Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


Kết quả cuối cùng là Furuya Rei cùng chúng tôi hẹn xong sau khi học xong khóa Bắn Súng buổi chiều sẽ tụ tập lại để nói rõ chuyện này.

Ăn cơm xong, tôi và Matsuda Jinpei về ký túc xá chuẩn bị nghỉ trưa, trên đường tôi không nhịn được lấy phản ứng giữa trưa của anh ấy ra nói.

Tôi bay đến bên cạnh anh ấy, cánh tay khuỷu lên huých huých vai anh ấy, chờ ánh mắt anh ấy liếc về phía tôi thì giơ ngón tay quơ quơ trước mặt anh ấy, vẻ mặt tò mò: “Jinpei, giữa trưa em ngửi thấy một mùi giấm rất lớn đó, anh có biết nhà ai vại giấm bị đổ không?”

Tôi vốn chỉ nghĩ cố ý nói vậy, sau đó trêu chọc bạn trai mình một chút, kết quả nói được nửa chừng chính mình cũng không nhịn được cười.

“Ha ha ha ha, Jinpei anh sao còn ghen nữa vậy?”

Matsuda Jinpei khó chịu “xì” một tiếng, bắt lấy ngón tay tôi đang giơ trước mặt anh ấy, tự nhiên mà nắm tay tôi trong lòng bàn tay to rộng của anh ấy, khó chịu nói: “Cái tên đó rất giỏi dùng HoneyTrap, lần trước quan hệ hữu nghị cái tên tóc vàng hỗn láo đó và Hagi thân thiết thế nào em cũng thấy rồi. Vừa nãy tên đó còn muốn dùng thứ này để tăng thiện cảm với em.”

Tôi chớp chớp mắt, thuận thế cùng anh ấy đan mười ngón tay vào nhau, chuyển chủ đề: “Em có thích hắn đâu. Thôi Jinpei, dù sao hắn cũng chỉ muốn biết chuyện của osananajimi thôi. Ưm, thay vì rối rắm chuyện này, anh không bằng rối rắm chuyện thầy Onizuka tìm anh nói chuyện đi.”

Matsuda Jinpei nhìn về phía tôi: “…… Em biết đấy, tôi chọn cái gì.”

“Em tưởng anh sẽ do dự một chút. Chắc chắn chứ?” Tôi hỏi anh ấy.

Chuyện tôi và Matsuda Jinpei nói là về lựa chọn bộ môn nghề nghiệp cụ thể trong tương lai, tuy trường cảnh sát đào tạo nhân tài cho ngành cảnh sát, nhưng kỳ thật cảnh sát cũng chia thành rất nhiều bộ môn, hướng dốc lòng của nhân tài cũng có chút khác biệt nhỏ.

Tỷ như các cảnh sát đội điều tra một chú trọng hơn vào huấn luyện về thương pháp và thân thủ, tỷ như Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji sau này đi đội xử lý bom mìn càng chú trọng vào kiến thức về bom mìn và kỹ năng tháo gỡ bom.

Matsuda Jinpei biểu hiện vô cùng nổi trội trong tiết học tháo gỡ bom mô phỏng đầu tiên ở trường cảnh sát, về sau đi đội xử lý bom mìn gần như là chuyện đã định, thầy Onizuka tìm anh ấy cũng là bày tỏ đội điều tra một rất hoan nghênh anh ấy đến.

Bất quá trường cảnh sát rất tôn trọng ý nguyện tự chủ của học sinh ưu tú, nếu Matsuda Jinpei không muốn đi đội xử lý bom mìn, vậy đội điều tra một cũng rất hoan nghênh anh ấy.

Theo lý thuyết, Matsuda Jinpei chắc chắn sẽ chọn đội xử lý bom mìn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, rốt cuộc nếu anh ấy và Hagiwara Kenji chọn đội điều tra một, thì cái chết của anh ấy và Hagiwara Kenji có thể trực tiếp tránh được.

