Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ánh Sáng Cuối Con Đường

Trong đám đông đang xôn xao xuất hiện bóng dáng một cậu trai trẻ khoảng hai mươi tám tuổi đang chen vào nơi Nguyệt đang nằm. Cậu khoác trên mình chiếc áo vest màu đen lịch lãm, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen bên dưới chiếc áo gile tám cúc bằng vải lụa nhập khẩu. Quần âu dáng suông kết hợp với giày da bóng loáng đắt tiền. Nơi cậu toát lên dáng vẻ của một thiếu gia Hà Thành.

Cậu khẽ khuỵu một chân xuống, tay vỗ vào vai Thanh Tuyết đang khóc thút thít trên người Minh Nguyệt.

- Chị, để cô ấy cho em. – Anh nói với ánh nhìn dịu dàng.

Cô ngẩng đầu lên, bất giác có chút ngờ vực mặc cho nước mắt vẫn đang chảy trên gương mặt thon gọn của mình. Cô nhận ra đôi mắt ấy, cái nhìn kiên định ấy, trong một khắc cô đã nghĩ rằng em mình đã trở về rồi, nhưng khi nhìn xuống cổ anh, cô không hề thấy sợi dây chuyền mà đáng lẽ ra em cô phải đeo trên người.

- Cậu là ai? Đến đây có mục đích gì? – Thanh Tuyết vô thức dùng kiểu tra hỏi của đặc vụ để hỏi cậu trai trước mặt.

- Chị không cần biết em là ai, chỉ cần biết em đến đây để giúp cô ấy là được. Chị dẫn đường cho em nhé? – Rồi anh nhẹ nhàng bế Minh Nguyệt lên, bước đi chậm rãi giữa biển người rồi sau đó tăng tốc chạy thật nhanh như thể anh lo chỉ cần chậm một chút là Minh Nguyệt sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Thanh Tuyết lúc này cũng đã vực dậy tinh thần, nhanh chóng đuổi theo cậu chàng. Những năm tháng nằm vùng năm xưa đã mài giũa cho cô khả năng làm chủ cảm xúc để biến đổi tùy theo tình huống. Chỉ trong một khoảnh khắc cô đã thôi khóc mà trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Cô chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sánh vai với người thiếu gia đang bế Minh Nguyệt.

- Cô ấy hiện đang ở đâu vậy chị? – Cậu trai vừa chạy vừa nói.

- Hiện đang sống chung với tôi, khách sạn Metropole phòng số 209. – Cô bình tĩnh đáp như thể không muốn để lộ cảm xúc trước người này.

- Khá xa đấy ạ, hay hai người lên xe của em đi? – Cậu hỏi với vẻ điềm nhiên, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất lo lắng.

Thanh Tuyết đáp lại câu hỏi của chàng trai bằng một cái gật đầu. Nhưng rồi cô chú ý đến một điều gì đó, chiếc nhẫn bằng bạc được đính một viên Spinel đỏ trên ngón trỏ tay phải của cậu. Khi gần đến chiếc xe ô tô màu đen đang đậu trên vỉa hè thì ánh đèn đường vô tình chiếu vào chiếc nhẫn phản chiếu đến ánh mắt cô với một góc nhìn vừa đủ 45 độ.

Cô sững sờ, chữ V rất nhỏ hiện ra trên bề mặt của viên đá quý, đây là bí mật của tổ chức mà căn bản không một đặc vụ bình thường nào được biết. Hơn nữa nếu có biết thì họ cũng chẳng dại dột gì mà làm giả, căn bản chẳng có lợi lộc gì cho họ.

Lúc đó Thanh Tuyết mới bàng hoàng nhận ra, người đang đi bên cạnh mình là đồng chí, một đặc vụ cao cấp khác trong tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Thanh Tuyết được gặp một người đồng chí bằng xương bằng thịt, bởi vì trước đó những đặc vụ cấp cao đa phần là hoạt động trong nội thành. Chỉ có riêng cô là được đặc cách giao cho nhiệm vụ nằm vùng ở Pháp.

"Thì ra mình chưa từng đơn độc trong cuộc chiến thầm lặng chống lại kẻ thù." Tuyết thầm nghĩ với sự ấm áp trong tim.

