10. Chiến tranh lạnh.
Min Yoongi lười biếng vẫn như mọi khi thôi, cậu ngả mình lên chiếc giường màu hồng cùng với bên cạnh là con mèo được lằm bằng bông đang giận dỗi và nhìn gương mặt của nó giống y chang cậu lúc này vậy, cả hai đều đang cảm thấy không được thoải mái tí nào cả.
Min Yoongi nằm trên giường, tay ôm lấy con mèo bông mắt nhắm tịt lại đi thẳng vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời.
Kim Taehyung sau khi đối diện với cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với Yoongi cùng chả khá khẩm lên là bao mà ngược lại anh còn cảm thấy mệt mỏi, biết phải nói thế nào với thằng nhóc cứng đầu này đây?
----------------
-" Gì chứ! Chỉ tại cái thằng chú của thằng Yoongi kia xen vào mà đã làm vỡ kế hoạch của tao, lần này xem ra thất bại rồi. "
Tiếng đập bàn phát ra từ trong một căn phòng không chút ánh sáng, nơi đây khoảng chừng chỉ có vài ba con người đang đứng xung quanh chiếc bàn gỗ màu nâu đã bị mục nát bàn kế hoạch.
Bomi, ánh mắt đục ngầu chứa đầy tia phẫn nộ, và tiếc nuối. Nếu Kim Taehyung không đến thì Min Yoongi bây giờ đã phải ở bên cạnh nó rồi chứ không phải là ở trong căn nhà xấu xí và quê mùa kia nữa! Càng nghĩ, Bomi lại cảm thấy ngày càng khó chịu hơn.
-" Thôi thì thua keo này, ta bày kèo khác. Mày đừng có nản. "
-" Đúng rồi đấy. "
-" Ngu! Nếu thế sao mày không thử dụ thằng chú nó xem sao? Biết đâu lại vớ phải mồi ngon thì tuyệt vời lắm đấy. "
Nghe xong, nét mặt Bomi thoáng vui trở lại, xem ra nhờ có câu nói này của anh bạn bên cạnh mình mà nó lại được một phen nghĩ ra trò hay để chơi rồi.
---------------
-" Này Min Yoongi mở cửa ra!!!! "
Kim Taehyung đứng ngoài dồn hết sức mình để mở được cánh cửa phòng của cậu. Nhưng anh đâu biết rằng cái con người mà anh cần tìm ấy lại đang say trong giấc ngủ ngon lành kia?
Min Yoongi như bị đánh thức bởi tiếng ồn không mong muốn, cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn ra phía cửa, nghe thấy giọng điệu gọi tên mình là biết ai rồi đây mà, cậu lờ đi nằm tiếp trên giường cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại không tài nào mà ngủ tiếp được.
Min Yoongi thờ thẫn ôm lấy con mèo bông chùm chăn kín mít người mình lại. Còn Kim Taehyung anh vẫn kiên trì đứng gọi cửa, anh nhất định sẽ gọi cho đến khi nào cậu ra mở thì thôi! Không mở anh cũng sẽ đứng đợi.
Sau một hồi gọi đến hết cả hơi thì anh cũng đã thấm mệt, bấy giờ Yoongi lười nhác mới chịu ra mở cửa, Taehyung nhìn thấy thích lắm, mừng vì cậu đã mở cửa và cũng tức vì cậu để anh ở ngoài này gọi cửa gần hơn một tiếng đồng hồ.
Yoongi mặc kệ người trước mặt mình, cậu cứ thế mà đi thẳng.
-" Dỗi nhau sao? "
Taehyung bất chợt lên tiếng.
Yoongi vẫn thản nhiên đi coi như chưa có gì xảy ra.
-" Nếu thích thì thi nhau dỗi đi! " Taehyung tiếp lời lên giọng đầy thách thức.
Yoongi đứng khựng lại, ngoái đầu về phía sau nhếch mép đáp:
-" Thích thì thằng này chơi chiến tranh lạnh với chú! "
-----------------
[ trailer các chap về sau ]
-" Mày được! Từ giờ tình bạn của tao và mày đến đây là chấm dứt! "
-----------
-" Ôi Kim Taehyung, anh nghĩ sao khi tôi và anh trở thành một đôi và đẩy thằng nhóc Min Yoongi kia ra khỏi một bên vậy? "
-----------
-" Em sẽ hi sinh tất cả vì anh mà Kim Taehyung! "
-" Không đừng, nhất định em sẽ phải sống mà Yoongi!!!!! "
-----------
đoán xem những chap sau anh chàng lười biếng Min Yoongi sẽ làm gì????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com