Chương 1 : Số phận
Mỗi đứa trẻ có mặt trên đời này , sau khi sinh ra đều không thể chọn người thân , chỉ có thể mặc cho số phận an bài !
Năm Phong Hàn mười lăm tuổi , anh được cô đưa đến ở với bà nội . Trước đây ba mẹ anh ly hôn, anh sống với ba
Anh càng lớn , ba Hàn càng thấy anh giống người phụ nữ kia , lại thêm chướng mắt , thường xuyên ví anh với mẹ như nhau
Có lần ông say xỉn trở về nhà nhìn thấy anh đang ăn , thì cau mày nhăn nhó , nhấc tay chỉ vào mặt anh , hằn giọng nói :
“ Máu nào chẳng chảy về tim , bùn sinh ra thì hoa khó mà trong sạch ” song ông liền lắc đầu vẻ mặt ngao ngán nói thêm :
“ Cái loại giống như mẹ mày không có đầu óc thì sao hiểu được tao nói gì ” , trong lòng ông hả hê bước một mạch đi về phòng “ ầm ” một tiếng vang vọng trong căn trọ
Phong Hàn đáng thương , cúi đầu , ngậm ngùi vừa ráng nuốt trôi thức ăn vừa nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Người cô thỉnh thoảng sang trọ của ba , chỉ để bầu bạn , xoa dịu một phần nào đó nỗi buồn trong lòng Phong Hàn.
Nhưng hình như , mỗi lần cô ấy đã lấp đầy thì ba của đứa trẻ này tiếp tục đào bới khiến mọi chuyện quay lại quỹ đạo cũ.
Cuối cùng , cô bất lực , đành thương lượng với ba anh , đưa Phong Hàn đến chỗ của bà nội . Khi ba Hàn nghe được người cô này muốn đưa anh đi , dường như phấn khởi thêm , giọng chua chát nói :
“ Đứa vướng víu như nó , có người dắt đi , tao đây lại hóa phúc ” .
Nghe thấy thế người cô hết nói nổi ba Hàn , rốt cuộc là Phong Hàn sai ở điểm nào mà đối xử cay nghiệt với anh như vậy .
Mặc cho ông cứ tiếp tục mỉa mai , lời nói như có gai nhọn đâm vào tim , cô cũng phải nhanh chóng đưa Phong Hàn ra khỏi cái nơi này !
Cách đây không lâu mẹ Hàn lại dây dưa với người đàn ông khác , ba anh phát hiện không ít lần . Nhưng bà chứng nào tật đó , ỷ lại vào việc chồng luôn bao dung bà càng lúc càng quá đáng.
Hôm ấy , ông đã không còn khoang nhượng nổi nữa , tức giận đến mức lời nào nói ra cũng như nhát dao chí mạng , găm thẳng vào lòng tự tôn của bà.
Mẹ Phong Hàn vốn cái tôi cao ngút trời, làm sao có thể nghe lọt tai được . Hai người tranh cãi gay gắt khiến cho dãy trọ náo động một phen.
Khi đó , anh còn nhỏ không hiểu sự tình , cho đến khi họ thực sự đến thăm dò , gặng hỏi anh đi theo ai , rồi quyết định ra tòa ly hôn.
Nỗi đau mất mát gia đình hằn sâu , để lại vết tích trong tâm trí anh. Những năm tháng đó anh sống mà thiếu tình thương của ba mẹ , tự dằn vặt chính mình.
Ở tuổi mười bảy thiếu niên với gương mặt thanh tú , đường nét từng trải , ánh mắt sâu thẳm nhưng tĩnh lặng , sâu trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời vừa sáng vừa tối , trông vừa thương vừa không dám đến gần…
Đến trường anh không cách nào hòa nhập được , ánh nhìn của mọi người , những cánh tay chỉ trỏ bàn tán với nhau.
“ Cậu ta có một người mẹ lẳng lơ , chỉ biết bám víu đàn ông mà sống ” . Anh khó chịu chứ , thật muốn dạy bảo cho những người đó một trận.