Tuy nhiên cô chẳng có phản ứng gì bởi vì cô biết kỷ luật của tổ chức là đặc vụ không được phép tỏ ra quen biết cho dù có vô tình nhận ra nhau. Hơn nữa với trí thông minh và nhạy bén của mình, Thanh Tuyết không thể không đoán được là chắc chắn anh đang trong một nhiệm vụ mật.

- Ngay kia rồi, nhanh lên chị. – Cậu hướng ánh mắt về chiếc xe ô tô màu đen phía trước.

Cả hai tăng tốc, chẳng mấy chốc mà đã đến. Thanh Tuyết nhanh nhẹn mở cửa xe ô tô ra, thiếu gia liền đặt Minh Nguyệt ngồi xuống hàng ghế sau và ra hiệu cho cô cũng ngồi vào theo. Cửa ô tô đóng lại, anh chạy qua cửa của ghế tài xế.

Cửa mở ra, cậu nhanh chóng bước vào rồi khởi động xe. Ngay sau đó xe lao nhanh trên phố, băng qua những hàng cây xanh đang đứng sừng sững. Cậu không nói gì nữa, Thanh Tuyết cũng chẳng bắt chuyện. Vì lúc này trong lòng họ đều chỉ đang lo lắng cho cô gái đang hôn mê bất tỉnh kia.

Thế rồi xe cũng lướt qua vườn hoa Diên Hồng – dừng lại trước cổng khách sạn Metropole. Thanh Tuyết đẩy cửa xe ra, người đó cũng chạy ra phía sau để bế Minh Nguyệt lên đưa về phòng. Lần này khách sạn lại một lần nữa náo động, không biết từ đâu hai vị khách ban nãy vẫn chạy đuổi theo nhau mà bây giờ một người đã ngất đi, còn kéo thêm một anh chàng chạy về nữa.

Anh leo lên nhiều bậc thang nhưng không hề thấy mệt, chẳng bao lâu đã đến phòng 209. Lúc này Thanh Tuyết cũng đã lấy lại chìa khóa và nhanh chóng mở cửa phòng ra. Minh Nguyệt được đặt xuống giường, rồi anh quay lưng đi ra ngoài.

- Chị, em đi gọi bác sĩ. Chị làm ơn đừng nói bất cứ điều gì về em cho cô ấy biết nhé, cảm ơn chị. – Rồi anh nhìn cô với vẻ cầu mong, sau đó bước nhanh khỏi phòng.

- Cảm ơn cậu. – Thanh Tuyết nói rất khẽ.

Nhưng cả hai người họ đều không hay biết là Minh Nguyệt đã tỉnh lại từ ban nãy, cô cảm nhận được mình đang nằm trên tay của một ai đó. Bóng hình mờ ảo của một chàng trai với gương mặt lạnh lùng. Cô nghe được tiếng của cậu và Thanh Tuyết khi đưa mình về nhưng ngay sau đó liền chìm vào cơn hôn mê.

Bác sĩ lúc này cũng đã đến, ông đem theo một cái túi có hình chữ thập đỏ, không nghi ngờ gì – chắc chắn ông đến từ Bệnh viện Nhân dân. Rồi ông kiểm tra một lượt cho Minh Nguyệt, băng bó sơ hai ngón tay út đang rỉ máu của cô, cuối cùng rút ra kết luận.

- Có vẻ bạn của cô đã trải qua một cú sốc tâm lý lớn, sức khỏe không có gì bất thường nên ngất đi chỉ là do nhất thời không chịu nổi mà thôi. Cô ấy cần được tịnh dưỡng trong vài ngày, suốt khoảng thời gian đó hãy giữ cô ấy tránh xa những thứ gây xúc động mạnh.

- Cảm ơn bác. – Thanh Tuyết lịch sự nói với ông.

Chiếc túi đỏ được cẩn thận đóng lại, sau đó vị ấy cũng lặng lẽ ra về. Nhưng thay vì đi thẳng, ông khẽ đưa ánh mắt kín đáo lướt qua hai người một lần cuối. Rồi đưa tay lên như thể xem giờ.

