Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Trong nửa giờ sau đó, Matsuda Jinpei trước sau hỏi tôi rất nhiều vấn đề, những vấn đề này về cơ bản đều liên quan đến thời gian và địa điểm tử vong tương lai của hai người họ.

Matsuda Jinpei một lần nữa tổng hợp những gì tôi nói, những câu hỏi anh ấy đặt ra đều đi thẳng vào trọng tâm, anh ấy không chỉ tiếp thu hoàn toàn những thông tin tôi đưa ra, thậm chí còn suy diễn thêm một chút, tỷ như, quả bom trên vòng đu quay tuy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh ấy, nhưng Matsuda Jinpei lại hỏi tôi:

“Cái chết của tôi không phải vì không tháo gỡ được bom đúng không? Lúc đó hẳn là không chỉ đơn thuần là trên vòng đu quay xuất hiện bom?”

Gã này thật là thông minh quá mức, tôi vừa lẩm bẩm, vừa cảm thấy vô cùng an tâm.

Bởi vì tôi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cho dù tôi nói ra, hai người họ cũng sẽ cảm thấy khó hiểu, thậm chí đã nghĩ đến việc liệu có nên mặt dày mày dạn bảo hai người họ nhớ kỹ lời tôi nói hay không – mặc kệ trong mắt họ hành động này của tôi có kỳ quái đến đâu.

Kết quả họ không chỉ không cảm thấy tôi kỳ lạ, mà còn hoàn toàn lý giải ý tôi muốn biểu đạt. Nếu họ đều đã biết chuyện này, hơn nữa với trình độ thông minh hiện tại của hai người họ, tôi thậm chí trong nháy mắt cảm thấy những lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Hỏi xong câu hỏi cuối cùng, Matsuda Jinpei khép quyển sổ lại, liếc nhìn đồng hồ: “Hôm nay cứ như vậy đi? Còn vấn đề gì thì sau này tìm thời gian nói tiếp.”

Tôi cũng liếc nhìn đồng hồ của anh ấy.

Sắp 10 giờ rồi, quả thật nên kết thúc.

Hagiwara Kenji đứng dậy khỏi sàn nhà, tạm biệt chúng tôi. Trong buổi họp tối nay, ngoài lúc ban đầu anh ấy vẫn giữ nụ cười như thường, phía sau về cơ bản không nói gì, đặc biệt là khi Matsuda Jinpei truy hỏi về chi tiết vụ án khiến Hagiwara Kenji hy sinh vì nhiệm vụ.

Điều này khiến tôi có chút lo lắng. Matsuda Jinpei lại nói Hagi không sao, bảo tôi không cần bận tâm.

“Ngày mai cậu ấy sẽ trở lại bình thường.” Matsuda Jinpei cam đoan với tôi.

Tôi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng bạn trai mình.

Matsuda Jinpei thu dọn rương hành lý về vị trí cũ, còn tôi thì bay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, tôi bay ra thì thấy Matsuda Jinpei đang chuẩn bị túi ngủ.

Đêm đầu tiên ở trường cảnh sát tôi đã mời Matsuda Jinpei lên giường ngủ một lần, ngày hôm sau tỉnh dậy anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vẫn thích ngủ trên sàn hơn.

Lúc nói câu này vẻ mặt anh ấy vô cùng xấu hổ, đương nhiên tôi cũng rất xấu hổ.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy hồi tưởng lại chuyện tốt mình làm tối hôm đó liền không khỏi mặt nóng lên, cũng không hiểu mình rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy mà lại trực tiếp bảo Matsuda Jinpei lên giường ngủ, khi đó tôi thậm chí còn chưa xác định rõ tình cảm của mình đâu!

Cho nên anh ấy vừa nói xong, tôi liền vội vàng đồng ý, hơn nữa cho đến bây giờ cũng không nhắc lại chuyện bảo Matsuda Jinpei lên giường ngủ nữa.

Hơn nữa Matsuda Jinpei vào ngày nghỉ đầu tiên ở trường cảnh sát đã lén ra ngoài mua một cái túi ngủ mang về, hiện tại dường như đã hoàn toàn quen với túi ngủ.

Nhưng đó là khi đó, bây giờ là bây giờ.

Tôi cảm thấy mình chính là cái loại “dở hơi còn thích bày đặt”, tưởng tượng đến việc bây giờ chúng tôi đã là bạn trai bạn gái, tôi liền tâm tư lung lay, lại có chút rục rịch muốn bảo Matsuda Jinpei ngủ giường.

“Jinpei.”

Tôi vốn định giả bộ bình tĩnh, hờ hững mời, nhưng khi thật sự mở miệng tôi mới phát hiện mình hoàn toàn không thể bình tĩnh, không chỉ là giọng nói, mà cả biểu cảm của tôi nữa. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa khẩn trương vừa mong đợi của mình.

Matsuda Jinpei quay đầu lại, “Sao vậy?”

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của anh ấy, tôi hạ quyết tâm: “Tối nay, anh muốn ngủ với em không?”

“……”

Vẻ mặt Matsuda Jinpei thoạt nhìn trống rỗng một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt thường thấy của anh ấy: “Chỉ có một giường và một cái chăn.”

Anh ấy cố ý nhắc nhở tôi: “Hơn nữa mới yêu nhau, em chắc chứ?”

“Không được sao?” Tôi nói.

“…… Tôi không có ý đó.” Matsuda Jinpei nói rồi dừng lại một chút, dường như đang tổ chức ngôn ngữ, nhưng một lát sau lại từ bỏ: “Thôi, em ngủ bên trong hay bên ngoài?”

Anh ấy dứt khoát thu túi ngủ lại, đi đến mép giường chỉ chỉ giường hỏi tôi.

“Bên trong đi.” Tôi nghĩ nghĩ nói, “Em thích dựa tường.”

Dựa tường sẽ cho tôi một cảm giác an toàn và quen thuộc kỳ lạ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn giường của tôi đều kê sát tường, tôi đã quen rồi, tôi còn tổng kết ra rằng mình thích nghiêng người về phía tường khi ngủ.

“Được, vậy em ngủ trước đi, đèn để anh tắt.” Matsuda Jinpei không có ý kiến gì, cúi người nhặt đôi dép lê không chỉnh tề của tôi trên sàn nhà xếp ngay ngắn rồi đẩy xuống dưới giường, rồi đi về phía cửa phòng.

Nói đến đèn phòng ở trường cảnh sát, ban đầu tôi cho rằng thiết kế của nó vô cùng bất hợp lý, vì sao không thể thiết kế một công tắc ở mép giường chứ? Bằng không nếu là mùa đông, người ta còn phải sau khi cởi quần áo xong lại đi tắt đèn, chẳng lẽ sẽ không lạnh sao?

Nhưng sau này tôi nghĩ trường cảnh sát hình như cũng chỉ có sáu tháng, căn bản còn chưa đến mùa đông đã tốt nghiệp rồi, hình như cũng không cần xem xét điểm này.

“Cạch”, đèn tắt, phòng tức khắc chìm vào bóng tối.

Tôi chớp chớp mắt, một hồi lâu mắt cuối cùng cũng thích ứng, hình dáng các vật trong phòng hiện ra rõ ràng.

Tắt đèn xong, Matsuda Jinpei liền đi về phía giường, tiếng dép lê lẹt xẹt lẹt xẹt vang lên rất lớn vì căn phòng im ắng.

Tôi rụt người vào bên trong, lúc đối phương xoay người lên giường nhỏ giọng nói: “Anh nhích qua một chút có đủ ngủ không?”

Đây dù sao cũng là ký túc xá đơn, cũng chỉ là giường đơn cỡ vừa, tôi biết lần trước Matsuda Jinpei lên ngủ vì muốn giữ một chút khoảng cách với tôi, có một đoạn thân mình trước sau lộ ra ngoài giường, nghĩ lại thì việc ngủ trên giường đối với anh ấy phỏng chừng cũng không thoải mái lắm.

Trong đêm đen, Matsuda Jinpei quay đầu nhìn về phía tôi, “Ừ” một tiếng.

Anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi, lần này không giống lần trước, Matsuda Jinpei dựa rất gần, hơn nữa không giống lần trước là cách một lớp chăn.

Tôi cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp ở bên cạnh mình, tôi nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon.” Tôi nói.

Tôi nghe thấy giọng Matsuda Jinpei vang lên ở rất gần…… Gần như bên tai tôi: “Ngủ ngon.”

……

Cuối cùng, trong cuộc thẳng thắn này tôi vẫn chưa nói ra chân tướng thế giới này là truyện tranh. Hòa giải hay không thật ra đối với tôi hiện tại không có khác biệt lớn, tôi đã hoàn toàn coi nơi này như một thế giới thực sự tồn tại, hơn nữa bạn trai Matsuda Jinpei cũng ở đây.

Tôi nghĩ nếu Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji có thể nhảy ra khỏi quỹ đạo vận mệnh đã định sẵn, vậy có lẽ trong tương lai vào một ngày bình thường nào đó tôi sẽ nhắc đến chuyện này. Rốt cuộc hiện tại điều tôi hy vọng chỉ là họ bất tử, sau đó…… Tôi và Matsuda Jinpei có thể yêu nhau thật tốt.

Như vậy là được.

Rất nhanh lại qua hai tuần, học viên trường cảnh sát sắp đón kỳ thi giữa kỳ hai ngày. Bất luận là Matsuda Jinpei hay Hagiwara Kenji, hoặc là Furuya Rei và những người khác, đều vùi đầu nghiêm túc ôn tập.

Kỳ thi chia làm hai phần: thi viết và thi thực hành, kỳ thật chính là khảo lý thuyết và thực hành.

Ngày hôm sau sau khi thi xong, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cùng nhau từ trường thi ra, hai người trông tinh thần đều không tốt như trước.

“Sao hai người trông héo hon vậy?”

Tôi tò mò hỏi.

Xuất phát từ sự chán ghét với thi cử, tôi cũng không đi theo Matsuda Jinpei vào trường thi, mà ở bên ngoài trường thi lượn lờ. Không chỉ lần này là như vậy, trong những lần luân hồi trước cũng thế, cho nên tôi thật sự không biết họ thi cái gì.

Hagiwara Kenji nói với tôi, lần này thi vốn dĩ chỉ khảo đến chương 3, nhưng khi phát đề xuống thì phát hiện không chỉ có nội dung ba chương đầu, mà còn có thêm một số điểm khác, có chút là trên lớp đã nhắc qua nhưng không nói chi tiết.

Đối với điều này tôi tỏ vẻ rất đồng tình, hồi đi học tôi cũng ghét loại đề như vậy. Cũng may đây là kỳ thi cuối cùng, sau đó sẽ được nghỉ một ngày, rồi từ tuần sau, thời khóa biểu và chương trình học sẽ thay đổi dựa trên thành tích và nội dung giảng dạy.

Bất quá việc nhận thời khóa biểu mới và phiếu điểm là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, vừa lúc họ ra là 5 giờ, là thời gian thường đi ăn cơm tối.

Chúng tôi đến nhà ăn tìm một chỗ ngồi ở góc rồi đặt đồ xuống, sau đó Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi lấy cơm.

Tôi nhìn theo hai người họ đi đến cửa sổ.

Người trong nhà ăn bây giờ không nhiều lắm, nhưng vẫn là một nơi ồn ào. Mùi thức ăn bay khắp nhà ăn, khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng.

Đồ ăn bán ở trường cảnh sát đều không tệ, theo Matsuda Jinpei nói thì hương vị cũng tạm được, ít nhất không khó ăn, nhưng tôi trước nay chưa từng ăn được.

Đây là vì tôi không ăn được, bất quá gần đây hai ngày này tôi tự mình cảm thấy, vị giác và cảm giác thèm ăn của tôi dường như đang dần dần hồi phục, bất quá vì tôi vẫn chưa xác định, cho nên cũng chưa nói chuyện này với Matsuda Jinpei.

Điều này chủ yếu là vì trước đây đã xảy ra hiểu lầm. Trước đây vì thèm, tôi đã nghĩ nhầm mình có thể ăn cơm, bởi vì lúc đó tôi vô cùng khẳng định, chắc chắn như đinh đóng cột, hôm đó Matsuda Jinpei đã làm thêm một ít đồ ăn, kết quả khi bưng lên bàn tôi phát hiện mình vẫn không ăn được, thìa dĩa gì đó tôi căn bản không thể chạm vào.

Matsuda Jinpei lúc đó còn “xì” một tiếng, trông có vẻ hơi bất mãn, những đồ ăn thừa đó bị để lại đến ngày hôm sau…… Bị Matsuda Jinpei giải quyết hết.

Tuy rằng anh ấy không nói gì về chuyện này, nhưng tôi rất chột dạ. Đúng vậy, cái kiểu người hướng nội như tôi chính là sẽ ghi nhớ chặt chẽ những khoảnh khắc mình làm người khác khó xử, sau đó còn lặp lại hành động đó, cho nên lần này tôi thành thật, đợi đến khi tôi có thể xác định chắc chắn có manh mối này rồi nói với Matsuda Jinpei cũng không muộn.

Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng tôi không ngờ, tôi cư nhiên sẽ rất nhanh xác định được mình có thể ăn cơm.

Bởi vì ngay vào buổi sáng ngày nghỉ sau khi thi xong, tôi đã bị đói tỉnh.

Không, nói buổi sáng cũng không quá chính xác, phải nói là sáng sớm – tôi hiếm khi tỉnh dậy trước Matsuda Jinpei, mà không phải bị anh ấy đánh thức. Mà Matsuda Jinpei làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy củ, nếu anh ấy chưa tỉnh, vậy bây giờ hẳn là trước 6 giờ.

Tôi nhìn trần nhà trắng toát của ký túc xá trường cảnh sát đã ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Matsuda Jinpei.

Gương mặt này khi Matsuda Jinpei tỉnh thì trông luôn có chút hung dữ, không dễ chọc, nhưng khi ngủ nhìn lại có chút dịu dàng khó tả, mái tóc xoăn mềm mại đã ngoan ngoãn rũ xuống, nhìn đến tôi có chút muốn vuốt ve.

Tôi lặng lẽ thưởng thức một phút, cuối cùng cảm thấy mình thật sự đói đến không chịu nổi, bụng vẫn kêu ùng ục, đành phải nhận mệnh bắt đầu lay người, ý đồ đánh thức Matsuda Jinpei, trong lòng lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm anh khó được ngày nghỉ cũng phải dậy sớm.

“Bạn trai —— tỉnh tỉnh —— Matsuda Jinpei ——”

Sau khi tôi liên tục thay đổi vài cách xưng hô, Matsuda Jinpei nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng mở bừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com