Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ thương em ấy !

Anh ôn nhu vỗ về , cố gắng để cho cậu ăn thêm một chút 

9 giờ anh và cậu đã về câu lạc bộ , buổi tập cũng sắp bắt đầu , đứng cạnh bên cậu giữa hàng chục cầu thủ , anh đưa mắt sang nhìn quan tâm , chợt chỉ thấy ánh mắt cậu dành trọn cho Dũng đang đứng trao đổi với Huấn Luyện Viên ở phía xa

Cơn gió nhẹ thổi làm lay lay mái tóc cậu , đôi mắt cậu buông rơi xuống khi Dũng quay mặt sang

Bước lại về hàng , Dũng vẫn chẳng một câu một tiếng, mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn về phía Huấn Luyện Viên

Huấn Luyện Viên : chào mọi người, trời đông hôm nay khá lạnh , chúng ta sẽ làm ấm cơ thể bằng việc chạy quanh sân trước rồi sẽ chia cặp bắt đầu tập luyện

Nghe được từ chia cặp cậu nhất nhẹ gương mặt lên nhìn Dũng đang đứng hàng đầu , có lẽ rằng cậu vẫn muốn cùng anh ta vào một cặp , nhưng liệu rằng anh ta có vui lòng mà về một cặp với cậu hay không ? , Ánh mắt trông mong , nhưng lại buông tiếng thở dài như cơn gió đông nặng trĩu

Những vòng chạy cứ lập lại trong sân cỏ , 1 2 rồi nhiều vòng , cuối cùng rồi cũng dừng lại , mọi người trở lại sắp xếp hàng ngang ngay ngắn trước mặt Huấn Luyện Viên

Huấn Luyện Viên: hôm nay là ngày đầu Văn Hậu chính thức tập ở đội B , tuy vậy nhưng Văn Hậu là người mới cho nên Duy Mạnh em tập cùng em ấy nhé

Anh bỗng đưa mắt nhìn về phía Huấn Luyện Viên khi nghe tên mình , anh nhanh chóng đáp lời

Duy Mạnh : anh , Hậu là người mới sao không để đội trưởng chỉ dạy !?

Vừa nói anh vừa hất mắt về phía Bùi Tiến Dũng

Huấn Luyện Viên : Dũng nói hôm nay thấy không khoẻ trong người nên anh mới giao Hậu cho em , em là đội Phó em cũng nên hổ trợ Dũng !

Hết đường để từ chối anh miễn cưỡng gật đầu rồi đưa đôi mắt lãnh đạm sang nhìn Dũng , không quên ném lại nụ cười lạnh rồi quay sang chổ Văn Hậu

Hậu : anh Mạnh , hình như anh có điều gì khó chịu hay là do em

Mạnh : không phải do em đâu , do anh đang không hài lòng về một số chuyện thôi

Sự không hài lòng của anh không phải là vì không muốn tập cùng thành viên mới hay là lười biến , mà anh biết nếu như anh tập cùng Văn Hậu , Toàn tập cùng Quế Hải thì chắc chắn Trọng sẽ phải tập với Dũng điều đó làm anh không khỏi lo âu , khi Dũng đang có ý nghĩ không tốt về Cậu

Buổi tập luyện cũng bắt đầu , anh đứng đối diện Văn Hậu lựa góc có thể dễ dàng quan sát Cậu nhất , anh chợt nhận ra hình như mình đã lo lắng quá nhiều , khi thấy hắn và cậu tập luyện cùng nhau , tuy hắn vẫn giữ vẻ mặt cau có nhưng chẳng làm gì quá đáng

Anh phủi bỏ sự lo âu trong lòng mà cũng chuyên tâm tập cùng Văn Hậu
*
*
*
Buổi tập đã dần đến hồi cuối , cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ suông sẻ, nhưng cho đến khi tiếng Dũng quát to

Dũng : Cậu làm sao thế ? Có bao nhiêu đó cũng không làm được là sao ?

Tiếng quát lớn khiến mọi người cũng đưa mắt mà chú ý đến hai người , chỉ thấy Dũng cau mày khó chịu , còn Trọng thì dán chặt mắt xuống nền cỏ mà gục đầu

Toàn : anh Hải chuyện gì thế ?

Hải : anh cũng không biết nữa

Nhìn về phía hai người họ , Toàn ném trái bóng xuống đất

Toàn : lại đấy xem !

Dũng : Kỷ thuật dùng chân tâng bóng này đến cả cầu thủ thực tập còn làm được đấy ! Cậu có thật sự là muốn tập không ?

Cậu đưa đôi mắt tròn có phần hơi hoe đỏ lên nhìn anh , giọng hơi rung rẩy mà đáp

Trọng : em ....em xin lỗi , nhưng chân em còn đau nên ...

Hắn cười khẩy lên một tiếng , không biết vô tình hay cố ý mà đưa tay đẩy cậu khiến cậu lùi ra sau hai bước

Dũng : Cứ lý do mãi thôi , nếu chân đau thì tại sao Cậu không ở nhà luôn đi đến đây làm gì hả ?

Giọng hắn vừa lãnh đạm lại vừa chỉ trích khiến cậu chỉ biết đứng cuối mặt , để ý kỉ một chút đã có vài giọt lệ đã rơi xuống nền cỏ , nhưng chẳng hề còn sự ấm áp vổ về hắn lại tiếp

Dũng : khóc ! Lại khóc , cậu là cầu thủ hay là nhân viên khóc thuê vậy hả !?

