Chương 9: Trái Tim Chạm Nhau Một Khắc
Buổi chiều hôm ấy, trời trong veo đến lạ. Những đám mây trắng xốp trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm như những chiếc khăn bông nhẹ tênh. Gió thì thầm qua hàng cau sau nhà, tạo thành bản hòa ca mềm mại, dịu dàng đến nao lòng.
Kha dựng xong chiếc võng nhỏ dưới gốc xoài già, rồi quay sang gọi lớn:
"Phong ơi, ra đây nằm thử coi. Gió mát dữ lắm!"
Từ trong bếp, Phong lò dò bước ra, tay còn cầm củ khoai lang vừa luộc chín, thơm lừng. "Tui tưởng ông bảo ra nghỉ, ai ngờ là bắt ra làm chuột bạch," cậu cười, nhón một củ khoai đưa cho Kha.
Cả hai ngồi xuống dưới tán cây râm mát, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ăn khoai và nhìn trời. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống những đốm sáng trên nền đất, như những vệt ký ức lấp lánh.
"Ở đây... yên bình quá ha," Phong khẽ nói, mắt nhìn về xa xăm.
"Ừm. Vậy mới thấy lạ khi có người như ông xuất hiện," Kha nhếch môi cười nhẹ, tay chống cằm. "Lúc đầu tui cứ tưởng ông bị té sông, mất trí."
"Giờ thì sao?" – Phong nghiêng đầu hỏi.
Kha liếc nhìn cậu, nửa đùa nửa thật: "Giờ thì tui nghĩ... ông là người tui muốn giữ lại."
Phong sững người, tim khẽ run lên một nhịp. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc, rồi cả hai cùng lảng đi, như thể sự thật vừa thốt ra kia quá mạnh mẽ để đối diện thẳng.
Đêm xuống, ánh trăng rọi qua cửa sổ, vàng ươm như màu nhớ. Bên ngoài, tiếng dế kêu rỉ rả, tiếng ếch nhảy lộp bộp dưới ao... tất cả tạo thành một bản nhạc của miền quê mà Thiên Phong chưa từng trải qua. Ở thành phố, cậu sống giữa tiếng còi xe, tiếng người tất bật. Còn ở đây, thứ âm thanh duy nhất là sự bình yên.
Cả hai nằm trên giường, không ai nói gì. Bóng đèn dầu leo lét như một cái nháy mắt với thời gian.
"Ông nè..." – Phong cất tiếng, khẽ thôi, như sợ phá vỡ không gian.
"Ừ?"
"Nếu... tui không thể quay về nữa, thì sao ha?"
Kha im lặng một lúc lâu. Rồi mới cất tiếng, chậm rãi: "Tui không biết ông từng sống cuộc sống như nào, nhưng nếu ông ở lại đây... thì mình trồng rau, nuôi cá, sáng ra đồng, chiều đón gió. Tui không giàu, nhưng có cơm cho ông ăn mỗi ngày. Tui không giỏi, nhưng có thể cõng ông qua suối nếu ông đau chân."
Giọng Kha khô khốc, nhưng từng lời lại như những giọt nước ấm rơi vào lòng Phong. Cậu quay sang, ngồi dậy, nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt ngập ngừng:
"Tui có thể tin ông không?"
Kha cũng ngồi dậy, khoảng cách giữa hai người chỉ một cánh tay. Cậu không trả lời bằng lời, mà bằng ánh mắt – ánh mắt chân thành như cỏ non đầu mùa.
Phong đưa tay, chạm nhẹ vào tay Kha. Lần đầu tiên, cái chạm ấy không còn vụng về hay lúng túng. Nó là sự đồng thuận, là lời thì thầm không cần ngôn ngữ.
Hôm sau, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Cả hai phải ở nhà, không ra đồng được. Kha lôi ra vài tấm hình cũ, đưa cho Phong xem. Trong hình là một cậu bé mặc quần cụt, đứng cạnh người phụ nữ gầy gò với nụ cười hiền hậu.
"Đây là má tui. Bà ấy đi làm xa,để lại nhà cho hai anh em tui." – Kha nói, mắt ánh lên một chút xa xăm.
Phong cầm bức ảnh, nhẹ tay như thể sợ làm nhòe đi ký ức người kia.
"Lúc nhỏ tui không có bạn. Chỉ biết quanh quẩn với má, rồi sau này là với mấy con gà, mấy bụi rau. Tới chừng ông xuất hiện, tui mới thấy... hình như mình cũng cần có ai đó để sống cùng."
Lòng Phong nghẹn lại. Cậu nhìn Kha – người con trai quê mùa, chẳng bao giờ biết selfie, chẳng biết facebook là gì, chẳng up trạng thái... chỉ biết cắm cúi sống, rồi bỗng nhiên ôm lấy cậu, một người từ nơi xa lạ rớt xuống như một giấc mơ.
"Ông... Kha này." – Phong gọi, rồi ngập ngừng. "Tui chưa từng yêu ai, chưa từng nghĩ sẽ yêu một người... mà lại là con trai."
Kha cũng im lặng, rồi cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm: "Tui cũng vậy. Nhưng mà... nếu là ông, thì chắc không sao."
Chỉ một câu thôi, nhưng khiến tim Phong như rơi vào một vùng nước sâu, vừa sợ, vừa muốn đắm chìm.
Đêm đó, trời lại lặng gió. Trong gian nhà nhỏ, hai người lại nằm cạnh nhau.
"Ông... thấy tui kỳ lạ không?" – Phong hỏi, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
"Không. Ông là ông. Tui quý ông vì ông là vậy. Còn chuyện ông tới từ đâu, là ai, mặc đồ gì, sống ở đâu... không quan trọng."
Phong quay đầu lại, mắt ngân ngấn nước. Không phải vì buồn, mà vì xúc động. Vì giữa thế giới mênh mông này, có một người như vậy, tồn tại vì cậu, lắng nghe cậu.
Kha thấy vậy, vươn tay kéo cậu vào gần hơn, ôm trọn vào lòng.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng lòng họ đã nói đủ rồi.
Bên ngoài, tiếng mưa lất phất lại bắt đầu rơi. Mưa không lớn, chỉ như giọt mực nhỏ trên nền giấy trắng – đánh dấu một chương mới trong cuốn truyện tình vừa mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com