“Ừ.” Matsuda Jinpei quay đầu nhìn thẳng phía trước không nhìn tôi, nhưng tôi cảm giác được lực đạo trên tay anh ấy hơi tăng thêm một chút, anh ấy biết tôi đang xác nhận điều gì, nói với tôi, “Tôi quả thật cảm thấy hứng thú với việc tháo gỡ bom mìn các thứ, hơn nữa phương diện này hoàn toàn là sở trường của tôi, hơn nữa vì biết tương lai mà thay đổi lựa chọn chẳng phải là hèn nhát bỏ chạy sao, thay vì đổi bộ môn để trốn tránh, tôi chi bằng trực tiếp đối mặt và giải quyết nó.”

Ừm, quả thật là tác phong nhất quán của Jinpei.

Tôi nói tiếp: “Vậy anh nói với thầy Onizuka vào ngày mai sao? Kenji đã quyết định lựa chọn chưa?”

“Hình như cậu ấy vẫn đang suy nghĩ.”

Khi nói chuyện, tôi và Matsuda Jinpei đã đến trước cửa ký túc xá. Mở cửa bước vào, tôi buông tay Matsuda Jinpei ra, đi thẳng đến giường, ném mình lên giường.

Sau khi ăn cơm xong tôi luôn rất buồn ngủ, hơn nữa khoảng thời gian này cũng không có tiết, cho nên tôi và Jinpei hình thành thói quen ngủ trưa.

“Mệt à?” Tôi nghe thấy tiếng Matsuda Jinpei đóng cửa cẩn thận, sau đó giọng anh ấy từ xa đến gần truyền đến tai tôi. Tôi vùi mặt vào gối, trước mắt một mảnh tối đen, cũng lười trở mình trả lời, vì thế tôi gật đầu lia lịa với biên độ lớn, còn giơ một bàn tay lên ngón cái.

“……”

Bạn trai tôi im lặng một chút, có lẽ không biết trả lời tôi thế nào.

Vì thế tôi đặt cánh tay xuống định ngủ một lát, kết quả vừa nhắm mắt lại cảm thấy cả người mình lơ lửng.

Tôi sợ đến mức đột nhiên trợn mắt quay đầu vừa thấy, bạn trai tôi không nói nhảm với tôi là vì anh ấy trực tiếp tự mình trải nghiệm ôm cả tôi và chăn lên, tay còn động đậy cái mặt.

Tôi lập tức tỉnh táo: “Jin, Jinpei?”

“Ngủ không cần nằm sấp.” Matsuda Jinpei khẽ đáp, bình tĩnh áp góc chăn trong ánh mắt tôi.

“……”

Không, tôi cảm giác bây giờ mình đại khái, có lẽ, tỉnh rồi.

Tôi dùng ánh mắt hơi trách cứ nhìn anh ấy, uyển chuyển giải thích ảnh hưởng hành vi của anh ấy: “…… Cái kia, giấc ngủ sâu của em có lẽ đi rồi.”

“Thật không?” Matsuda Jinpei liếc nhìn tôi một cái, “Vậy em muốn lên xem một lát những tài liệu học tập của tôi không?”

“Không!” Tôi lập tức cự tuyệt.

Giờ này khắc này nên nằm trên giường, tôi lập tức điều chỉnh tư thế nhắm mắt. Cho dù không ngủ, cũng muốn lim dim nghỉ ngơi một lát.

Trước mắt lập tức tối sầm lại, tôi cảm thấy bên cạnh giường như lún xuống một chút, tôi lén mở hé mắt nhìn một chút, bạn trai đang ngồi ở đầu giường, tay cầm tài liệu học tập đang xem.

Gần đây nội dung học tập của họ tương đối nhiều và cũng khó nhớ, Matsuda Jinpei dành thời gian cho việc học nhiều hơn trước rất nhiều, điều này tôi biết.

Ký túc xá của Matsuda Jinpei hướng về phía nam, sau giờ ngọ khoảng thời gian này ánh mặt trời chiếu vào trong phòng tương đối nhiều, hơn nữa vị trí kê giường vừa vặn có thể được chiếu đến một chút, cho nên tôi cảm thấy rất thoải mái ấm áp.

Giờ phút này không khí rất an tĩnh…… Cũng rất yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, nhẹ nhàng của Matsuda Jinpei cùng với tiếng lật trang sách thỉnh thoảng.

Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này.