- Xác nhận hai mục tiêu đáng lưu tâm, phòng 209 khách sạn Metropole. Đề nghị theo dõi thêm. – Giọng ông vang lên rất khẽ, chỉ đủ để một mình ông nghe. Nhưng chỉ với âm lượng đó thì vẫn đủ cho chiếc máy nghe lén được giấu kĩ lưỡng bên dưới mặt đồng hồ. Sau đó ông vội bước đi như để rút lui khỏi nguy hiểm.

Vì chăm sóc cho Minh Nguyệt nên đêm đó Thanh Tuyết đã không ngủ. Cô cứ ngồi bên giường cầm tay người em không cùng dòng máu, thi thoảng lại lau mồ hôi đang úa ra trên trán của em. Thế là cho đến sáng Thanh Tuyết đã gục mặt lên giường, tay cô vẫn không buông như thể sợ nếu cô lơ là một chút là Minh Nguyệt sẽ rời đi trong lúc mà cô không biết.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi sáng, ánh mặt trời rọi vào trong phòng đánh thức cô gái đang nằm trên giường. Khi tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ, cô chẳng thể nhớ nổi vừa qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong tiềm thức cô vang lên giọng nói quen thuộc mà dường như cô đã nghe ra từ miệng của chàng trai bí ẩn.

Cô thấy tay mình đang được ai đó nắm chặt, mắt cô bất giác nhìn về phía Thanh Tuyết – người đang nằm gục xuống giường trong sự thiếu ngủ. Cô nhớ lại rồi, thì ra là vì bức thư biến mất khiến cho cô rơi vào trạng thái hoảng loạn mà chạy đến nhà ga. Sau đó là gì cô cũng chẳng rõ, cô chỉ có ấn tượng một chút với một khuôn mặt của người đã bế mình về phòng, hình như người đó rất giống anh thì phải.

Lúc này mặc dù biết mình mất đi lá thư, nhưng cô cũng không quá tuyệt vọng như tối qua nữa. Có lẽ sự tận tụy mà Thanh Tuyết dành cho cô đã phần nào thắp lên một ngọn đuốc trong màn đêm tăm tối đang bủa vây lấy trái tim mình.

- Chị Tuyết! Chị Tuyết! – Cô khẽ lay người của Thanh Tuyết để gọi cô dậy.

Lúc này người chị cũng mở mắt ra, lấy tay trái dụi dụi đôi mi mặc cho đầu óc của cô vẫn còn hơi mù mịt, không biết là ai đang kêu mình. Khi cô nhìn kĩ lại mới biết là thì ra Minh Nguyệt đã tỉnh lại.

Không cho cô thời gian phản ứng, Thanh Tuyết đã kéo cô lại để ôm vào lòng trong nỗi xúc động.

- Nguyệt, em dọa chết chị rồi. - Cô nói trong sự nghẹn ngào.

- Chị, không phải em vẫn ổn đây sao? Em xin lỗi vì đã lỡ dọa chị. – Minh Nguyệt mỉm cười an ủi người đang siết chặt lấy cô.

- Không sao là tốt. – Cô lặp đi lặp lại câu đó như thể đang xác nhận lại đây là sự thật chứ không phải giấc mơ.

- Chị cũng nên buông em ra đi thôi, em nghĩ em sắp không thở nổi nữa rồi. – Minh Nguyệt dí dỏm đùa với Thanh Tuyết để cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn.

- Ấy! Xin lỗi em, do chị vui quá nên mới... - Người vốn lạnh lùng như Thanh Tuyết bây giờ lại đang ngại ngùng như thế này. Cô liền buông tay ra khỏi người bạn.

- Không sao đâu chị, đêm qua vận động nhiều quá nên em thấy hơi đói rồi. Hay chị em mình đi ăn chút gì đó nhé? – Cô đề nghị.

Mới vài tiếng trước cô còn trong bộ dạng tâm lý không ổn định, thế mà bây giờ lại tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cho Thanh Tuyết có chút không hiểu. Nhưng cô biết chắc chắn có chấp niệm nào đó mới đẩy Minh Nguyệt vào bộ dạng như vậy.

- Khách sạn này có cả nhà hàng bên trong, hay chúng ta ghé qua nếm thử nhé? – Thanh Tuyết hớn hở nói.

- Lại đồ Tây hả chị? – Minh Nguyệt có chút ngán ngẫm khi nghĩ đến việc cô sắp phải ăn lại những món ăn mà khi ở Paris không ngày nào là cô không được thưởng thức.

- Hình như là vậy đó em. – Thanh Tuyết đáp, lúc này đã trở lại với dáng vẻ trưởng thành như bình thường.

- Thôi thì ăn tạm vậy. – Trong đôi mắt của Minh Nguyệt thoáng qua một sự thất vọng.

Cô ngồi dậy khỏi giường, nhưng khi nhìn xuống đất cô mới bàng hoàng trước cảnh tượng mà đêm qua chính cô đã tạo ra.

- Gì đây ta? Bừa bộn quá chị? – Minh Nguyệt giả vờ như không biết.

- Em lại còn nói, chẳng phải đêm qua ai đó vì tìm lá thư mà đã bới tung cả cái vali lên sao? – Thanh Tuyệt nói với giọng điệu điềm tĩnh.

Minh Nguyệt chỉ cười trừ, rồi cô cúi đầu trước bạn mình như để tạ lỗi.

- Em xin hứa từ nay sẽ không quậy phá trong phòng như vậy nữa ạ. – Chẳng biết vô tình hay cô ý mà cô lại dùng từ quậy phá, chắc là để gần gũi hơn với chị Tuyết.

- Nào ngẩng đầu lên đi em, chị nào có trách em cơ chứ. – Cô nhanh chóng đỡ vai Minh Nguyệt dậy.

- Nhưng có lẽ em phải nhờ chị giúp thu dọn một chút... - Cô đưa cái nhìn tinh nghịch về phía Thanh Tuyết.

- Cứ như con nít. Thôi thu dọn nhanh đi nhóc, còn đi ăn sáng nữa. – Thanh Tuyết lườm nhẹ, khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy có một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng

- Em biết chị thương em nhất mà. – Cô nhảy cẫng lên vì vui mừng tột độ.

Với sự phối hợp của hai người, căn phòng bừa bộn lúc nãy chẳng mấy chốc đã quay trở lại với vẻ gọn gàng và sạch sẽ như lúc vừa mới nhận phòng. Còn về phần Minh Nguyệt, tuy từ sáng đến giờ cô luôn tỏ vẻ là mình ổn, nhưng trong lòng cô vẫn rất đau vì làm mất đi lá thư của anh.

Hai cái vali đang nằm dưới đất đã được nhấc lên, hai người cũng xuống tầng trệt để ăn sáng. Nhà hàng được xây dựng trong khách sạn Metropole có một vẻ ngoài chẳng hề thua kém gì so với những nơi mà Thanh Tuyết vẫn hay lui tới ở Paris.

Vẫn chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp, nhà hàng được thiết kế với những mái vòm cao – đặc trưng của khách sạn. Không gian lớn nhưng không quá bí bách, vì nơi đây được chiếu sáng bởi ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ lớn khắp căn phòng. Ngoài ra khi ngồi ăn ở bất cứ vị trí nào thì người ta vẫn có thể nhìn ra vườn hoa Diên Hồng bên cạnh hoặc khung cảnh nhộn nhịp của phố phường Hà Nội.

Đồ ăn được phục vụ tận nơi bởi các anh chị bồi bàn trẻ tuổi với đồng phục là áo sơ mi trắng bên trong chiếc gile đen lịch lãm kết hợp với quần âu.

Hai người chọn một bàn ở bên cạnh cửa sổ trông ra khu vườn xanh xanh rợp bóng cây ở trung tâm thủ đô. Ngay sau đó một cô nhân viên cũng tiến đến để phục vụ nước trong khi đưa menu cho Thanh Tuyết chọn món.

Không sai đi đâu được so với dự đoán, thật sự chỉ toàn là món Tây trong thực đơn đa dạng này.

- Nguyệt, em muốn ăn gì nhỉ? Chọn thoải mái nhé, ở đây đồ ăn đã được tính luôn trong tiền thuê phòng rồi. – Cô nở nụ cười trìu mến nói, đoạn rồi đưa thực đơn cho Minh Nguyệt.

