Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Diệp Hàn không tin vào tai mình.... Là thằng đó... Nó có quen biết đại tẩu... Không lẽ Dương Hy vẫn bình thản như vậy...

"Này... Cậu chậm dây nào rồi... Sao không phản ứng gì thế. "

"Có gì để phản ứng... "

Dương Hy nhìn Diệp Hàn bằng đôi mắt không thể bình thản hơn..

"Cậu... Ôi tôi điên mất thôi. "

"Cậu cần gì phải như vậy. "

"Tôi là đang suy nghĩ cho cậu. Cậu thừa biết thằng nhóc đó... "

"Tôi tin cô ấy... "

Hạn hán lời... Diệp Hàn lại tiếp tục với chiếc loptop thân yêu..

An Hà Nhược Khanh: "Nhóc con... Được lắm... Giao cho cậu. "

Nam Cung Ỷ Thiên: "Tôi không nghèo... Đừng để tôi mất mặt trước mặt phu nhân. "

(Mẹ Dương Hy từ lúc ly hôn đã tự mình thành lập công ty )

Diệp Vi nhìn những hàng chữ đó... Anh là công tử có tiền thật sao??? Hàn Nhi có vẻ rất hứng thú. .

Lộ Châu Mộng Thủy: "Hay lắm... đại bang chủ người thật tuyệt vời...

Châu Triệu Hổ: "Vậy tôi ở xa nhất rồi... "

Hoàng Ưng: "Xa mức nào nhất định phải đến. "

Châu Triệu Hổ: "Đương nhiên là đến... Tôi phải xem dung nhan của Tử Thiên phu nhân... "

Mấy từ này có chút không quen... Cái gì mà Tử Thiên phu nhân nghe thấy mà...

Thần Châu Ngọc Nữ: "Các huynh tổ chức tiệc họp mặt. "

An Hà Nhược Khanh: "Tẩu tử nhất định phải đến... Bọn tôi dự tính sẽ tổ chức vào kỳ nghĩ hè sắp tới. "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Tôi không đi được không. "

Hoàng Ưng: "Tẩu tử Bang chủ còn đi người cũng phải đi... Bọn tôi đi là vì người mà... "

Lộ Châu Mộng Thủy: "Mọi người đừng vội... Đại tẩu của các người nhất định sẽ đi... "

Diệp Vi lườm Hàn Nhi... Hàn Nhi vội đến bóp vai cho cô.

"Cậu đi đi mà... Chẳng phải hè cũng chẳng làm gì sao. "

"Nhưng tớ không thích chốn đông người. "

"Mặc kệ cậu có thích hay không. Lệnh đã bang ra bắt buộc phải tuân thủ. "

Một lúc sao, Nam Cung Tử Thiên gửi tin nhắn riêng cho cô.

"Muội không muốn gặp ta. "

"Không... Muội chỉ là... "

"Ta sẽ không để muội thất vọng... "

Là ý gì đây???

"Muội học bài. "

Cô gấp loptop lại... Đi về phía giường ngủ... Vừa nằm vừa suy nghĩ...

"Có nên gặp không... Cảm thấy có chút có lỗi với anh ấy... Cuối cùng vẫn không từ bỏ được. "

Hứa Vân bước vào phòng... Thấy cô uể oải liền hỏi...

"Sao thế... Cảm rồi sao.. "

"Không sao... Chỉ là hơi mệt thôi. "

Hứa Vân đến ngồi cạnh cô. Sờ lên trán cô.

"Sốt rồi. "

Hàn Nhi đang chơi game cũng chạy lại.

"Diệp Vi ốm sao??? "

Cô sờ trán... Miễn cưỡng nói.

"Sáng mai hết ngay thôi. "

"Cậu đừng xem thường sức khỏe của mình như vậy chứ!!! " - Hứa Vân đáp.

Hàn Nhi lấy cho cô một chiếc khen ấm để đắp lên trán... Cô mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong game đang náo loạn lên tìm cô... Thấy Hàn Nhi vẫn còn đang online liền đến hỏi.

