Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một Chút Gì Đó Rất Gần

Mấy hôm nay, trời đổ mưa nhiều hơn thường lệ. Những cơn mưa tháng tư đến nhanh và bất chợt, cuốn theo mùi đất ẩm và tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng.Phong đứng trước hiên nhà Kha, tay cầm cây dù cũ kỹ mà Kha vừa dúi cho sáng nay. Dù đã phủi bụi, chiếc dù vẫn mang theo mùi vải lâu năm và chút hoài niệm cũ kỹ."Trời mưa, nhớ che kỹ nha, không là cảm lạnh á." – Kha dặn vậy, lúc đưa dù cho cậu.


Mỗi lần Phong quay sang nhìn Kha, cậu lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến lạ. Không giống ánh nhìn của một người xa lạ vừa quen nhau vài hôm. Nó ấm, vững chãi... như thể Kha đã đứng đó từ rất lâu, chỉ chờ Phong quay lại nhìn mà thôi.Tối đó, trời lạnh hơn mọi khi. Phong ngồi co ro trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Đêm nay không có sao. Bầu trời bị che khuất bởi mây xám, thỉnh thoảng chớp loé lên như cắt ngang màn đêm.


Cửa phòng khẽ mở. Kha bước vào, tay cầm chén nước gừng nóng."Nghe dì Sáu nói trời chuyển lạnh, sợ ông cảm, tui nấu nước gừng cho ông nè."Phong nhận lấy chén nước, tay vô thức chạm vào tay Kha. Ấm. Rất ấm."Cảm ơn...""Còn lạnh không?" – Kha hỏi, giọng khẽ khàng.Phong lắc đầu, nhưng cậu vẫn rút gọn mình trong lớp mền, ánh mắt không dám nhìn thẳng.Kha ngồi xuống mép giường, một tay chống ra sau, tay còn lại gác lên đầu gối. "Phong nè...""Ừ?""Nếu ông... cảm thấy lạc lõng, cứ nói với tui. Tui không biết ông từ đâu tới, nhưng tui muốn ông biết... giờ phút này, ông không một mình đâu."Trái tim Phong như bị kéo chặt bởi một sợi dây vô hình. Cậu cắn môi, không biết phải nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.Cậu biết mình đang dần thay đổi. Nếu lúc đầu chỉ là bỡ ngỡ, là xa lạ, thì nay... cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi có Kha bên cạnh. Mỗi lần nghe giọng cậu ấy gọi, trái tim cậu đều khẽ rung một nhịp.Kha không hỏi quá nhiều. Không gặng ép. Chỉ là sự hiện diện dịu dàng, âm thầm. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Phong cảm động đến nao lòng.Hôm sau, mưa tạnh. Cả hai cùng ra ngoài đồng, hái rau dại về nấu canh. Kha đi trước, tay cầm rổ. Phong đi sau, mắt dõi theo bóng lưng cao ráo kia."Kha nè." – Phong gọi."Sao?""Nếu tui nói... tui đến từ một nơi khác, ông có tin không?"Kha dừng lại, quay đầu. Cậu không nói ngay. Chỉ nhìn Phong bằng ánh mắt sâu như mặt nước."Nếu là ông nói, thì tui tin."Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Phong dậy sóng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng được chấp nhận như vậy. Kể cả là ở hiện tại – nơi cậu sống bao năm – cũng chưa từng có ai nhìn thẳng vào mắt cậu mà tin tưởng không điều kiện như thế."Cảm ơn..." – giọng Phong nghèn nghẹn.Kha bước lại gần, nhẹ nhàng vươn tay gạt sợi tóc vướng trên trán Phong. "Đừng khóc. Ở đây có tui rồi."Phong cúi đầu, gật nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra: mình không muốn rời đi nữa.Buổi tối hôm ấy, khi Kha ra ngoài dọn sân, Phong nằm dài trong phòng, mắt nhắm nghiền. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp ngực. Nhẹ nhưng âm ỉ.Đây có phải là cảm giác được yêu thương không?Phong từng nghĩ tình yêu đến sẽ dữ dội, sẽ ào ạt như sóng lớn. Nhưng với Kha, nó nhẹ như cơn gió. Là khi cậu mang cho Phong chén nước gừng. Là lúc cậu đi bên cạnh mà không nói gì cả. Là khi ánh mắt dịu dàng ấy chạm vào Phong mà chẳng cần một lời hứa hẹn nào.Và lạ lùng thay... Phong lại muốn được như thế mãi.Muốn được ở lại đây.Muốn được ở bên cạnh Kha.Muốn được người ấy... ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com