Nhìn vào những món được liệt kê mà Minh Nguyệt bỗng chốc thấy hơi ngấy mặc cho cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Nhưng cô cũng chọn đại một món bít tết được nấu theo kiểu Pháp vì đó là món ăn cô thấy dễ nuốt nhất, sau đó trả lại cho Thanh Tuyết.

Cô nhìn sơ qua rồi chọn Sole Meunière – một món đơn giản từ cá bơn, áp chảo với bơ và chanh. Người bồi bàn cúi người rồi quay lưng trở về bếp.

- Em đừng lo, mặc dù là món Tây nhưng mà chỗ này chế biến theo hương vị của người Việt nên dễ ăn hơn nhiều. – Nói thì nói vậy nhưng Thanh Tuyết cũng không đặt nhiều niềm tin vào nhà hàng này, vì trong mắt cô rõ ràng là có một sự ngờ vực nhè nhẹ.

- Vâng ạ. – Minh Nguyệt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, về phía những người đang rảo bước cạnh nhau trong lối đi trong công viên.

Thanh Tuyết lúc này thì đang uống một ngụm nước từ cốc được mang ra trước đó.

Khoảng 5 phút sau thì đồ ăn cũng được mang ra. Vẫn là cô hầu bàn ban nãy, cô nhẹ nhàng đặt hai cái đĩa bằng sứ xuống bàn, bên trên là miếng bít tết hơi xém nhẹ và một miếng cá bơn thơm mùi bơ, bên cạnh còn có một lát chanh trang trí.

- Chúc hai vị ngon miệng, Metropole xin kính chào. – Rồi cô lại cúi đầu và rời đi trong khi ôm cái khay màu đen vào người.

- Em mời chị ạ. – Minh Nguyệt lịch sự.

Thanh Tuyết chỉ mỉm cười.

- Em ăn thử đi, chị không lừa em đâu.

Minh Nguyệt rất thành thạo trong việc sử dụng nĩa và dao, cô khéo léo cắt một góc trên miếng bít tết nóng hổi rồi đưa vào miệng. Sau đó cô liền bị tấn công bởi một hương vị rất đậm đà, xen lẫn trong mùi thơm của hương thảo và xạ hương. Thịt vẫn còn mềm mọng vì được nấu với độ chín tái vừa. Cô còn nhận ra đây không phải là cảm giác khô khan của ẩm thực phương Tây mà là được điều chỉnh vô cùng phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Lúc này gương mặt cô lại thể hiện cảm xúc như lúc được ăn phở vậy.

- Chị, họ làm ngon quá!

- Giờ thì em đã tin lời chị nói chưa? – Thanh Tuyết dịu dàng nói, nhưng cô cũng có chút bất ngờ vì Minh Nguyệt ăn ngon như vậy. Lúc này cô mới bắt đầu với miếng cá của mình.

Thế rồi cô mới hiểu lí do, thật sự là quá ngon. Miếng cá được chế biến kĩ càng đến mức cô còn không cảm nhận là nó có mùi tanh của đồ biển, dù chỉ là áp chảo đơn giản với chanh nhưng lại khiến cho vị ngọt vốn có của thịt cá không bị mất đi.

"Ban nãy mình còn nghĩ là nhà hàng được tâng bốc quá mức, nhưng lại không ngờ là họ làm được thật." Thanh Tuyết thầm nói trong đầu.

Vài phút sau thì họ cũng thưởng thức xong bữa ăn, trên mặt Minh Nguyệt thể hiện rõ sự thỏa mãn nhưng Thanh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm. Cô đang nhớ về vị bác sĩ đêm qua. Mặc dù tâm trí cô lúc đó chỉ lo lắng cho Minh Nguyệt nhưng cô không phải là không nhận ra ánh mắt mờ ám của tên đó và cả cử chỉ đáng nghi của hắn.

Trực giác nhạy bén của cô nói cho cô biết rằng nơi đây không còn an toàn nữa, có thể họ đã bị theo dõi. Tuy nhiên cô không thể xác định được là mật vụ của tổ chức đang thầm điều tra cô hay là quân ngụy – Pháp đang khóa mục tiêu sau ba năm không tìm ra tung tích mình.