An Hà Nhược Khanh: "Tẩu tử ta đâu sao chỉ có mình ngươi. "

Lộ Châu Mộng Thủy: "Đậu tẩu câc người bị đau rồi.... Mới vừa ngủ thiếp đi... "

Diệp Hàn vừa đọc xong liền hét  lên.

"Cấp báo, cấp báo, đại tẩu ngã bệnh rồi.. "

Chấn Minh chạy từ phòng vệ sinh ra.

"Cái gì???? Bệnh rồi sao???? "

Anh cũng không khỏi lo lắng... Tắt máy tính và đi về phía cửa sổ... Đầy tâm tư.

Sáng hôm sau, Chấn Minh và Diệp Hàn đang chuẩn bị đến giảng đường. Thấy anh vẫn không có ý định sửa soạn để đi, Diệp Hàn liền hỏi...

"Cậu không đi sao???? "

"Hôm nay tôi tâm trạng không tốt... Không muốn đi. "

"Vậy tôi nhờ cậu đến ký túc xá bọn nó xem em gái tôi thế nào... Lúc sáng Hàn Nhi gọi điện bảo nó đang bị đau. "

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt quyển sách trên tay xuống.

"Được. "

Diệp Hàn có chút đòi hỏi.

"Tiện đường mua cho nó ít cháo nhé. "

"ừ.. "

Bọn họ vừa rời khỏi, anh cũng tự mình lái xe sang ký túc xá nữ.

Hàn Nhi sờ trán cô....

"Sốt cao hơn rồi. "

Cô lắc đầu.

"Hạ sốt nhanh thôi. "

"Cậu đấy... Chả biết chăm sóc bản thân gì cả. "

Cô cố gắng cười một cái... Hàn Nhi nói tiếp.

"Với tình hình này thì cậu không đi học được đâu. Tớ và Hứa Vân xin giúp cậu. "

Hứa Vân đang soạn sách vở cũng lên tiếng.

"Đúng đấy. Cậu nghe theo Hàn Nhi đi. "

Anh đến cửa chính của ký túc... Hầu như tất cả các cô nữ sinh đi đi lại lại đều nhìn anh chăm chú... Đến ngay cả cô bảo vệ ký túc năm nay đã ngoài 40 cũng nhìn anh không chớp mắt... Cũng đúng, đường đường là một nam thần của cả một trường đại học, là người mà các cô nữ sinh vẫn hay tự nhận là chồng của mình nay lại đến ký túc xá nữ quả nhiên là chuyện hiếm thấy. Chắc chắn là vì một cô gái nào đó ở đây.

Anh vừa đi đến cửa phòng của cô cũng vừa hay Hàn Nhi và Hứa Vân cũng mở cửa bước ra... Hàn Nhi bị đứng hinh vài giây... Trai đẹp cứ đứng trước mặt nó là IQ và tốc độ phản xạ của nó giảm đi 70%.

Hứa Vân thì không. Cô cũng rất thích trai đẹp nhưng không đến nỗi như Hàn Nhi.... Cô vốn rất điềm tĩnh, thấy anh đến liền hỏi.

"Cho hỏi anh tìm ai vậy ạ?? "

Anh đút một tay vào túi quần, một tay cầm túi thức dành cho người bệnh. Hứa Vân thông minh liền nhận ra ngay. Anh lạnh lùng nói.

"Diệp Vi có bên trong không. Diệp Hàn nhờ tôi đến xem tình hình cô ấy. "

Hứa Vân nói một cách thản nhiên.

"Diệp Vi đang ở bên trong. Có lẽ vẫn chưa ngủ đâu. Anh vào đi. "

"Cảm ơn. "

Nói xong anh mở cửa bước vào trong...

Hàn Nhi vẫn còn mê mẩn chìm trong sắc đẹp của nam thần.
Hứa Vân lay lay người nó.

"Cô nương. Trễ giờ rồi. "

Lúc này nó mới tỉnh mộng. Liếc mặt nhìn Hứa Vân cười hớn hở.