Tiếng quát chưa kịp dứt , thì một quả bóng từ sau bay đến , bay thẳng vào sau đầu hắn khiến hắn đau điến mà quay lain cau mày

Dũng : đứa nào chơi kỳ thế ?

Mạnh : là tôi đấy ! Thế nào , kỷ thuật thế đủ chưa hả ?

Anh đứng trước mặt hắn đôi mài như sắp liền lại thành một , đôi mắt nổi liên những đường tơ đỏ với con ngươi sâu hút nhìn chằm chằm vào hắn

Dũng : Duy Mạnh cậu làm vậy là sao ?

Anh nhanh nhẹn bước đến mà nắm lấy cổ áo hắn , trừng đôi mắt lên một cách phẩn nộ mà nhìn hắn

Giọng anh đầy trọng lượng mà cất lên , từng lời đều trầm xuống ở cuối câu  , như một con hổ đạt đến giới hạn của sự nhẫn nhịn mà vồ lấy người trước mặt

Mạnh : Tôi mới phải hỏi anh câu đấy đấy Bùi Tiếng Dũng , anh có phải là đội trưởng nữa không , chân của em ấy đau anh không thấy sao ! Lại còn xỉ vả em ấy ! Anh trước kia đâu có như vậy !

Hắn nắm lấy cổ tay anh mà kéo mạnh ra , nhưng tay anh giờ đây như đã dán keo mà dính chặt vào cổ áo hắn không chút xê dịch

Dũng : cậu thì hiểu cái gì  !

Anh nghiến răng mà kéo hắn lại sát mình

Mạnh :  Tôi không hiểu sao ?  , tôi rất hiểu nữa là đằng khác , anh lấy chuyện tư mang vào chuyện công anh không thấy xấu hổ sao ?

Mạnh: Lúc còn tin tưởng nhau thì lời ngon mật ngọt , không còn muốn chung đường thì buông lời cay đắng à !?

Có tật giật mình khi anh vừa dứt lời hắn đã như mất bình tĩnh mà quát ngược lại

Dũng : mày nói gì thế , nó là một đứa yêu kém cậu cứ bên nó mãi sau này nó làm được trò trống gì ?

Anh đẩy hắn ra rồi nhất chân đạp hắn ngã xuống , rồi lao vào đấm Hắn,  Toàn nhanh chóng kéo anh lại không để chuyện thêm lớn

Toàn : anh Mạnh !

Dũng : mày làm gì thế hả ?

Mạnh : Cái đấm này là cho mày tĩnh ra , cứ biết trách móc mà không cần biết lý do cứ giữ cái tôi của mình , còn trái bóng lúc nãy là cảnh cáo mày đấy , tao cũng cho mày biết Trần Đình Trọng không cần mày thương, tao sẽ thương em ấy  ,

Mạnh hất tay Toàn ra rồi bước lại chổ cậu đang đứng cùng Quế Hải , cậu với đôi mắt đẩm nước mà ngược mặt lên nhìn anh , anh nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu xoa xoa

Mạnh : đi về thôi , anh ở đây sẽ không để ai bắt nạt em đâu

Anh nắm lấy tay cậu mà dẫn cậu đi rời khỏi sân tập

Nhìn theo Trọng và Mạnh đã dần đi xa , Toàn quay lại nhìn Dũng rồi bước lại đỡ Dũng dậy

Toàn : anh Dũng , lần này anh sai thật rồi đây

Chưa kịp hết lời Dũng đã quay sang mắng Toàn

Dũng : mày biết gì mà nói !

Toàn : nè Bùi Tiến Dũng , đừng có làm giọng đấy nhé , bớt vô lý lại đi

Vốn dĩ Toàn cũng là người thẳng tính nên chẳng ngại mà quát lại Dũng

Dũng nắm cổ áo Toàn

Dũng : sao chứ ! Nói ai vô lý

Hậu : các anh đừng như thế mà ...

Quế Hải bước lại kéo Toàn rồi đẩy Dũng ra

Quế Hải : này em thử đụng đến Toàn xem anh không để yên đâu đấy

Dũng : ...

Quế Hải : chẳng ra thể thống gì cả ,  tự về xem lại mình đi , xem những hành động đó có xứng đáng hai từ đội trưởng hay không !?

Toàn lườm Dũng rồi nắm lấy tay Quế Hải

Toàn : anh ta chỉ biết làm điều anh ta muốn thôi , tự cho mình là đúng,  mạc xác anh ta , mình về thôi

Nói rồi Toàn với Quế Hải nhanh chóng rời khỏi sân tập

Hậu : các anh ....chờ em với , anh Dũng em về trước

Hậu cuối đầu chào kính trọng rồi cũng chạy theo Toàn và Hải để lại Dũng đứng giữa sân tập , nhìn dòng người cũng dần đã giải tán sau buổi tập khiến trong lòng Dũng lại thêm phần trống trải , chợt rồi nước mắt cũng đã rơi ...

Hi mọi người, chúc mn một buổi tối vui vẻ nhé ❤️ , mn đọc vote cho mình nhé , nếu có cảm nhận hay là góp ý gì thì để lại dưới phần cmt cho mình biết nhé cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com