Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuộc đời của mỗi chúng ta vốn đã được sắp đặt sẵn, chẳng có thứ phép màu nào có thể thay đổi được nó, chính vì ngẫu nhiên như thế, mọi thứ đều phải thuận theo tự nhiên.

Thứ hai, khởi đầu cho một tuần mới đầy năng lượng. Thời tiết hôm nay nằm ở mức trung bình, ít nắng và nhiều mây, không khí lúc thoáng đãng lúc ẩm ướt, cảm giác sẽ không thoải mái để ra khỏi nhà lúc này.

Nhưng nếu bạn là một con người tiêu biểu đang cúi đầu dưới tư bản thì bạn phải gác lại cảm giác không thoải mái của cá nhân và tiếp tục hành trình cày thuê, vì vốn dĩ không ai thiếu tiền mà sống được cả.

11 giờ 15 phút, hồi chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, hoà cùng với đó là những tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng than ngắn thở dài của các bạn sinh viên.

"Hôm nay đi làm thêm hả Trâm?"

Nghe có người gọi, Bích Trâm tạm dừng việc dẹp sách vở và nhìn lên, là Mai Chi cùng Gia Hy, bạn thân của cô ấy.

Bích Trâm tiếp tục dẹp đồ, nói :"Ừa, cả tuần, tuần này chiều không có tiết, tao đăng kí cả tuần rồi, sao đấy?"

Gia Hy thở dài :"Chán thế, hôm nay căn tin có gà sốt chua ngọt này, định rủ tụi bây cùng đi."

Bích Trâm "Ô" một tiếng :"Gà sốt chua ngọt á?!"

Gia Hy :"Đúng rồi, biết là mày có một tình yêu mãnh liệt với gà nên mới rủ nè."

"Gà sốt chua ngọt cơ." Bích Trâm "chậc" tiếc nuối :"Tiếc ghê ấy, nhưng mà tao phải đi làm thêm rồi. Không bỏ được. Tụi bây đi đi."

"Khỏi." Gia Hy đẩy nhẹ Mai Chi đang đứng cạnh cùng vẻ mặt khinh bỉ :"Dòng cái thứ mê trai bỏ bạn."

Mai Chi bị đẩy "Úi" một tiếng, đùa :"Độc thân như bây thì làm sao hiểu được hạnh phúc lứa đôi, ha ha ha ha."

"Thôi không đùa, tao đi đây, 12 giờ vào ca rồi." Bích Trâm cầm lấy túi, rời đi.

"Cút cút cút, mày hết giá trị lợi dụng rồi." Gia Hy phẫy phẫy tay xua Bích Trâm.

Bích Trâm cười :"Con chó này."

Rời khỏi phòng học, Bích Trâm đi đến bãi đậu xe của trường, xem xét thời gian vẫn còn nhiều, cô ấy từ từ chạy xe ra khỏi trường và hướng đến chỗ làm thêm.

Công việc làm thêm của cô ấy là ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, chia làm bốn khung giờ khác nhau, có thể xoay ca linh hoạt cho sinh viên nên rất thích hợp để làm thêm. Chạy đến chỗ làm, đậu xe ngay ngắn, Bích Trâm đi bằng cửa sau, lối dành riêng cho nhân viên vào cửa hàng, sau khi thay đồng phục xong cô ấy đi ra quầy thu ngân và bắt đầu đổi ca với đồng nghiệp trước đó.

Đổi ca hoàn tất, đồng nghiệp trò chuyện vài câu linh tinh rồi tạm biệt Bích Trâm và đi về, cả cửa hàng rộng lớn giờ chỉ còn một mình cô ấy.

Quen với tính chất công việc đã lâu, Bích Trâm sắp xếp quầy thu ngân gọn gàng sau đó rời quầy để làm các công việc thường ngày.

_Ding dinh dong, âm thanh phát ra khi cửa tự động mở.

Bích Trâm nhìn ra thấy khách :"CS 24 xin chào ạ." Một câu chào bắt buộc của nhân viên trực thuộc tại cửa hàng khi có khách đến.