"Cậu nói xem. Nếu anh ấy và Diệp Vi thành một đôi thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp được anh ấy rồi... "

"Cô nương à... Ngươi có thể đừng mộng tưởng nữa được không. Cậu nghĩ có thể được sao. Mà không phải cậu bảo Diệp Vi đã có phu quân trong game sao. "

"À ừ... Nam Cung Tử Thiên thật sự cũng rất là tốt. Nhìn cách đối sử của anh ta dành cho Diệp Vi cũng thật sự chu đáo. Chuẩn bị bọn tớ sẽ tổ chức tiệc họp mặt các người trong bang phái sẽ được gặp Tử Thiên tiên sinh. Không biết dung nhan như thế nào.??? "

Cùng lúc đó, anh bước vài trong phòng... Diệp Vi mắt nhắm mắt mở vẫn còn mơ mơ màng màng. Nghe tiếng mở cửa bước vào, cô lười mở mắt nhìn.

"Hai cậu sao thế??? Quên đồ sao. "

Dương Hy mặc kệ lời cô nói. Bước vào để đồ ăn lên bàn. Rồi đến ngồi cạnh bên giường của cô. Dùng tay sờ trán cô.

"Sốt cao đấy. Sao không đi bệnh viện. "

Diệp Vi nhận ra là giọng của Dương Hy lập tức mở mắt ngồi dậy. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Sao anh lại ở đây. "

"Diệp Hàn nhờ anh đến. "

Cô mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh không chớp mắt... Anh thì vẫn ngồi đó nhìn cô.

"Đã đến bệnh viện chưa. "

"Em nghĩ không đến nỗi phải đến bệnh viện. "

"Đi. "

Anh cầm tay cô. Cô bất giác lấy tay ra khỏi tay anh.

"Đi đâu??? "

"Bệnh viện... Em sốt cao lắm... "

Cô lắc đầu.

"Không cần thiết... Em rất ghét bệnh viện. "

"Ghét cũng phải đi. "

Cô nhất quyết không chịu đi. Anh thì vẫn làm mặt lạnh lùng với cô. Cuối cũng anh buộc phải nói.

"Tự đi hay muốn anh bế... "

Cô nghe xong lập tức bay ra khỏi chiếc giường...

"Đợi em một lát... Anh ra trước đi... Em ra ngay. "

Anh nhìn cô cuống quít liền mỉm cười trong lòng... Lặng lẽ bước ra ngoài...

Vài phút sau cô bước ra ngoài... Phong cách ăn mặc của cô cực kỳ giản dị... Chỉ đơn giản là mồ chiếc áo thun và một chiếc quần Jean đen... Khoác bên ngoài một chiếc áo kaki...

Anh nhìn cô sau đó... Bước đi trước...

Cô sợ mọi người trong ký túc sẽ nhìn thấy và hiểu lầm nên đi sau anh một mét.

Anh cũng mặc kệ cô như vậy. Vẫn thong thả bước đi.

Ra khỏi ký túc. Cô có ý định đi bộ ra bến xe buýt nhưng một bạn tay nắm giữ chặt cô lại.

"Anh có đi xe. Đi với anh. "

Cô theo anh đến chỗ đậu xe.
Anh mở cửa ngồi vào tay ghế lái. Cô có chút sợ sệt. Mở cửa ngồi vào ghế sau. Anh nhìn thấy cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi lái xe đi.

Cô một hồi sau mới dám hỏi chuyện anh.

"Anh biết lái xe khi nào vậy??? "

Anh rất điềm tĩnh trả lời.

"Vừa mới biết. "

Cô nghe xong tim như ngừng đập. Cô vừa nói pha lẫn chút sợ hãi.

"Đàn anh Dương Hy em vẫn chưa mua bão hiểm ngộ nhỡ... "

Nghe cô nói với giọng điệu như vậy anh liền không nhịn được cười...

"An Diệp Vi... Cũng lắm thì anh với em cũng đi chung xuống suối vàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com