Có là gì đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là có liên quan đến người đồng chí đêm qua. Nhưng hiện tại cô không có khả năng điều tra bất cứ ai, nên cô đã lựa chọn trở về Trần gia. Hơn nữa cô rất lo cho Minh Nguyệt, nếu xảy ra bất trắc thì cô ấy không thể tự giải quyết được.

- Nguyệt, sau này em định ở đâu trong thủ đô này thế? – Thanh Tuyết đưa gương mặt lạnh lùng nhìn về phía cô.

- Em không biết nữa chị ạ. Nhà em đều ở Paris cả, chắc em sẽ đi thuê một căn nào đó gần trung tâm thôi. – Minh Nguyệt trả lời với vẻ vô tư.

- Hay em về nhà với chị nhé? Chị có một căn biệt phủ trên đường Lý Thường Kiệt.

- Biệt... Biệt phủ? Mà còn trên đường Lý Thường Kiệt? – Cô ngờ vực hỏi.

- Đúng rồi em. – Thanh Tuyết đáp với sự hiển nhiên.

- Chị là người của Trần gia ạ? – Minh Nguyệt như muốn xác nhận thân phận của người đối diện mình.

- Chị ngỡ là em đã biết rồi chứ? – Thì ra trước nay cô luôn nghĩ là Nguyệt biết thân phận của mình.

- Không ạ! Em chỉ đoán được là chị xuất thân từ một dòng dõi quý tộc nào đó... - Cô nói trong sự bất ngờ vì cô không nghĩ là mình gặp được người của Trần gia lừng lẫy năm nào.

Thanh Tuyết cười khúc khích.

- Giờ thì em rõ rồi đó, tiểu thư của Diệp gia à. – Giọng cô như thể đang trêu một con mèo nhỏ.

- Chị... Biết hết rồi? – Cô lại một lần nữa ngỡ ngàng.

- Có gì khó nhận ra ư? Họ Diệp vốn đâu có phổ biến, cả Hà Nội này khó mà kiếm ra được một người, em vậy mà còn từ Paris trở về, chị không nhận ra mới là lạ.

- Đúng là không gì qua được mắt chị... - Minh Nguyệt vẫn tỏ ra hơi ngơ ngác, hai tay cô gõ nhẹ vào chiếc cốc mình đang cầm.

- Thôi không đùa nữa, em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của chị? – Thanh Tuyết quay trở lại với vẻ nghiêm túc, đưa cái nhìn sắc bén về phía Minh Nguyệt.

- Thế có ổn không ạ? – Cô ngại ngùng hỏi lại bạn mình.

- Chị thì không sao cả, vì dù gì nhà chị cũng rời đi từ năm 1945 rồi, nơi đó hình như chỉ còn một bác quản gia trông nom thôi. – Cô không thể nói là cô đang cố bảo vệ Minh Nguyệt.

- Thế thì em không khách sáo nữa, chỉ là chị đừng bắt cóc em để tống tiền đấy nhé, em sợ... - Minh Nguyệt dí dỏm đùa với Thanh Tuyết.

- Ban đầu thì chị không nghĩ đến việc đó đâu, nhưng nhờ em nhắc nên chị cũng bắt đầu có ý định rồi. – Mặc dù chỉ là trêu lại cô bạn nhưng mặt Thanh Tuyết lại đang nghiêm túc nên cũng đủ để dọa cô gái ngây thơ ấy một phen.

- Đi thôi em, kẻo lát nắng lên thì em lại trở thành một tiểu thư da ngăm đấy. – Thanh Tuyết nói trong khi vẫn giữ vẻ mặt cũ.

Đối phương đáp lại cô với cái gật đầu rồi cả hai cùng đứng dậy đi ra cửa. Lễ tân đang trong quầy thấy hai người sắp đi thì nói vọng ra.

- Metropole xin tạm biệt quý khách, mong rằng hai vị đã có được một trải nghiệm thoải mái khi nghỉ ở khách sạn.

