Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Tôi và Matsuda Jinpei mất trọn một buổi sáng để thu dọn toàn bộ căn hộ – tuy rằng căn hộ không lớn, nhưng xét thấy cả hai chúng tôi vừa đúng là kiểu người, không quét thì thôi, một khi quét là phải để ý đến mọi ngóc ngách, cả quá trình tiêu tốn không ít thời gian và công sức.

Bữa trưa Matsuda Jinpei vốn định tìm một quán mì sợi qua loa giải quyết, nhưng bên ngoài thật sự quá lạnh, tôi lại không có quần áo ấm để mặc, thật sự không chịu nổi cái nhiệt độ thấp này, huống chi tôi vừa mới khỏi cảm cúm.

Tôi và Matsuda Jinpei mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một hồi, anh ấy dẫn đầu bại trận, bất đắc dĩ “xì” một tiếng, nhíu mày trông tương đối không tình nguyện mà xoay người đi vào phòng mình, mở tủ quần áo từ bên trong lôi ra một chiếc áo khoác dày dặn ném cho tôi.

Tôi xách chiếc áo lên nhìn kỹ, sững sờ một chút. Đây là một chiếc áo lông vũ, số đo rõ ràng nhỏ hơn chiếc Matsuda Jinpei đang mặc, áo màu xanh đen, nhưng trông rất cũ.

Tôi dùng ánh mắt biểu đạt sự hoang mang của mình với Matsuda Jinpei.

“…… Quần áo hồi tôi học cấp ba.” Matsuda Jinpei hàm hồ nói, “Tôi thấy áng chừng theo chiều cao của cô thì…… Chắc không rộng hơn nhiều, cô khoác thử xem.”

Tôi run run mặc chiếc áo vào, sau đó rơi vào trầm mặc.

…… Tuy rằng không biết Matsuda Jinpei đã nhìn ra bằng cách nào, cũng không phải rất muốn biết, nhưng chiếc áo này xác thật là bao trùm cả người tôi, vạt áo vừa vặn đến bắp chân, đặc biệt ấm áp.

“Trông cũng được, bây giờ có thể ra ngoài chưa?”

Lời tuy là hỏi, nhưng Matsuda Jinpei đã đứng ở cửa, trông rất muốn ra ngoài ăn trưa, tôi nhanh chóng kéo khóa áo rồi bay ra ngoài.

Buổi chiều khoảng hai giờ, Hagiwara Chihaya đến nhà mang quần áo cho tôi, không ngồi một lát liền vội vã rời đi – hôm nay chị ấy không đi làm, nhưng chị ấy hẹn chị em đi chơi. Trước khi đi hỏi tôi có muốn gì không, tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi chị ấy, có thể giúp tôi mua một chiếc hộp nhạc hình dương cầm nhưng có thể đua xe được không.

Chị ấy nói được, hơn nữa hành động siêu nhanh, hôm đó nhận lời hôm sau đã nhờ Kenji mang đến.

Từ ngày lắp rèm đến nay cũng đã hơn một tháng, có lẽ là nhờ tấm rèm mang lại cho tôi cảm giác an toàn, hoặc là vì lý do gì khác, đến cuối tháng hai tôi bắt đầu dần dần khôi phục cảm giác “vây”. Từ đó nhiệm vụ buổi sáng của Matsuda Jinpei có thêm một việc, chính là gọi tôi dậy.

Tôi không phải là người đặc biệt thích ngủ nướng, nhưng nếu không có báo thức lúc tám giờ, trước tám giờ tôi tuyệt đối không thể tự nguyện tỉnh dậy hoặc tự nguyện rời giường. Mà Matsuda Jinpei, anh ấy sẽ dậy rất sớm để rèn luyện.

Ngoài việc giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chúng tôi không được điều hòa lắm, tôi cảm thấy tháng này không có gì thay đổi đặc biệt. Nếu miễn cưỡng phải nói, thì tần suất chị Chihaya đến nhà chơi tương đối cao, thường xuyên trò chuyện với tôi cả buổi trưa.

Tôi cảm thấy chị ấy có lẽ coi tôi như em gái, bởi vì mỗi lần trò chuyện với chị ấy, chị ấy sẽ biểu lộ một loại thái độ thuộc về người phụ nữ trưởng thành đối với những cô gái nhỏ tuổi hơn mình…… Bao dung và cưng chiều? Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi tin rằng chị ấy thật sự rất thích tôi.

Lần đầu tiên chị ấy mua quần áo cho tôi (chính là lần Matsuda Jinpei nhờ chị ấy), vừa đẹp lại thời trang, tôi vô cùng yêu thích không rời tay. Sau này mỗi lần đến nhà chị ấy đều mang cho tôi tạp chí hoặc báo, hoặc là một vài bức ảnh phong cảnh danh lam thắng cảnh do chị ấy chụp.

Trò chuyện với chị Chihaya thật sự là một chuyện vô cùng thoải mái. Chị ấy rất uyên bác, EQ cũng rất cao, bất kể đề tài gì cũng sẽ không đi đến kết thúc ngại ngùng.