Khách hàng có nhiều người khác nhau, người sẽ chào lại, có người sẽ làm lơ, dù như nào cũng đều bình thường, chỉ cần khách trả đủ tiền đủ hàng là tốt rồi.

Sắp xếp hàng hoá, kiểm tra hạn sử dụng, lau dọn cửa hàng, thanh toán cho khách, công việc cứ lặp đi lặp lại như thế, bận rộn và mệt mỏi vừa đủ cho một ca làm việc sáu tiếng.

Lúc này là 5 giờ 30 phút, cách giờ tan làm còn nửa tiếng.

Bích Trâm vươn vai một cái, cả người cảm nhận được sự ê ẩm mệt mỏi. Công việc đã hoàn thành, cô ấy chỉ ngồi ở quầy và đợi đồng nghiệp đến là sẽ kết thúc ngày hôm nay.

_Ding ding dong

"CS24-..." Nhịp chào của Bích Trâm bị ngắt lại một nhịp :"...xin chào ạ."

Đã xuất hiện, phiền phức trước thềm tan ca.

Một vị khách nam trung niên, đang trong tình trạng say sỉn bước vào, bước chân xiêu vẹo đến mức Bích Trâm nghĩ rằng ông ta sắp xô đẩy một cái kệ hàng nào đấy.

"Này, lấy cho tao chai rượu, nhanh lên." Hơi thở nồng nặc mùi hôi, rất khó chịu.

Bích Trâm thở ra một hơi :"Quầy rượu và bia nằm ở hàng-..."

"Tao bảo là lấy cho tao!"

Giọng nói của vị khách phiền phức này đã tăng cao, bước chân loạng choạng của ông ấy khiến ông ấy va nhẹ vào mấy kệ hàng gần đó, đồ ăn trên kệ cũng rơi lộp bộp xuống đất.

Bích Trâm giữ cho bản thân bình tĩnh :"Quý khách, đây là cửa hàng tiện lợi, khách có thể tùy ý lựa chọn những đồ mình muốn sử dụng và đem đến quầy thanh toán, nhân viên không thể rời khỏi quầy thanh toán để lựa-..."

"Á à, ở đây không xem tao là khách hả, có bao nhiêu đó mà lên giọng với tao à, mày có biết tao là ai không hả, có tin tao lật cái tiệm này lên không?!" Vị khách xấu tính này kéo đổ một kệ kẹo được để ngay ngắn trên bàn xuống đất, mọi thứ lung tung cả lên.

Bây giờ là 5 giờ 48 phút, và Bích Trâm đang có 99 vấn đề cần giải quyết.

_Ding ding dong

"Ái chà, cái mớ hỗn độn gì đây?" Một vị khách nữ trạc tuổi Bích Trâm bước vào.

Bích Trâm nhìn đối phương :"CS24 xin chào ạ."

"Xin chào GS24, chào ông chú, quậy hả?"

Vị khách nam khó chịu, chỉ tay vào mặt vị khách nữ mới đến :"Mày cũng cút, đừng có lo chuyện bao đồng."

"Cái gì gọi là lo chuyện bao đồng? Đây gọi là thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp, văn đã không có thì bớt mà dùng lung tung, dốt không đáng sợ, đã dốt còn tỏ ra mình hay chữ mới đáng sợ á."

"Mày nói cái gì?"

"Hả, đã dốt mà còn chỗ này-..." Vị khách nữ chỉ tay chạm chạm vào tai của cô ấy :"không bình thường nữa hả?"

Bích Trâm nhìn vẻ mặt vị khách nam, ông ta đã tức giận đến mức méo mó, gương mặt đổi màu liên tục một cách vi diệu.

Vị khách nữ kia không quan tâm đến ông ấy, ngồi xuống đỡ chiếc kệ bị đổ đang vướng ngay lối ra vào, Bích Trâm thấy vậy thì mở khoá vách ngăn của quầy, đi đến làm công việc của mình :"Cảm ơn bạn, cái này để mình làm là được rồi."

