Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày cuối cùng của chuyến du lịch

Diệp An thì đang bận mày mò với một con cua nhỏ mắc kẹt trong cát:

"Nhìn này! Dễ thương chưa kìa!"

Không khí nhẹ nhàng, chẳng ai nhắc đến chuyện học hành hay kỳ thi nữa. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt.

Khi nắng bắt đầu lên cao, họ quay lại homestay ăn sáng. Chủ nhà đã chuẩn bị sẵn bánh mì, trứng ốp la và ly nước cam mát lạnh. Mùi thơm từ gian bếp lan tỏa khắp phòng, khiến ai cũng thấy dễ chịu.

Trong lúc ăn, Gia Linh bất chợt nói:

"Tui mong những ngày như thế này kéo dài mãi...Không cần lo nghĩ gì, chỉ cần ở bên nhau thôi."

Tinh Vân mỉm cười, ánh mắt chạm thoáng qua Dạ Hàn. Anh cũng nhìn cô, không nói gì nhưng nụ cười nơi khóe môi đủ để tim cô khẽ rung lên.

Cả buổi sáng hôm đó, họ lang thang khắp thị trấn ven biển. Đi qua những con hẻm nhỏ rợp bóng giàn hoa giấy, ghé một quán cà phê cũ với những bức tường màu vàng đã phai, rồi lại ra chợ mua vài món hải sản tươi.

Tinh Vân chợt nghĩ: Có lẽ đây chính là thứ người ta gọi là "thanh xuân" không phải chỉ là tuổi trẻ, mà là cảm giác trọn vẹn khi ở bên những người mình yêu quý.

Khi quay về homestay vào giữa trưa, nắng đã chói chang nhưng ai cũng cảm thấy lòng mình mát lạnh. Chuyến đi này, có lẽ sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp mà họ mang theo suốt đời.

Buổi trưa trôi qua nhanh hơn mọi người tưởng. Ánh nắng vàng óng cùng gió biển lùa vào từng ngóc ngách của căn homestay họ thuê. Tinh Vân vừa gấp gọn lại vài bộ quần áo, vừa nghĩ về buổi chiều của ngày cuối cùng này.

"Chiều nay, ra biển sớm chút nhé! Tui muốn chơi bóng chuyền, kéo co, rồi tắm biển luôn," Diệp An hớn hở lên kế hoạch như thể đây là một sự kiện cỡ lớn.

Gia Linh bật cười:

"Coi chừng chơi xong thành tôm luộc vì nắng đó nha."

Dạ Hàn thì chỉ ngồi tựa cửa sổ, vừa nhâm nhi cà phê vừa liếc qua bãi biển phía xa:

"Nếu chơi thì phải chia đội hợp lý, chứ bên nào có mình là thắng chắc."

Tinh Vân khẽ nhíu mày:

"Tự tin quá ha?"

"Sự thật thôi." Dạ Hàn nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến không khí như chạm nhẹ một tia điện.

Khoảng ba giờ chiều, họ đã có mặt ở bãi biển. Sóng vỗ nhịp nhàng, bầu trời xanh ngắt chỉ điểm vài đám mây lững lờ. Một khu vực gần đó có sẵn lưới bóng chuyền, vài nhóm khách du lịch khác cũng đang chơi.

"Chia đội nha!" Gia Linh nhanh chóng phân công, "Tinh Vân với mình một đội, Dạ Hàn với Diệp An một đội."

"Khoan, vậy là đội kia quá mạnh rồi!" Tinh Vân kêu lên.

"Công bằng đó chứ. Một cao thủ cộng một gà mờ cân bằng với hai người bình thường." Gia Linh chống nạnh cười tinh quái.

Trận bóng chuyền bắt đầu. Ban đầu Tinh Vân còn lóng ngóng, đánh hụt bóng liên tục nhưng nhờ Gia Linh cổ vũ, cô dần bắt nhịp được. Mỗi lần đội của cô ghi điểm, Diệp An lại hét "Ôi không!" và lăn ra cát, khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Kết quả cuối cùng? Hòa. Cả hai đội đều kiệt sức nhưng ai cũng cười rạng rỡ.

Tiếp theo là kéo co. Một nhóm khách khác hào hứng xin chơi cùng, chia thành hai phe. Dây thừng chôn sâu xuống cát, tiếng hò hét vang cả một góc bãi biển. Dạ Hàn đứng đầu hàng, cơ bắp rắn chắc dưới ánh nắng còn Tinh Vân ở phía cuối, gồng hết sức kéo. Khi đội họ thắng, cô bị trượt chân ngồi phịch xuống cát, bụi cát bắn tung, nhưng lại cười ngặt nghẽo.

Gần năm giờ, mọi người quyết định ra tắm biển. Sóng chiều không quá mạnh, nước mát rượi ôm lấy từng bước chân. Diệp An rủ cả nhóm thi xem ai nín thở lâu hơn. Gia Linh thì mải mê nhặt những mảnh vỏ sò trắng nhỏ. Dạ Hàn thỉnh thoảng lướt sóng ngắn trên chiếc ván thuê tạm, mỗi lần trượt qua mặt nước đều phẩy vài giọt lên người Tinh Vân, khiến cô vừa hét vừa cười.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía chân trời, cả bãi biển ngập trong sắc vàng cam. Họ ngồi sát nhau trên cát, nhìn ánh sáng chậm rãi tắt dần. Gia Linh mở máy ảnh chụp liên tục, vừa chụp vừa nói:

"Lần này phải lưu thật nhiều ảnh, kẻo về lại tiếc."

Tinh Vân nhìn về phía mặt biển, gió nhẹ đưa mùi muối vào mũi, lòng cô bỗng se lại. Dù chỉ mới ở đây vài ngày nhưng cô thật sự cảm thấy rất vui, rất ấm áp.

Tối đến, chủ homestay giúp họ chuẩn bị một bữa BBQ hải sản ngay trên sân cát phía sau nhà. Bàn gỗ dài được bày đầy tôm, mực, sò điệp, cá nướng. Ánh đèn vàng hắt xuống, tiếng xèo xèo của thịt trên bếp than quyện với mùi thơm ngào ngạt.

Dạ Hàn phụ trách nướng đồ ăn, vừa làm vừa kể chuyện hài. Gia Linh chuẩn bị nước sốt. Tinh Vân thì cẩn thận xếp đồ ra đĩa. Còn Diệp An ngồi cạnh, đôi khi đưa tay che gió để lửa không tắt.

Ăn xong, họ bật nhạc. Gia Linh cầm micro hát một bài sôi động, kéo theo Diệp An nhảy múa bên cạnh. Tinh Vân không hát, chỉ ngồi nhìn, nhưng cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp lồng ngực.

"Ước gì... sau này tụi mình vẫn có thể đi chơi như thế này." Gia Linh nói, giọng chậm lại khi bài hát kết thúc.

Dạ Hàn nhìn vào ly nước của mình, rồi khẽ nói:

"Không phải ước. Là hẹn."

Tinh Vân ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy dù tương lai có ra sao thì đây sẽ là một lời hẹn mà không ai muốn phá vỡ.

Nhưng bản thân họ không ai biết sau này khi quay lại nơi đây đã không còn đủ bốn người nữa rồi.

Đêm xuống. Họ ngồi trên bãi cát một lúc lâu, nghe sóng biển và nhìn bầu trời đầy sao. Không ai nói gì nhiều nữa, vì tất cả đã quá rõ: ngày mai, họ sẽ rời khỏi nơi này nhưng ký ức về nó sẽ mãi ở lại, như một mảnh ghép ấm áp trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com