Chương 17: Tiếng Gọi Từ Nơi Không Có Ông
Buổi sáng. Không có tiếng gà gáy, không có ánh nắng rọi qua khung cửa gỗ quen thuộc. Chỉ có làn sương mờ giăng phủ trước hiên, như một bức màn ngăn cách giữa thực tại và điều gì đó xa xăm hơn.
Kha thức giấc. Cậu không thấy Phong nằm cạnh như mọi hôm. Gối vẫn còn hơi ấm, chăn còn chưa gấp lại — nhưng căn phòng bỗng dưng trở nên rộng thênh, lạnh lẽo như thiếu mất một nửa linh hồn.
Kha bước ra ngoài, gọi nhẹ: "Ông đâu rồi, Phong?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng rào tre, làm vang lên âm thanh xào xạc như thì thầm điều gì đó khó hiểu.
Một thoáng sợ hãi len vào tim Kha.
Cậu chạy quanh vườn, qua bếp, ra trước sân... cuối cùng thì thấy Phong đứng im lặng bên bờ ao nhỏ sau nhà. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng cũ, tóc rối, tay cầm ly trà — và... ánh sáng xuyên qua cơ thể Phong như thể cậu đang dần trở thành một thứ gì đó không thuộc về nơi này nữa.
"Phong!" Kha hét lên, chạy tới.
Phong quay đầu, khẽ mỉm cười. "Ông dậy rồi à."
"Ông bị gì vậy? Người ông..." Kha run run đưa tay ra chạm vào tay Phong — nhưng bàn tay kia... không còn ấm, mà lạnh ngắt, gần như mờ đi dưới lớp ánh sáng nhạt.
"Tui... nghĩ là tới lúc rồi, ông à."
"Không! Không thể nào!"
Phong đưa tay chạm nhẹ vào má Kha, cảm giác chỉ còn lờ mờ như làn khói.
"Tui nghe thấy tiếng gọi," Phong nói khẽ. "Từ đâu đó... xa lắm. Như thể có ai đang... gọi tui về."
"Không! Tui không cho ông đi! Tui không để ông đi đâu hết!" Kha lắc đầu lia lịa, mắt đỏ hoe.
"Ông không hiểu đâu... Không phải tui muốn đi. Mà là tui... phải đi."
Gió nổi lên, cuốn theo chiếc lá bàng vàng úa rơi xuống mặt ao. Những gợn sóng lăn tăn như ký ức nhạt nhòa.
Chiều hôm đó, trời chuyển nắng, kỳ lạ thay — là lần đầu tiên sau cả tuần dài mây mù và mưa rả rích. Nhưng ánh nắng không mang lại cảm giác ấm áp. Thay vào đó là một nỗi bâng khuâng như ngày chia ly.
Phong và Kha ngồi trên bậc thềm trước hiên, im lặng.
Kha không nói gì, chỉ chống cằm, nhìn bóng mình và Phong đổ dài trên nền đất. Cái bóng của Phong... đã nhạt dần, mỏng đi, gần như trong suốt.
"Tui sắp không còn ở đây nữa..." Phong khẽ nói. "Ông nhớ tui nha?"
Kha quay sang, mắt ngân ngấn nước. "Tui không chỉ nhớ. Tui... thương ông. Hiểu không?"
Phong cười khẽ. "Tui cũng vậy. Ông là điều tuyệt vời nhất mà tui từng gặp trong cả cuộc đời này."
"Không phải... tạm biệt chứ?"
"Không. Tạm biệt là khi mình không còn hy vọng gặp lại nhau." Phong nắm lấy tay Kha, lần cuối cùng. "Còn tui... hứa. Tui sẽ quay lại. Dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm. Tui sẽ tìm lại ông."
Một khoảng lặng.
Rồi, xa xa trong không trung, như từ một chiều không gian khác, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Nguyễn Thiên Phong... đã đến lúc rồi..."
Phong rùng mình. Tay run lên.
"Nghe rồi hả?" Phong hỏi, giọng nghẹn.
Kha chỉ gật đầu. Cậu không biết là do mình nghe thấy thật, hay là vì ánh mắt Phong đang sợ hãi mà tưởng tượng ra. Nhưng cậu biết — thời gian không còn nhiều nữa.
Phong rút ra từ trong balo một mảnh giấy gấp tư. Đưa cho Kha.
"Trong đây có ngày sinh, năm sinh, nơi ở của tui. Tên thật của tui cũng là Nguyễn Thiên Phong. Nếu ông... chờ được."
Kha cầm lấy mảnh giấy, tay siết chặt như ôm lấy cả thế giới trong lòng bàn tay.
"Tui hứa. Sẽ tìm ông. Sẽ chờ ông."
Phong gật đầu, môi run run.
Trước khi ánh sáng nuốt trọn lấy Phong, Kha hét lên lần nữa:
"Nhớ nghe chưa! Ông là định mệnh của tui đó!"
Phong mỉm cười. Giữa làn sáng hồng cam đang dần xoá đi bóng dáng cậu, giọng nói nhỏ vang lên như làn gió:
"Tui biết mà."
Rồi mọi thứ... tan biến.
Chỉ còn lại Kha, một mình trên bậc thềm, tay nắm chặt mảnh giấy nhỏ, mắt nhìn về phía bầu trời nơi vừa có một người rời đi — người mà cậu tin chắc sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com