Vị khách nữ vẫn ngồi phụ Bích Trâm :"Không sao, hai người làm vẫn nhanh hơn một, dù sao cái người gây ra cũng sẽ không dọn được rồi, phụ nữ có thai mà, thông cảm một chút."

Bích Trâm :"...?" Ở đâu ra có phụ nữ có thai?

Dường như nhận ra được ánh mắt nghi hoặc của Bích Trâm, vị khách nữ chỉ tay về người đàn ông kia :"Ông chú này nè. Bụng to vượt mặt như thế, chắc cũng sắp đẻ rồi á. Nhìn tròn vo nữa, chắc là con đầu lòng ha."

Bích Trâm nhìn về vị khách nam, cô ấy cảm giác như ông chú này đã trở thành một cái núi lửa, đỏ rực và đang chờ bùng nổ.

"Mày dám nói tao đàn bà hả?!"

"Bậy rồi." Vị khách nữ xua tay :"Trời cao thiên hoàng chứng giám, nãy giờ có nói gì đâu. Chú tự ngộ nhận nhé."

"Chứ mày nói tao mang bầu là ý gì?"

"Vậy loại đàn ông nào sẽ đi tranh chấp làm khó với một cô gái hả? Không phải đàn ông mặc váy thì là gì?" Vị khách nữ đứng lên đối diện với ông ta :"Ỷ vào mình to lớn hơn rồi muốn bắt nạt người yếu thế hơn mình à, ỷ bản thân có tiền rồi làm phách hay sao, đi làm vốn không dễ dàng gì rồi, một ngày gặp phải khách như ông chắc đốt cả toà nhà cũng chưa đủ xả xui, rách việc."

"Hỗn láo, mày biết tao là ai không mà dám nói chuyện với tao kiểu đấy hả?"

Vị khách nữ vuốt tóc :"Hả hả hả hả quài, tiền sinh kiếp trước ông là con vẹt hả?! Lúc xưa mẹ ông sinh ra không nói cho ông biết cội nguồn của ông ở đâu hay gì mà ở đây hỏi tôi?"

Dường như bị chọc đến mức tỉnh rượu, ông ta tức giận đến mức thở hồng hộc :"Mày nghĩ là tụi bây có hai đứa thì tao không dám làm gì à? Cũng chỉ là hai con vịt trời thôi chứ được gì hả?!"

Bích Trâm cảm thấy mọi chuyện ngày một căng thẳng, cô ấy buộc phải lên tiếng :"Quý khách, trong và ngoài cửa hàng có trang bị camera, hàng động vừa nãy của quý khách được xem là phá hoại tài sản, tôi có cơ sở để gọi cảnh sát, bây giờ-..."

"Câm miệng đi!!!" Người đàn ông quát ngang lời Bích Trâm :"Tụi bây đợi đó, tao sẽ không bỏ qua đâu!" Rồi tung cửa bỏ đi.

"Èo, tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là con sâu rượu nghe đến cảnh sát lại co rúm cả lên." Vị khách nữ cười cười.

"Cái này-..." Bích Trâm đưa cho đối phương một thanh kẹo :"Chuyện lúc nãy cảm ơn vì đã đứng ra giải vây giúp mình."

Nhận lấy thanh kẹo, vị khách nữ cười cười :"Con gái mà, giúp nhau là việc nên làm, nhận thanh kẹo nhé, đúng lúc mình vào đây là muốn mua kẹo, cảm ơn Bích Trâm." Nói rồi cô ấy đẩy cửa ra và rời khỏi cửa hàng.

Bích Trâm giật mình khi tên mình được gọi ra, sau đấy cô ấy chợt nhớ đến bảng tên được treo trước ngực áo đồng phục :"Thì ra là thế."

Dọn dẹp lại những hàng hoá bị rơi do lùm xùm vừa nãy là lúc đồng nghiệp cũng vừa đến để đổi ca cho Bích Trâm, một ngày mệt mỏi của cô ấy cũng vừa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: