớ về căn phòng năm xưa trên chuyến tàu đưa cô rời Hà Nội. Ngày cô mang theo thanh xuân và những ước mơ chưa thành của tuổi trẻ để rời xa quê hương mình – rời xa anh.
Cô đưa tấm thân mệt mỏi của mình ngồi xuống và đẩy hành lý của mình vào khoảng không bên dưới, ngay sau đó liền ngả lưng nằm ngang trên giường. Cô gác tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vì cô đã rất mệt sau hơn một tháng trời lênh đênh trên biển.
- Minh Nguyệt... Minh Nguyệt – bóng dáng anh đang chạy về phía cô
- Anh về rồi! Minh Nguyệt! – anh ngày càng tiến gần cô
Cô muốn đưa tay ra ôm anh nhưng nhận ra thân thể mình không thể cử động, cô cố hết sức vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Chợt cô nhận ra khung cảnh đã chuyển từ trung tâm Hà Nội trong bóng cờ đỏ sao vàng trở thành trận đánh khói lửa 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô năm đó. Xung quanh là các bao cát chắn đạt, chiến sĩ quân ta xung phong hy sinh để phá nổ những chiếc xe tăng đang gầm rú nơi kia góc trời. trong khung cảnh loạn lạc đó, cô thấy bóng anh trong làn mưa đạn và khói súng, anh đứng đó, cầm chiếc bom ba càng xung phong chạy ra áp sát xe tăng địch.
- Đừng anh! Cô cố hết sức gào thét trong vô vọng, nhưng cô cũng sớm nhận ra mình chẳng thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh lao vào xe tăng của kẻ thù mà quyết tử.
Một tiếng nổ vang trời xé toạc màn đêm Hà Nội, xe tăng vụt cháy, chắn cả một đường tiến công của quân Pháp.
XUNG PHONG!!!!!
Đồng đội của anh cầm súng lao ra như một lưỡi gươm đâm thẳng vào kẻ thù, nhưng cô không thấy bóng anh đâu. Cô cứ như vậy mà khóc trong tuyệt vọng.
Cô giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, hóa ra những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cô cảm thấy cơ thể mình thật nóng nực, trán cô sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cô biết trận đánh năm ấy đã qua được gần 8 năm rồi, nhưng cơn ác mộng đó lại gợi lên cho cô một cảm giác không lành, vì dù sao trước đó cô đã thấy một người rất giống anh trong tấm ảnh được đăng trên báo lúc cô ở Pháp.
Đồng hồ trên tay cô đã điểm ba giờ chiều.
- Có lẽ đã sắp đến Hà Nội rồi – cô nói thầm.
Cô nặng nề ngồi dậy, xem chừng cơn ác mộng vừa qua đã ảnh hưởng tinh thần cô không ít. Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra từ bên kia cửa phòng, rồi một giọng nữ thanh thoát cất lên.
- Xin phép, em vào được không ạ?
Cô hơi bất ngờ một chút vì trước đây khi phục vụ thì nhân viên sẽ thường hay nói "Bonjour, monsieur/madame. Quý khách muốn dùng gì cho le déjeuner (bữa trưa) hôm nay ạ?" hoặc đan xen trong đó là cả tiếng Pháp và tiếng Việt. Nhưng lần này nhân viên phục vụ lại nói một câu thuần tiếng Việt, chẳng đan xen bất cứ từ tiếng Pháp nào vào trong câu nói của mình.
Cô sửa soạn lại bộ quần áo cho chỉnh tề, búi lại mái tóc và khẽ lên tiếng.
- Vâng, em cứ vào đi.
Rồi tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ vang lên, bước vào phòng là một cô gái trẻ, chỉ khoảng đâu đó hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh. Tà áo dài màu xanh ngọc thướt tha tung bay theo từng bước của cô – đã lâu rồi cô chưa gặp một người nào ăn mặc truyền thống như vậy. Trên tay cô phục vụ là khay đặt ấm trà nóng với một cái khăn ướt còn đang bốc khói nhẹ.
- Thưa chị, mời chị dùng trà và lau mặt cho khỏe ạ. Em đến là để hỏi chị có yêu cầu gì cho bữa ăn nhẹ của mình hay không?
Rồi cô gái đặt ấm trà xuống cái tủ đầu giường và đặt cái khăn ướt bên cạnh.
Minh Nguyệt khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ:
- Vậy cho chị một phần bánh mì bơ là được.
Món ăn ấy tuy đơn giản, nhưng lại là món anh thích ăn nhất trong mỗi lần đi dạo phố với cô. Dường như lần này cô muốn nếm thử món ăn mà anh đã từng một lòng yêu mến là như thế nào.
Cô phục vụ cúi đầu lễ phép, tay phải đặt ở bụng
- Vâng ạ, em sẽ quay lại ngay – Thế rồi cô quay lưng bước đi, lúc này Minh Nguyệt mới nhìn rõ phía sau chiếc áo dài của cô, mặc dù phía trước là màu trơn nhưng phía sau lại là một bông hoa sen màu tím đang nở rộ.
Cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Minh Nguyệt trở về với khoảng không trong căn buồng số 3 của mình. Cô loay hoay không biết làm cách nào để uống trà, vì người phục vụ chỉ mang đến cho cô một cái ấm chứ tuyệt nhiên chẳng có một cái tách nào.
- Vụng về thật đấy. – Cô cười khẽ, rồi sau đó lấy khăn lau gương mặt mình.
"Thật mát mẻ làm sao" – Cô nghĩ thầm
Mặc dù việc phục vụ không đầy đủ là sự thiếu chuyên nghiệp của đoàn tàu, nhưng đối với cô chuyện đó cũng không có gì là to tác. Hơn nữa, ai lại đi hơn thua với đồng bào của mình cơ chứ?
Thông qua việc này, Minh Nguyệt cũng đoán ra được cô gái này chỉ mới vào nghề, còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới xảy ra thiếu sót.
"Hay mình cứ rót thẳng vào mồm nhỉ?" – Suy nghĩ ngốc nghếch này khiến cô cười khúc khích một mình trên giường.
Đã lâu rồi nụ cười ấy chưa xuất hiện lại trên môi cô, vì được về nước nên cô mới vui như vậy chăng? Hay là vì tia sáng mong manh rằng anh vẫn còn sống và đợi cô đã ở cạnh bên động viên cô để cô có thêm động lực trở về quê nhà?
Sau trận cười đó, cô ngồi trên giường mà nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
"Căn buồng này thật là chẳng thay đổi gì kể từ lúc đó" – Cô nghĩ thầm
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
- Xin phép, em vào nhé ạ?
Cô cất giọng nhẹ nhàng
- Vào đi em.
Cánh cửa phòng được mở ra, bóng cô gái nhỏ trong tà áo dài màu xanh ngọc bước vào. Trên tay cô vẫn là cái khay bạc ấy, nhưng bên trên đặt ba lát bánh mì bơ trên một cái đĩa bằng sứ.
- Dạ vâng em mời chị dùng ạ!
Rồi phần bánh mì bơ ấy được đặt gọn gàng cạnh cái ấm trà trên tủ đầu giường. Thế rồi dường như phát hiện ra điều gì đó, cô phục vụ nhỏ liền cuốn quýt hết cả lên.
- Ban nãy em không mang tách ra cho chị rồi. Em thật xin lỗi thưa chị, mong chị đừng khiếu nại với ban quản lý. – Giọng cô lạc đi, đôi mắt đen láy nhìn về phía Nguyệt như van nài, pha lẫn lo lắng và xấu hổ, tay vẫn ôm khư khư cái khay bạc trước ngực.
Nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng trước mặt, Minh Nguyệt bất giác bật cười – cô thấy chính mình nhiều năm trước trong cô gái này.
- Không sao, không sao em ạ. Chị không trách gì em đâu. – Nguyệt đi tới cầm lấy hai tay của người phục vụ rồi mỉm cười với cô.
- Ai cũng có sai sót mà, lần sau để ý hơn là được. Nào ngồi xuống đây chị muốn nói với em vài chuyện.
Rồi Nguyệt kéo cô gái đang lo lắng trước mặt cùng ngồi xuống giường.
- Em tên là gì thế?
- Thưa chị, em tên Tuyết Mai ạ. Nguyễn Thị Tuyết Mai. – Cô gái bây giờ đã phần nào bình tĩnh hơn khi thấy sự thân thiện của Minh Nguyệt.
- Một cái tên thật đẹp. Em đến từ Hà Nội đúng không? – Minh Nguyệt tò mò hỏi
- Vâng ạ, nhà em ở trong một cái ngõ nhỏ cạnh phố Hàng Bạc.
- Chị vừa về Việt Nam sáng nay thôi, chị nghe nói Hà Nội đã giải phóng rồi. Tình hình thủ đô bây giờ ra sao em?
Nghe nói về tình hình thủ đô, Mai bỗng trở nên háo hức mà trong đôi mắt cô còn xen lẫn một chút tự hào.
- Đúng rồi chị, bộ đội ta vào tiếp quản thủ đô mới ngay mồng 10 tháng này thôi. – Rồi mai ngừng một chút như che giấu sự xúc động của mình.
- Hôm đấy vui lắm chị. Cả khu phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió, đây là lần đầu tiên trong đời em được nhìn thấy nhiều cờ như vậy được treo trên phố đó ạ. Nhân dân tràn ra đường để chào đón bộ đội ta chiến thắng trở về. Ai ai cũng đều cười tươi như hoa. Bộ đội ta trở về thủ đô trong sự hò reo của mọi người. Nhân dân ta còn tặng cho bộ đội những bó hoa chào mừng nữa. Nhưng đứng xa quá em cũng không nhìn rõ cho lắm. Mà đoàn đi đầu với lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" là trung đoàn thủ đô năm đó đấy chị ạ, em nghe người ta nói thế.
- Trung đoàn thủ đô? Em chắc chắn chứ? – Cô hỏi lại với giọng run run, rưng rưng như sắp khóc nhưng cô đã cố kìm lại không để nước mắt mình rơi xuống. Đây là đoàn quân đã từng quyết tử với Hà Nội, cũng là đoàn quân năm ấy anh rời xa cô để gia nhập.
- Em không biết nữa chị ạ, em chỉ nghe người ta nói thế thôi chứ em cũng không rõ. – Mai nhẹ nhàng đáp
- Thế em có thấy một chiến sĩ có đeo mặt dây chuyền có dạng giống hình vuông không? - vì chữ 阿 nếu nhìn sơ sẽ thấy giống hình vuông.
- Lúc đấy em đứng xa quá nên chỉ thấy được bóng dáng các chú bộ đội thôi. Nhưng mà người đó là người thân của chị ạ? – Mai hỏi
- Không... Chỉ là người ấy rất quan trọng với chị. – Rồi Nguyệt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ.
Rồi cô quay sang Mai với ánh mắt trìu mến.
- Làm phiền em rồi, chị là Diệp Nhã Minh Nguyệt.
- Chị họ Diệp? – Mai hỏi với sự bất ngờ tột độ - là Diệp gia lừng lẫy ấy ạ?
- Là quá khứ thôi em, bây giờ nhà chị đang ở Paris cả rồi.
- Năm đó Diệp gia bất ngờ rút khỏi thị trường, rao bán tất cả tài sản nên đã gây ra một chấn động lớn cho cả Pháp quốc và cà các nhà tư sản đương thời. Từ đó không ai thấy họ xuất hiện ở bất cứ đâu, dấu vết của họ bây giờ vẫn là một ẩn số. Những người ở tầm cỡ này các gia tộc quyền quý khác muốn gặp còn không được, thế mà em lại vô tình gặp một người bằng xương bằng thịt ở khoang hạng nhất? Ôi em vui chết mất, không ngờ em lại may mắn đến như vậy, được phân công phục vụ ngay phòng của chị!
Mai không giấu được nỗi vui sướng và vinh hạnh, dang hai tay ôm Minh Nguyệt vào người – trong lúc đó nụ cười vẫn không ngớt trên môi cô. Nhưng rồi cô lại buông ra ngay.
- Em xin lỗi chị, tại em vui quá nên...
Minh Nguyệt cười khẽ, trong lòng lại cảm thấy cô gái này thật đáng yêu và dễ mến mặc dù vẫn có chút trẻ con.
- Lâu rồi mới có người khác ôm chị đấy, dường như đi xa lâu quá chị gần quên mất cảm giác này rồi.
- Hay là em ôm chị thêm chút nữa. – cô nháy mắt, làm vẻ tinh nghịch đùa với Mai.
Nhưng cô phục vụ không nghĩ là đùa.
- Được... Được ạ? Thế em không khách sáo nữa nhé chị. – cô cười khúc khích đổ vào người Nguyệt.
"Vậy mà Mai lại làm thật, cô gái này cũng đơn giản quá rồi." – Nguyệt nghĩ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp khó tả. Rồi cô cũng ôm lại Mai, khoảnh khắc đó hai người như hai chị em lâu ngày mới gặp lại, họ dành cho nhau những cái ôm chứa đầy nỗi thương nhớ sau nhiều năm dài xa cách.
Thế là Nguyệt lại có thêm một người bạn mới? Trên ga cô có thêm một người chị và khi lên tàu cô lại có thêm một người em? Chẳng phải là thành cả một gia đình rồi sao? Đã bao lâu rồi cô mới vui được như này nhỉ, nếu cô gặp lại anh thì chắc đời này cô chẳng còn mơ ước gì hơn nữa.
- Được rồi, chị nghẹt thở chết mất Mai ạ. – Cô cười nói.
- Nhưng em vẫn muốn ôm chị thêm chút nữa. – Rồi cứ như nhớ ra điều gì đó, Mai vội vã buông Nguyệt ra.
- Ấy chết còn khách bên cạnh em chưa tới nữa, tàu sắp vào ga đến nơi rồi. – Cô đứng lên phủi phủi tà áo dài, chỉnh nó lại một chút và đi ra cửa.
Rồi cô quay về hướng của Minh Nguyệt.
- Tạm biệt chị, hôm nay em vui lắm, có dịp chị em mình lại nói chuyện tiếp nhé!
Nguyệt vui vẻ vẫy tay chào và đáp.
- Gặp nhau ở Hà Nội.
- Vâng ạ!
Mai xoay người vặn tay nắm cửa và đi ra ngoài, trước khi khép cửa còn vẫy tay chào với Nguyệt, sau đó cửa đóng lại, hình bóng cô gái nhỏ cũng theo đó mà biến mất.
Lần này cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khi tàu vừa đi qua một rừng cây thì khung cảnh hiện ra trước mắt cô khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình. Đó là những đồng lúa chín vàng ven thủ đô được tô điểm thêm sự rực rỡ bằng ánh mặt trời kiêu hãnh.
Trên đồng là bóng dáng lớp lớp các bác nông dân đang cúi người với chiếc nón lá trên đầu, bộ quần áo màu nâu đen đã lấm bùn. Trên tay họ là cây liềm vẫn đang gặt từng bó lúa. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới thấy lại hình ảnh này, vì trước giờ cô luôn sống ở trung tâm thủ đô, bao quanh cô chỉ là hình ảnh của các chiếc xe kéo, xe ô tô chạy trên đường, các quán café sang trọng và những con người đỉnh lưu luôn mang bên mình sự kiêu ngạo và quý phái.
Cô chỉ thấy cảnh tương tự đúng một lần trong đời, đó là trên chuyến tàu năm đó đưa cô rời xa anh, rời xa Hà Nội để chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Lần đó vẫn chưa vô mùa gặt nên khung cảnh hiện tại khiến cô có chút bỡ ngỡ.
Cô đã cách Hà Nội rất gần rồi, cô sắp được về thủ đô, sắp được hòa mình cùng thủ đô trong niềm vui hân hoan giải phóng, sắp được về nơi xưa cô vẫn sống. Nhưng còn một điều hơn cả - Cô sắp được về với anh, về với nơi năm xưa cô và ánh sánh bước bên nhau. Mặc dù cô chẳng rõ anh ở đâu, còn sống hay đã hy sinh, nhưng cô tin anh sẽ không bỏ cô một mình trên thế gian này.
Cô kéo hành lý bên dưới ra đặt bên cạnh cái tủ đầu giường để chuẩn bị xuống tàu.
Thế rồi một thứ gì đó rơi ra trong lúc cô kéo hành lý, nhưng cô không để ý cho lắm vì lúc này cô đang tập trung vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com