Chương 11: Về
Cậu bước lên phòng và đóng chặt cửa lại, tựa lưng vào cửa và bắt đầu nhớ lại câu nói của Crocodile.
Hồi Tưởng:
Crocodile: MÀY QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!!!
BẤY LÂU NAY TA CƯNG CHIỀU MÀY NHƯ VẬY THI MÀY MUỐN LÀM GÙ THÌ LÀM SAO!!!"
Cậu ngẩn ngơ ngồi đấy, nước mắt cậu chạy dài 2 bên má. Cậu uất ức, tủi thân mà gục mặt xuống đầu gối mà khóc. 2 bên vai run rẩy từng hồi một. Sau 1 lúc cậu cũng lấy lại bình tĩnh và bước vào nhà tắm, mở vời nước ấm và ngâm mình như trúc đi mọi muộn phiền.
Sau 1 hồi, cậu bước ra bên ngoài, vết thương trên trán đã được cậu băng bó lại, Cậu để lưng trần mà bước lại chuêcs ghế sofa mà ngồi xuống.
Tưởng chừng cậu là 1 người yếu đuối hay như cậu là 1 người ngoan ngoãn. Nhưng trên tấm lưng ấy là 1 hình xăm lớn. Nó là 1 cây thánh giá và bên cạnh là 2 cái cánh lớn với 2 màu tương phản. Gồm 1 cánh đen và 1 cánh trắng bao phủ bên ngoài cây thánh giá, bên trên cây thánh giá còn có 1 chiếc vương miện thể hiện sự quyền lực có trong đó.
Cậu nhấc máy gửi đi 1 tin nhắn.
Kèm theo 1 tấm hình.
Đoạn Tin Nhắn
"Mihawk:Truy tìm lai lịch của con Ả này cho ta."
Người nhận tin không ai khác là XX.
"XX: Đã rõ!"
Cậu hạ máy xuống, lấy chiếc áo sơ mi trắng mặt đỡ vào rồi bắt đầu ngã người về phía sau sofa mà nhắm mắt lại.
Bên phía Crocodile.
"Crocodile:Ta vừa làm gì thế này!"
Hắn đứng đấy mà cúi gằm mặt xuống.
Nhóm Ichiji cũng tới an ủi và đưa ra lời khuyên.
"Sanji: chú không sao chứ, chú Crocodile?"
Sanji với vẻ mặt lo lắng.
"Ichiji: cháu thấy chú hơi mạnh tay với Mihawk rồi."
"Yonji: Thật là. Tại cô gái kia nên chú mới như vậy đấy."
"Niji: Cô ta mới đến mà đã như vậy rồi, thật là!"
Crocodile chẳng nói gì. Sau 1 hồi Law lên tiếng.
"Law: Cháu nghĩ chú nên đi về mà xem ảnh Mihawk thì hơn. Đứng ở đây hối lỗi cũng chẳng được gì đâu."
"Ace: Cháu nghĩ Law nói đúng."
Nami đi đến trước mặt của hắn nói.
"Nami: Chú nên về mà hối lỗi trước mặt anh ấy chứ không phải ở đây, chú Croco ạ."
Crocodile thở dài ngao ngán.
"Crocodile: Được rồi, ta biết nên làm gì. Cảm ơn mấy nhóc."
Nói rồi hắn quay lưng đi để lại những con người kia ở lại còn mình thì lao ra xe mà phóng thật nhanh về nhà.
Khi hắn về đến nhà, hắn gặng hỏi mấy người hầu.
"Crocodile: Mihawk có về đây không?"
"N/H1: Vâng, thiếu gia đã về rồi ạ, nhưng trên trán ngài ấy chảy nhiều máu quá?"
"N/H2: Ngài ấy nói không cần chúng tôi băng bó lại."
"N/H3: Hiện giờ ngài ấy đang ở trên phòng ạ."
Không nói gì ,hắn lập tức phóng vụt lên phòng cậu. Đứng trước phòng cậu ,hắn chủ đứng bất động ở đấy. 1 hồi sau hắn mới giám gõ cửa.
"Crocodile: Mihawk, em có ở trong đó không?"