Bất quá ngay từ đầu khi chị Chihaya thường xuyên đến chơi, tôi đã từng nghĩ liệu Hagiwara Chihaya và Matsuda Jinpei có thể phát triển lại tình cảm gì đó không, nhưng sau này theo quan sát của tôi, dường như cả hai đều không có chút ý gì với nhau.

Tôi biết hình mẫu Matsuda Jinpei thích chính là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang như chị Chihaya, sau khi vào khóa điều tra gặp cảnh sát Sato cũng là kiểu này, nhưng tôi không rõ rốt cuộc là khi nào Matsuda Jinpei không còn thích nữa.

Tuy rằng trong luân hồi tôi thỉnh thoảng có thể nghe Kenji và anh ấy nhắc đến chị Chihaya, nhưng có lẽ vì là chuyện quá khứ, hoặc có lẽ vì cả hai đều không muốn nói quá sâu, mỗi lần nhắc đến đều mơ hồ không rõ, thế nên mười sáu lần, về vấn đề này đáp án tôi vẫn chưa làm rõ được.

Có một ngày tôi thật sự tò mò quá mức nên hỏi một cách không cẩn thận Jinpei. Lúc ấy anh ấy đang uống nước, nghe vậy cả ngụm nước đều phun ra, sặc đến long trời lở đất ho khan, trông rất hồng hào – theo nghĩa đen – từ tai hồng đến tận cổ.

“Sao cô biết chuyện này??” Sau khi cuối cùng cũng hoàn hồn, Matsuda Jinpei nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, hơn nữa bắt đầu dùng bộ não thông minh của mình tự hỏi rốt cuộc là ai đã kể chuyện của anh ấy ra.

“Là Hagi nói với cô? Hay là Chihaya?……”

Tôi: “…… Đây là trọng điểm sao?”

“Đây không phải trọng điểm sao?” Matsuda Jinpei bực bội gãi gãi tóc, châm một điếu thuốc rồi nghiêng người dựa vào tường – khi anh ấy gặp phải chuyện gì khiến anh ấy phiền lòng thì anh ấy sẽ như thế.

“Thôi, tóm lại hiện tại tôi không hứng thú với cô ấy, nói cô từ khi nào mà nhiều chuyện vậy? Cô rõ ràng ngồi xe nghe thấy người khác cãi nhau ầm ĩ cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.”

Tôi ít lời nhưng ý nhiều lại nghiêm túc bày tỏ quan điểm: “Người khác là người khác, bạn bè là bạn bè! Không giống nhau!”

“……” Matsuda Jinpei có lẽ bị lời tôi nghẹn lại, anh ấy bắt đầu tiếp tục hút thuốc hơn nữa cuối cùng không trả lời tôi. Đợi đến khi tàn thuốc cuối cùng cháy hết, anh ấy mới nói tiếp câu nói sau, cũng là câu chuyện phiếm cuối cùng của chúng tôi ngày hôm đó.

“Tóm lại, Hayakawa, chuyện này đã hoàn toàn qua rồi.”

Trước khi lắp rèm lên, Matsuda Jinpei cũng không cảm thấy việc thêm một tấm rèm sẽ gây ra ảnh hưởng gì.

Anh thậm chí còn cảm thấy mình làm rất đúng.

Đây là một biện pháp vô cùng tốt, vẹn cả đôi đường.

Cho đến khi Hayakawa Haruka bắt đầu thường xuyên, vui vẻ hớn hở co rúm ở phía sau tấm rèm trong không gian đó, hơn nữa Hagiwara Chihaya thường xuyên đến chơi, hơn nữa luôn trò chuyện với Hayakawa Haruka rất vui vẻ, nhưng anh và Hayakawa Haruka lại dần dần ít tiếp xúc, cuối cùng biến thành lúc ra ngoài gọi một tiếng, lúc ăn cơm gọi một tiếng, mối quan hệ giống như “bạn cùng phòng thuần túy”, “người xa lạ cùng dưới một mái nhà”.

Matsuda Jinpei đối với sự phát triển này kỳ thật là vui vẻ đón nhận, bất kể là xuất phát từ suy xét muốn Hayakawa Haruka tiếp xúc nhiều hơn với những người khác, hay là xuất phát từ việc làm chậm lại nhịp độ “cô ấy tiếp xúc sâu hơn với thế giới này”…… Bất kể xuất phát từ suy xét gì, sự phát triển như vậy đều là một vòng cần thiết.

Anh chỉ là hơi chút, có một chút, không quen lắm.

…… Ban đầu, khi Hayakawa Haruka không có ai khác để giao lưu, bản thân lại không thể ngồi yên, cô ấy phần lớn thời gian đều sẽ chọn đến quấy rầy anh. Kỳ thật cũng không hẳn là quấy rầy, cô ấy sẽ bay lơ lửng bên cạnh bàn làm việc của anh, rất hứng thú xem anh mân mê những cái máy móc đó, sau đó nhìn nhìn ánh mắt lại tự nhiên chuyển sang người anh.