Cho đến khi tôi chìm vào giấc mơ.

Sau khi tan học buổi chiều, Furuya Rei theo hẹn gặp chúng tôi, tôi, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu năm người (kỳ thật là bốn người và tôi, con ma này) tìm một góc vắng trong nhà ăn ngồi xuống, giải thích một phen về chuyện tôi nói “Morofushi Hiromitsu sau này sẽ hy sinh”.

Muốn nói chuyện này, tất nhiên phải nói một chút tóm tắt – phần nội dung này do Matsuda Jinpei phụ trách, anh ấy dùng ngôn ngữ tinh luyện đơn giản tóm tắt một chút tôi là ai, tôi và anh ấy trói buộc, tôi đã trải qua khoảng thời gian này biết được tương lai của họ và tôi với anh ấy hiện tại là quan hệ người yêu những chuyện này.

Sau khi nghe xong, Furuya Rei trước đó có chút suy đoán dường như chấp nhận khá tốt, nhưng Morofushi Hiromitsu bên cạnh cậu ta thì không giống vậy, vẻ mặt cậu ta quả thực vô cùng tốt minh họa bốn chữ “đồng tử động đất”, cả người cho tôi cảm giác giống như máy tính bị đơ nên khi mở trang web sẽ hiện ra đang tải vậy.

Vẻ muốn nói lại thôi của cậu ấy hiển nhiên cũng khiến Furuya Rei chú ý: “Hiro?”

Morofushi Hiromitsu hình như lúc này mới hoàn hồn, cậu ấy trầm ngâm một lát, dưới ánh mắt của mọi người chậm rãi bày tỏ quan điểm của mình.

“Cho nên, Matsuda cậu…… Yêu đương với ma? Tình người duyên ma?”

Nói xong câu cuối cùng, giọng cậu ấy đã tràn ngập không thể tưởng tượng và hoang mang.

Những người ở đây bao gồm tôi trong chốc lát đều rơi vào trầm mặc.

Không phải, đồng học Morofushi điểm chú ý của cậu có phải hơi lệch rồi không?

Morofushi Hiromitsu nói xong hình như cũng ý thức được mình không chú ý đến trọng điểm, ho khan một tiếng, ngượng ngùng trở về chủ đề: “Cho nên cô Hayakawa là, biết tương lai chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì phải không?”

“Nghiêm khắc mà nói, là thẳng đến trước khi tôi chết bốn năm sau…… Những chuyện chúng ta xảy ra.” Matsuda Jinpei nói, “Nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện.”

“Là vì giới hạn 10 mét sao?” Furuya Rei xen vào nói, vẻ mặt có chút cổ quái.

“Đúng vậy.”

“Tôi hiểu rồi.” Furuya Rei nói, “Xem ra chúng ta chỉ có thể chú ý nhiều hơn.”

……

Một buổi họp hài hòa chính thức kết thúc vào hơn 6 giờ.

—— Nhấn mạnh hài hòa là vì hiếm khi Matsuda Jinpei và Furuya Rei không cãi nhau, mà là giao tiếp hòa bình.

Trước khi chia tay Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đều cúi chào tôi, Furuya Rei còn riêng nói cảm ơn tôi đã báo cho cậu ấy chuyện này, tôi bảo Matsuda Jinpei chuyển lời không cần cảm ơn.

“Cho nên sự tồn tại của em hai người bọn họ là chấp nhận và thừa nhận rồi đúng không?” Sau khi chia tay đi bộ trên đường tôi hơi ngạc nhiên hỏi Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei nói đại khái là vậy.

Tôi cảm thấy có chút mới lạ, nhiều ngày như vậy sau đột nhiên bị người ngoài Jinpei và Kenji biết sự tồn tại của mình, hai người kia vẫn là những người tôi đã thấy rất nhiều lần trong mười sáu lần luân hồi trước, cũng coi như là rất có ấn tượng, ít nhiều đều có chút kinh hỉ.

……

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt hai tháng đã qua.

Quan hệ của Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Furuya Rei, Hagiwara Kenji và cả lớp trưởng Date Wataru dần dần trở nên thân thiết, vì thành tích của mấy người đều rất xuất sắc, lại luôn xuất hiện cùng nhau, tôi không dưới một lần nghe thấy những người khác lén lút nói họ là “soái ca năm người tổ”.