Không 1 tiếng trả lời. Hắn càng thấy lo lắng trong lòng. Thấy cửa không khóa nên hắn đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn, căn phòng tối om, chủ có 1 ít ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi qua khe của sổ.
Hắn bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hắn ngừng ngay trên bóng dáng của 1 người đang ngồi trên sofa, chẳng nói chẳng rằng.
Crocodile bậc công tắc đèn lên thì thấy cậu.
"Crocodile: Mihawk à, anh...anh..."
Mihawk chỉ liếc hắn 1 cái rồi lên tiếng.
"Mihawk: Nói thẳng đi, tôi mệt rồi."
Cậu nói với 1 tông giọng trầm, làm cho Crocodile cũng phải bất ngờ.
"Crocodile: Anh...anh xin lỗi vì đã đánh em như vậy. Vết thương trên trán em có làm sao không? Anh thật sự xin lỗi vì việc này..."
Mihawk cũng chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của hắn.
"Mihawk: Nói xong chưa. Xong rồi thì ra ngoài đi, tôi cần được ngủ."
Crocodile nghe được những lời này của Mihawk cũng chỉ đành bước ra ngoài đóng cửa lại. Ở trong phòng, cậu thở dài mà đứng dậy bước lại gần chiếc giường rồi nằm lên mà nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Còn hắn, hắn chỉ biết đứng ở bên ngoài tự nghĩ lại những việc mình đã làm với cậu. Hắn gọi người chuẩn bị phòng rồi đi xuống lầu bước đến chiếc ghế sofa mà ngồi xuống.
Bên nhóm Ichiji.
Lúc về đến nhà thì anh thấy được 1 đôi giày cao gót của nữ nhân. Như thấy được thứ quen thuộc, cả 4 người vhayj vào thì thấy được 1 đứng người thon thả, mảnh mai đang ngồi trên sofa với mái tóc hồng quen thuộc.
"Ichiji: CHỊ REIJU, CHỊ VỀ RỒI SAO?!"
"Sanji: Cuối cùng chị cũng về rồi, chị Reiju."
"Niji: Chị về sao không nói cho bọn em biết vậy?"
3 người đang mừng rỡ trong khi đó thù Yonji lại nước mắt tèm lem chạy lại phía trước ôm chầm lấy Reiju.
"Yonji: CHỊ REIJU, EM NHỚ CHỊ NHIỀU LẮM!!! SAO CHỊ KHÔNG VỀ SỚM xHƠN CHỨ, HUHUHU."
"Reiju: Được rồi Yonji à, chẳng phải xhij đã về rồi sao, em lớn rồi sao lại khóc như con nít vậy."
"Sanji: Yonji, bỏ chị ấy ra điii.!!"
Niji: Đúng vậy, bỏ chị ấy ra đi!!"
Cả 2 kéo Yonji ra khỏi người Reiju.
"Yonji: bỏ emm ra đi màaaa."
Reiju cũng rất vui vì lâu rồi cô mới thấy được cảnh 4 anh em vui vẻ như vậy.
"Sanji: à đúng rồi, chị đã ăn gì chưa, em nấu ạ."
"Reiju: Chị vẫn chưa ăn gì."
"Sanji: vậy chị đợi em nhé, em nấu nhanh thôi."
Cậu đi thẳng vào nhà bếp. Còn 4 người ở ngoài kia nói chuyện công việc của mình.
"Reiju: Các em đi làm việc được không? Ở đó có gây chuyện khó dễ gì với các em không?"
Ichiji vui vẻ nói.
"Ichiji: không ạ, bọn em làm việc rất tốt."
"Niji: Chúng em còn có rất nhiều bạn mới nữa."
"Yonji: CÁC anh chị ấy rất hiền lành ạ. Có anh Law, Anh Ace, chị nami, chị Vivi và còn rất nhiều người khác nữa ạ."
Reiju cũng vui mừng cho các em mình vi6 cũng có bạn mới.
"Sanji: Các anh chị vào ăn đi này, em đã nấu xong cả rồi."
Sanji bê đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi gọi mọi người vào ăn.
Bữa ăn mà tất cả đều mong nhớ, cả 5 anh chị em đều ăn rất vui vẻ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com