Matsuda Jinpei luôn rất rõ ràng khuôn mặt và vóc dáng này của mình rất thu hút người khác phái, nhưng kiểu Hayakawa Haruka trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm anh lâu đến ngây người thì thật đúng là lần đầu tiên.

Đối với một người có trực giác từ trước đến nay tương đối nhạy bén như anh, ban đầu ánh mắt của cô ấy luôn khiến anh không tự giác cảm thấy bồn chồn. Rốt cuộc sau khi ý thức được mình bị nhìn chằm chằm quá lâu, rất khó có ai tính tình vẫn giữ được ôn hòa, huống chi Matsuda Jinpei vốn dĩ không phải là người “tốt tính”, “hiền lành”.

Matsuda Jinpei ý định nhắc nhở Hayakawa Haruka hơi thu liễm một chút, sau lại phát hiện mỗi lần cô ấy đều gật đầu lia lịa, nhưng một câu cũng không nhớ, lần sau vẫn dám phạm, dù nói bao nhiêu lần cũng vậy, thế là anh cũng dần dần lười phí thời gian vào chuyện này – xem thì xem đi, dù sao anh cũng không mất gì, anh tự thôi miên mình như vậy.

Khi đó ánh mắt Hayakawa Haruka luôn dừng lại trên người Matsuda Jinpei, điểm chú ý cũng là Matsuda Jinpei.

Ban đầu là như vậy…… Nhưng trong những ngày sau đó, Matsuda Jinpei vì thí nghiệm, tiềm hóa muốn cho đối phương bắt đầu dần dần dung nhập thế giới này hơn nữa ánh mắt càng ngày càng phân tán đến các đồ vật , liệt không ít kế hoạch, cũng tiêu phí không ít tâm tư.

Anh dần dần bắt đầu quen với việc lúc nào cũng phải gọi một tiếng Hayakawa Haruka, cũng quen với việc chuyện gì cũng phải chú ý đến phản ứng của Hayakawa Haruka, để đưa ra phán đoán.

Những manh mối trưng bày trên bảng trắng, những ghi chú dán trên tập vở và từng trang từng trang bút ký, đều là kết quả của quá trình quan sát, nhìn chăm chú lâu dài của anh.

Vì thế bất tri bất giác, quan hệ của anh và Hayakawa Haruka thế nhưng đảo ngược lại.

Anh trở thành người nhìn chăm chú lâu dài và im lặng, còn Hayakawa Haruka trở thành người bị nhìn chăm chú.

Sự thay đổi này, Matsuda Jinpei trước đây chưa từng ý thức được. Bởi vì 【ánh mắt chú ý Hayakawa Haruka】 ở chỗ anh, đã trở thành một chuyện bình thường đến mức thưa thớt.

Hoặc có lẽ, một thói quen.

Giống như nước đun sôi để nguội, bạn chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của nó, nhưng bạn quen với việc mỗi ngày uống nó. Còn những đồ uống kích thích, bạn có lẽ sẽ cảm nhận được hương vị rõ rệt, có lẽ sẽ rất thích uống. Nhưng nước đun sôi để nguội trước sau vẫn ở đó.

Đối với Matsuda Jinpei mà nói, việc chú ý đến Hayakawa Haruka không giống như việc anh tháo rời những dụng cụ tinh xảo kia, không hề phấn chấn lòng người, nhưng cũng giống như nước đun sôi để nguội không có hương vị, chuyện này anh chưa bao giờ bỏ lỡ.

Nhưng cái thường nhật như vậy hiện tại bị đánh vỡ.

Và anh bắt đầu không quen.

【Thói quen là một chuyện rất đáng sợ.】

Matsuda Jinpei không nhớ rõ lần đầu tiên mình đọc được những lời này là khi nào, anh chưa từng có khoảnh khắc nào ý thức sâu sắc hơn bây giờ về tính chính xác của những lời này.

……

Hiện tại là giữa tháng ba, cách ngày Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhập học còn chưa đến hai tuần. Chị Chihaya đề nghị trước khi vào trường cảnh sát không bằng hẹn nhau đi đâu đó chơi một ngày, tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng.

“Rốt cuộc sau khi vào trường cảnh sát hai đứa đều là huấn luyện khép kín mà.” Chị ấy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Sáu tháng cũng không có cách nào ra ngoài đâu.”

Cuối cùng chúng tôi quyết định địa điểm là công viên Tropical.

Cái tên này tôi cứ cảm thấy rất quen tai, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra rốt cuộc vì sao quen, cho đến ngày thực sự đi.

Tôi nhìn nhìn dòng người đông nghịt ở cổng công viên trước mắt, lại nhìn nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc ở đằng xa vọng lại tiếng thét chói tai, cuối cùng mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Nơi này chẳng phải là công viên mà Kudo Shinichi biến thành Conan sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com