Hai tháng này cũng đã xảy ra không ít chuyện, tỷ như mấy người này chặn xe tải, còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người của Cục Cảnh Sát – đương nhiên đây cũng là một trong những lý do khiến mức độ nổi tiếng của mấy người này cao; tỷ như ngày hôm qua trường cảnh sát tổ chức đại hội thể thao, lớp trưởng Date, Kenji và Jinpei đều đạt được thành tích tương đối tốt.

Bất quá Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thì không tham gia hạng mục nào, hai người kia bắt đầu dần dần hạ thấp cảm giác tồn tại của mình ở trường, vô luận là thi cử hay là gì, đều cố gắng giữ lại thực lực, vì thế thành tích xếp hạng của Jinpei, Kenji và lớp trưởng tự nhiên đi lên.

Về điểm này Jinpei có phán đoán, anh ấy nói hai tên hỗn láo kia phỏng chừng sau khi tốt nghiệp muốn đi làm một số việc yêu cầu độ bảo mật cao, hiện tại cảm giác tồn tại càng ít, hồ sơ và dấu vết càng dễ thanh trừ.

“Phỏng chừng là nằm vùng linh tinh?” Matsuda Jinpei nói.

Nằm vùng?

Tôi lập tức liên tưởng đến Tổ chức Áo đen.

Nếu là ở thế giới Conan nói…… Vậy 99% có thể là đi Tổ chức Áo đen nằm vùng…… Tuy rằng tôi nhớ rõ số lượng nằm vùng và phản đồ trong Tổ chức Áo đen rất nhiều, tỷ như Akai Shuichi, tỷ như Sherry.

Tôi suy nghĩ một lát, phát hiện mình hình như không có ấn tượng gì về Morofushi Hiromitsu.

Không nên chứ? Nếu Morofushi Hiromitsu là nằm vùng, vậy hẳn là đã xuất hiện thoáng qua trước mặt Conan rồi chứ, tựa như Akai Shuichi và Sherry, thậm chí có chút thả lỏng cho Vermouth vậy.

Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi? Không phải nằm vùng?

“Matsuda, Hayakawa!” Tôi ngồi trên khán đài, ngày hôm qua vừa tổ chức đại hội thể thao xong, hôm nay cho học sinh nghỉ một ngày để thư giãn, bất quá Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều bị kéo đi thu dọn đồ đạc.

Gọi chúng tôi là lớp trưởng Date Wataru, hai tháng trước quan hệ của Jinpei và Furuya Rei tốt lên khiến vị lớp trưởng này rất vui mừng, vốn cũng giỏi giao tiếp, cậu ấy trêu chọc hai người cư nhiên không rủ cậu ấy cùng, vì thế lớp trưởng cũng tham gia vào cuộc họp năm người của chúng tôi, hơn nữa biết được sự tồn tại của tôi.

Đối với điều này, cậu ấy không chỉ chấp nhận rất tốt, mà còn lập tức phản ứng lại hỏi Jinpei trước đây dỗ con gái bằng kẹo có phải là cho tôi không, mặc dù Matsuda Jinpei nhanh tay lẹ mắt khi cậu ấy chưa nói được mấy chữ đã định bịt miệng cưỡng chế dừng chủ đề này, nhưng tôi vẫn nghe được.

Lúc đó tôi còn gật đầu khẳng định: “Tôi đã bảo sao Jinpei đột nhiên giỏi như vậy.”

“Lớp trưởng tìm chúng ta có chuyện gì sao?” Tôi nói, Matsuda Jinpei tự động chuyển lời tôi cho Date Wataru.

“Natalie nói vài ngày nữa đại hội pháo hoa muốn mời các cậu cùng tham gia.” Date Wataru gãi gãi đầu, hiếm khi có chút ngượng ngùng nói.

Đại hội pháo hoa?

Tôi và Matsuda Jinpei liếc nhau.

“Mời tôi và Haruka-chan sao?” Matsuda Jinpei hỏi.

Date Wataru gật đầu: “Đúng vậy, còn có Morofushi và Furuya nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com