7. qua đêm.
Tôi thức dậy, ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, ánh đèn đường vẫn nguyên một màu vàng như vậy, tôi lười biếng với lấy chiếc điện thoại ngay gần chiếc gối bật lên. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi 4 con số 00:00 hiện ra lù lù ngay trước mặt. Tôi ném điện thoại lại về vị trí cũ của nó, nằm xuống bỗng sực nhớ đến Min Yoongi, tôi bật người dậy. Lấy lại chiếc điện thoại mở danh bạ ra nhấp vào số của em và gọi.
-------------
-" Phim ha....... "
Min Yoongi, cậu cùng với Bomi đang ngồi trên giường xem phim cùng nhau bỗng có tiếng chuông điện thoại.
Min Yoongi tặc lưỡi một cách khó chịu, cậu nhăn mặt lại nhìn vài dòng chữ hiện trên màn hình: Taehyung. Từ một trạng thái đang vui vẻ bỗng, cậu chuyển sắc mặt qua lo sợ, tự hỏi sao anh giờ này lại gọi cho cậu.
Cậu run run cầm chiếc điện thoại lên, ra hiệu im lặng cho Bomi.
-" Yoboseyo? "
Cậu chậm rãi nói.
-" Em đang ở đâu đấy? "
Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia, Min Yoongi sợ hãi lúng túng trả lời:
-" Bạn ạ.... "
-" Bomi? "
Bị nói trúng tim đen, Min Yoongi được một phen hoảng. Cậu cắn môi im lặng. Quay sang nhìn Bomi với ánh nắt cầu xin. Bomi hiểu ý giật lấy chiếc điện thoại tắt đi.
Ngỡ ngàng trước hành động của Bomi, Min Yoongi há hốc mồm nhìn.
-" Mày giết tao rồi. "
-" Mai nghỉ đúng không? Mai đi chơi. " Bomi mặc kệ câu nói của Yoongi, nó nhanh trí đổi chủ đề để trấn an cậu.
-" Nhưng tao sợ. "
Bomi quay sang lườm nguýt Yoongi một cái sắc lẹm, Yoongi sợ hãi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời Bomi nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt lại.
--------------
do cuối cấp nên lịch học của tớ khá là nhiều chẳng có thời gian để mà ra chap nữa cho nên chap này sẽ khá ngắn xin lỗi các cậu nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com