Không lâu sau, cả hai cũng đã đến phố Trần Hưng Đạo, một đại lộ rộng rãi, rợp bóng cây. Nơi đây có thể nói là một trong những con đường được quy hoạch đẹp nhất của chính quyền thực dân, hai bên đường là những biệt thự, dinh thự, công sở mang đậm kiến trúc Pháp sang trọng. Cũng chính trên con đường này, ngày Hà Nội được giải phóng bộ đội ta đã tổ chức hoạt động diễu hành tạo nên không khí sôi nổi và vui tươi cho toàn thể nhân dân thủ đô.

Chợt bên tai Thanh Tuyết vang lên âm thanh nhẹ nhàng của một giọng nữ.

- Chị, hay chúng ta ghé qua ga Hàng Cỏ một chút nhé... Em muốn hỏi về lá thư. – Giọng cô mang theo một sự chua chát và tiếc nuối khiến cho Thanh Tuyết không thể không đồng ý.

- Lần này em sẽ không ngất đi nữa chứ?

- Chị, em tỉnh táo lại rồi, có lẽ lúc trước em có hơi chấn động nên mới ngất như vậy. – Minh Nguyệt dứt khoát nói.

Thanh Tuyết cười khẽ rồi vẫy tay kêu hai chiếc xe kéo đang đậu bên đường.

- Ga Hàng Cỏ. – Một câu nói ngắn gọn không câu nệ.

Xe băng qua những ngôi nhà cổ kính hai bên đường, ánh mặt trời len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt của Nguyệt khiến tâm hồn cô dịu đi đôi phần mặc cho cô vẫn đang cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Không lẽ duyên số của chúng ta đến đây là kết thúc sao anh? Em không nỡ. Nếu anh còn sống thì hãy cho em một dấu hiệu đi, em không muốn cứ lang thang như thế này mãi." Cô day dứt trong lòng.

Thế rồi dường như trời đã nghe được tiếng lòng của cô, xe kéo lướt qua một quán café kiểu Pháp bên đường. Do quán được thiết kế với nhiều cửa sổ nên cô cũng nhờ đó mà thấy được một chàng trai đang ngồi nhăm nhi tách trà trong khi cầm tờ báo trong tay.

Dù trên cổ anh không có lấy một sợi dây chuyền, cô vẫn nhận ra ánh mắt kiên định của người mình thương năm đó. Tuy không có sự sắc bén nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt đang cháy bừng lên ngọn lửa của lý tưởng cách mạng. Ngay khoảnh khắc trước khi xe lướt qua thì cô nhận ra ánh mắt anh không dừng ở mặt báo, mà lại đang nhìn về một người đàn ông – kẻ đang nói chuyện với người phục vụ.

"Là anh đấy à?" Cô nghĩ trong khi xoay người để cố nhìn kĩ lại, nhưng hình bóng ấy đã xa rồi.

Cô đã bao lần ngỡ mình tìm thấy anh, để rồi chua xót nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.

Sau một lúc thì cả hai đã có mặt ở trước ga Hàng Cỏ, Minh Nguyệt không do dự mà chạy thẳng vào trong. Cô hỏi từng nhân viên một trong ga tàu về bức thư mà cô đã đánh mất, nhưng rồi ai cũng đáp lại cô với cái lắc đầu. Khi cô quay lưng định bỏ về trong sự thất vọng thì giọng của một cô gái thanh thoát vang lên xé tan mớ bòng bong trong đầu cô.

- Chị Nguyệt, là chị phải không? – Tuyết Mai vừa chạy vừa luôn không ngớt tiếng gọi người chị đang bước đi trước mặt.

Cô đứng sững lại, cô nhân viên phục vụ cũng nhờ thế mà đuổi kịp cô.

- Chị cũng đi nhanh quá rồi đấy, mệt chết em rồi. – Cô thở hổn hển như thể vừa trải qua một cuộc thi chạy.

- Tuyết Mai? Hôm nay em không đi làm à? Nếu biết người gọi là em thì chị đâu có đi nhanh thế. – Minh Nguyệt mỉm cười nói.

