Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Hôm nay vẫn như một ngày, sáu giờ sáng thức dậy, không cần ba mẹ đánh thức tôi vẫn dậy đúng giờ vì cơ thể tôi là cái đồng hồ sinh học rất chuẩn. Vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục mất 15 phút, vắt cặp trên vai tôi chạy xuống nhà dưới.

Ba ngồi trên ghế đọc báo, còn gì ngoài thú vui của người già chớ!

"Chào ba!"

"Ừ vào trong bếp phụ mẹ đi con."

"Dạ."

Đặt cặp trên ghế tôi chạy lon ton vào nhà bếp phụ mẹ.

"Con giúp mẹ nhé!"

"Thôi đi cô nương, cô phá tôi thì có chứ ở đó mà giúp."

"Mẹ làm như con ăn hại lắm!"

"Đúng vậy."

"..." đau lòng

Nhớ lúc đó, tôi chỉ có ý tốt giúp mẹ rửa chén, tại vì nước rửa quá trơn nên mới làm rơi ba cái chén kiểu yêu quý của mẹ thôi mà. Trong khi một bộ sáu cái, làm bể ba cái, còn tận ba cái lận.

Vậy mà mẹ nổi giận cấm tiệt tôi không được đụng vào một cái chén nào nữa.

Ầy... Ai kêu mẹ tôi có tâm hồn yêu chén cơ chứ?

Còn nhớ, một cái chén kiểu bằng thủy tinh trong bộ sưu tập của mẹ bị mẻ. Tình cảnh lúc đó phải gọi là bi tráng, mẹ ngồi trên ghế đau lòng xoay đi, xoay lại cái chén liên tục vài tiếng đồng hồ. Hai cha con tôi liếc nhìn nhau đổ cả mồ hôi hột. Sau đó mẹ lặng lẽ chôn xác em chén, ấy nhầm cất em chén vào hộp rồi vào phòng sách tầng trên.

Tôi và ba lén theo sau mở cửa để lộ ra một khe hở. Hỡi ơi! Mẹ có một hành động làm cho tôi phải khâm phục, đó là mẹ xem camera, mọi cái camera trong nhà đều được mẹ đem ra rà soát. Và cuối cùng thủ phạm đã được tìm ra, thủ phạm là một em chuột nhắt bé bé, xinh xinh à không có xinh.

Hôm ấy trôi qua một cách bình lặng. Và ngày hôm sau mẹ đã đến hẳn công ty diệt côn trùng mời họ đến diệt mấy bé chuột nhỏ xinh.

Những cơn giông tố thường đến sau bầu trời đầy nắng.

Phải nói là đáng sợ. Thật đáng sợ.

Thoát khỏi kí ức đáng sợ ấy, thấy mẹ đã làm xong mọi việc tôi bèn phụ dọn thức ăn lên bàn. Tôi rất tuân thủ quy định mẹ đặt ra, chỉ dọn bát, tô, đũa, muỗng,... Nhưng tuyệt đối không đụng đến một cái chén nào.

Một nhà ba người chúng tôi ăn cơm trong không khí nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ấm áp.

...

"Chào ba mẹ con đi học."

"Đi học rồi thì về không được la cà đó."

"Dạ con biết rồi ba."

Vẫy tay chào ba mẹ, chạy ra sân đặt chiếc cặp vào lồng xe, tôi bắt đầu cưỡi con ngựa pink bé bỏng đến trường.

Từ nhà tôi đến trường cách nhau cây số, phải đi qua cánh đồng đầy hoa cúc sao nhái. Huyện tôi sống cũng coi là một huyện lớn trong tỉnh, tuy nơi tôi sinh ra không phải là một thành phố lớn nhưng tôi lại rất thích không khí yên bình nơi đây, vì tôi thích những thứ mộc mạc, bình dị.

Ước mơ của tôi là sau này có thật nhiều tiền, tôi sẽ mua cánh đồng đầy hoa này, cất một ngôi nhà be bé trong đó, những lúc rảnh sẽ đến, ngày ngày ngắm, ngày ngày được tận hưởng không khí thanh bình giữa ngàn hoa. Nhiều khi thấy mình như mấy con dở sống cách biệt với thế giới vậy ==.

Vừa đạp vừa tưởng tượng không biết đến trường khi nào, gửi xe xong tôi tung tăng vào lớp. Tôi đang học ở ngôi trường cũng gọi là lớn và có tiếng trong huyện, giữa đường gặp đứa bạn thân, hai chúng tôi vui vẻ ôm nhau.

Con Ánh lầy lội hài hước nói: "Anh với em thật có duyên! Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi em."

Tôi giả giọng ỏng ẹo: "Tuy là anh có chút nhan sắc nhưng mà... em là con gái chính hiệu đó, anh tránh ra đi."

Ánh cười hắc hắc: "Hơn hai ngàn con người, anh và em gặp nhau đã là một cái duyên, hay là... "

Tôi quát: "Bà mày, nhây với tao à. Vào lớp dò bài kìa. Một chút kiểm tra mà hỏi là tao mặc xác mày."

Ánh tỏ vẻ xin lỗi: "Em biết rồi, là em có lỗi với chị."

Tôi ra dáng mẹ dạy con: "Ừ con ngoan."

Ánh cáu: "Ngoan à? Thấy tao hiền là lên giọng với tao à. Hôm nay mày chết chắc."

Ánh xoắn tay áo, biết con bạn đang nóng tôi biết điều chạy là thượng sách. Sau đó, chúng tôi trình diễn cho các bạn trên hành lan màn rượt đuổi huyền thoại của mèo và chuột.

Đến lớp hai đứa tôi lại nắm tay nhau dung dăng dung dẻ vào, tôi ngồi bàn ba dãy thứ hai từ ngoài vào, còn Ánh ngồi bàn tư sau tôi. Vừa đặt mông lên ghế tiếng chuông trường liền vang lên.

Quá chuẩn!

Vậy là không dò bài được gì luôn. Mà thôi ở nhà tôi đã học kĩ rồi nên không sợ, chỉ sợ con điên bàn dưới thôi.

...

Bài kiểm tra hôm nay tôi làm cũng tốt, còn Ánh thì trúng tủ nó.

Đúng là hay không bằng hên mà!

Trống ra chơi vang lên tôi rủ Ánh lên thư viện mượn vài cuốn sách mà vì con bạn ham ăn ham uống bị tiếng gọi của đồ ăn nên đi xuống căn tin bỏ tôi bơ vơ một mình.

Hứ! Đồ bạn vô nhân tính!

Cô đơn, lẻ loi lên thư viện một mình. Tôi đi vào góc khuất trong thư viện vì cuốn sách tôi cần ở đó. Đột nhiên tôi bị một cái gì đó bên ngoài thu hút tầm nhìn. Đưa tầm mắt xuyên qua cửa sổ, sau thư viện là vườn hoa, trồng đủ các giống hoa đẹp. Nhưng đó không phải là cái thu hút tầm nhìn tôi mà đó là một chàng trai.

Người ấy mặc sơ mi trắng và quần tây đen nằm dựa lưng vào gốc cây, cúc áo sơ mi trên cổ không đóng để lộ xương quai xanh, vùng ngực cường tráng, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dày có lẽ là đang ngủ, bất giác tôi bị thu hút mà nhìn chằm chằm người con trai ấy, nhịp tim có xu hướng tăng gia tốc không theo tần suất.

Đặt tay lên tim mình, tôi tự hỏi?

Phải chăng đây là thích?

Tôi thích người con trai ấy ngay lần gặp đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com