Nhưng bà luôn hy vọng anh có thể vì bà học hết cấp ba cho nên Trần Phong Hàn vẫn luôn đi học , nhẫn nhịn , đáp ứng yêu cầu này . Nếu không anh đã gác lại đống sách vở ấy từ lâu.
Thoạt nhìn , thiếu niên ấy có vẻ khó gần nhưng thật chất sâu thẳm trong đôi mắt tĩnh lặng đang ánh lên nỗi khao khát mỏng manh , là một chút hơi ấm thuộc về mình.
Tiếc là thông qua ánh mắt người khác anh lại là người lạnh nhạt vô can
lạnh nhạt vô can : dáng vẻ hờ hững , không để tâm dù sự việc liên quan đến mình
Thế nên một năm cấp ba của anh trôi qua rất trống trải , sống giữa đám đông nhưng cô đơn ngay trong thế giới của chính mình .
Anh luôn nói với bà mình ổn , cũng rất nhiều bạn nhưng đôi mắt ấy lại phản bội anh.
Bà biết chứ , chỉ là không nỡ vạch trần lời nói dối đáng thương đó , khi anh nói mắt không được tự nhiên mà liếc đi nơi khác , không ít lần bà phát hiện anh đang tránh né , vì thế mà trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể giãi bày.
Dù vậy , bà thương đứa cháu này , chỉ mong sau này anh có thật nhiều bạn , thật hạnh phúc
Đứa cháu tội nghiệp của bà , nhất định phải hạnh phúc…
______________
Cùng ở một thành phố , ánh đèn đường len qua khung cửa , hắt vào căn hộ tối tăm bóng dáng của một thiếu nữ đang ngồi giữa nhà , đôi mắt ngấn lệ , môi mím chặt khóc không thành tiếng . Hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối , khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên cánh tay , lệ rơi không ngừng . Trần Sương Ánh chính là cô đang đè nén âm thanh của chính mình vào tận sâu trong đáy lòng không muốn người khác phát hiện . Nhưng hiện thực cô đang một mình nhưng hà cớ một điều , vì sao vẫn cố nén âm thanh ?
“ Vì cô sợ người khác nghĩ là người yếu đuối , đáng sợ hơn là biết cô đã bị bỏ rơi ”
Khi mới vừa chào đời đã phải từ biệt người mẹ đã sinh ra cô . Vì mẹ Trần Sương Ánh khó sinh nên khi vừa lọt lòng , bà ấy đã nhắm mắt rời xa thế giới của cô đến với thế giới khác
Cuộc sống của cô sau này hoàn toàn phụ thuộc vào ba cô . Là người nuôi nấng cô khôn lớn . Vừa tròn tuổi mười sáu cô đã phải đối diện với một nỗi lo sợ . Chính là ba cô đã có hạnh phúc mới , Trần Sương Ánh sợ họ một ngày nào đó không lâu sẽ rời xa cô vun đắp mái ấm của họ.
Tuổi mười sáu cô sống trong nỗi lo âu thấp thỏm , khó khăn lắm mới vượt qua bước sang tuổi mười bảy , ngỡ rằng sẽ không có chuyện chia lìa . Nhưng…
Sự thật luôn phũ phàng những gì cô lo sợ đã đến . Khi người phụ nữ đó mang trong mình sinh mệnh của họ , họ đã thật sự rời xa cô , sợi dây liên kết giữa cô và họ giờ đây chỉ còn là tiền bạc…
Dù trước đây ba của cô vẫn rất quan tâm lo cho cô . Tuy vậy , trong lòng cô luôn tồn tại một khoảng trống mênh mông không gì có thể lấp đầy.
Liệu giữa hàng vạn người , hai linh hồn gần như tương đồng về vết thương , họ có gặp được nhau để chữa lành tâm hồn cho nhau không?
Tác giả gửi gắm : Các bạn có thể cô đơn nhưng sẽ không bao giờ cô độc trên chính hành trình tìm đến HẠNH PHÚC!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com