- Chị, chị xem đây có phải đồ của chị không? Em thấy nó rơi ra bên dưới chiếc giường của chị trên tàu. – Rồi cô ấy chìa bàn tay phải đang cầm một lá thư ra trước mắt cô.

- Lá thư của chị... Thì ra nó rơi ra khi chị xuống tàu. – Gương mặt cô trở lại vẻ rạng rỡ trong niềm vui ngập tràn, cô cứ như vậy mà nhảy cẫng lên tại chỗ.

- Em tìm thấy nó trong khi đang dọn phòng của chị. – Tuyết Mai nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ vừa làm được việc tốt.

Bỗng cô bị kéo vào vòng tay của Minh Nguyệt, mặt cô ngơ ra vì không kịp phản ứng.

- Chị yêu em quá đi mất, Mai ạ! Em vừa tìm lại cho chị một món đồ vô cùng quý giá đấy. – Cô phấn khích khiến cho cô gái trước mặt ngày càng bị siết chặt.

- Chị... Chị định ám sát ân nhân à? – Cô nói lắp bắp.

- Ấy chị xin lỗi. Chỉ là chị muốn cảm ơn em thôi... Nhưng không phải là em thích được ôm à? – Minh Nguyệt buông Mai ra rồi sau đó thè lưỡi để trêu cô.

- Chị lại gán cho em cái sở thích kì lạ gì thế này. Mặc dù em quả thật là có hơi thích được ôm chị, em nghĩ nếu em ôm chị càng nhiều thì em sẽ được hưởng lây cái hương vị giàu có đó. – Tuyết Mai không ngại mà bày tỏ ra suy nghĩ trong lòng mình, ngoài ra còn đưa cái nhìn khao khát về phía cô.

Mà lúc này Thanh Tuyết bên ngoài vẫn luôn dõi theo mọi tình huống trong ga. Cô có chút buồn cười với vẻ hồn nhiên của cả hai. Trải qua nhiều chuyện rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy được cảnh tượng khi hai cô gái ngây thơ đối diện với nhau. Thật sự là vô cùng thú vị và trong sáng.

"Giá như mình cũng như bọn họ được thì sẽ tốt biết mấy." Cô nghĩ trong lòng khi chứng kiến hai người đang cười đùa như những đứa trẻ.

- Thôi em trở lại với công việc đi, chị cũng về đây. Có dịp chị em mình sẽ lại nói chuyện tiếp. – Minh Nguyệt vẫy tay chào người em nhỏ tuổi hơn mình và rời đi.

Lúc này Tuyết Mai mới có chút không hiểu mà đưa tay gãi đầu.

- Nhưng hôm nay em được nghỉ mà? – Cô thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho mình nghe.

- Để chị đợi lâu rồi, mình về thôi chị. – Cô nói trong khi chìa lá thư lên vẫy vẫy trước mắt Thanh Tuyết.

- Tìm được rồi đó à? Trông em sảng khoái hơn hẳn đó nha. – Thanh Tuyết vẫn đùa với gương mặt lạnh băng.

- Tìm lại được mạng của mình thì ai mà chả vui hả chị. – Cô mỉm cười.

Rồi cả hai lại lên đường trở về biệt phủ của Trần gia, bỏ lại sau lưng một trận chiến đang âm thầm diễn ra.

Đặt chân lên đường Lý Thường Kiệt, Thanh Tuyết bồi hồi với khung cảnh mà cô đã rất quen thuộc từ nhiều năm xưa. Đến cuối đường, ẩn sau những hàng cây xanh là một biệt phủ cổ kính, tách biệt với vẻ nhộn nhịp của phố phường. Cô được về nhà rồi, mặc dù nơi đây không còn như khi cô còn bé nữa.

Minh Nguyệt lúc này cũng cảm nhận được một sự ấm áp trong lòng. Thì ra trong con đường tăm tối mà dường như không có lối ra mà cô đang đi vẫn có một người cầm đuốc đợi cô trở về. Thì ra trong sự cô đơn vẫn có một người đồng hành với cô. Lần này cô không còn tuyệt vọng, cô tin chắc rằng anh còn sống. Đợi đến ngày cả hai tái ngộ, cô sẽ nói:

- Mừng anh trở về nhà, người thương của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com