Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nắng

Sáng hôm sau

Lâm đến lớp trễ hơn thường lệ. Gần tới giờ vào học, cậu mới hấp tấp bước vào lớp với dáng vẻ lôi thôi, đầu tóc rối bù, đồng phục nhăn nhúm như vừa mới thoát ra từ một cơn mê ngủ kéo dài.

Lộc thấy lạ, liền bước lại hỏi:

— "Sao hôm nay mày đi muộn thế? Lại có sự kiện game gì à?"

Câu hỏi nửa đùa nửa thật. Bởi cậu biết quá rõ, mỗi lần Lâm thức cày game đêm, hôm sau y như rằng mặt mày thảm hại như xác sống, ánh mắt lờ đờ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mà hôm nay — chính xác — là như vậy.

Lâm thở dài, vừa lau mồ hôi vì vừa mới chạy vội vào lớp, vừa nói qua loa:

— "Không... chỉ là luyện game mới thôi."

Lộc nhướn mày:

— "Game gì hay mà làm mày phải thức đến như thế?"

Lâm khựng lại một chút. Câu hỏi tưởng như vô tư bỗng khiến lòng cậu thoáng rối loạn. Cậu hít nhẹ một hơi rồi đáp:

— "Game hôm qua Quỳnh Anh chỉ tao chơi đấy..."

Nghe đến tên ấy, Lộc liếc nhìn cậu bạn, thầm nghĩ: "Tên này đổ thật rồi..."

Lâm ngồi phịch xuống ghế, chưa đầy mười phút đã gục xuống bàn. Trước khi ngủ, cậu còn dặn dò Lộc như thể đang giao một nhiệm vụ sống còn:

— "Có cô xuống thì nhớ gọi tao dậy, đánh cũng được... Đừng để tao bị bắt như lần trước."

Lộc gật đầu, nhưng cũng biết rõ, dẫu có lay, có gọi, thì khi Lâm ngủ mê trong mộng mị của thứ cảm xúc mới chớm ấy — chắc gì đã dậy được?

Giờ ra chơi

Không có Lâm tám chuyện, cũng chẳng muốn làm phiền Cảnh đang chăm học, Lộc rời lớp. Cậu tìm một chỗ yên tĩnh dưới tán cây góc sân trường, nơi có gió nhẹ, có bóng mát, và có cuốn truyện Cảnh mới cho mượn.

Nhưng chưa kịp lật được vài trang, ánh mắt Lộc đã bị kéo về phía đối diện.

Một nhóm nữ sinh đang luyện chạy. Trong số ấy, nổi bật lên là một cô gái có dáng người cao ráo, chắc chừng lớp 11. Là một đàn chị lớp trên của trường mình.

Thân hình thanh mảnh nhưng khỏe khoắn, làn da rám nắng, mái tóc buộc gọn để lộ đôi mắt sáng và sống mũi cao. Dưới ánh nắng nhẹ, từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má khiến cô trông như một vận động viên vừa bước ra từ những thước phim điện ảnh học đường.

Lộc lặng người.

Không biết từ lúc nào, cậu đã cất sách sang bên, mắt không rời khỏi cô gái ấy. Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Thứ cảm xúc ấy không ồn ào, không mãnh liệt, mà lặng lẽ, dịu dàng như một cơn gió đầu mùa mang theo mùi hoa sữa thoảng qua ngõ nhỏ.

Trong làn gió nhẹ nhàng của mùa thu. Mọi sự vật lúc này thật đều nên thơ đến kì lạ, từ góc độ của cậu, người con gái trước mặt ấy như thể tiết ra một loại hooc-môn đặc biệt nào đó. Mà loại hooc-môn đó chỉ dành cho mình cậu.

Một lúc sau, cô gái dường như nhận thấy gì đó. Cô quay mặt về hướng cậu — người vốn đang đắm chìm vào vẻ đẹp của cô. Nhận thấy có vẻ bị phác giác cậu nhanh nhảu quay mặt đi. Trong lòng liên tục cầu nguyện "Mong không thấy được mình."

Sau một lúc, cậu lại tự hỏi lòng mình.

"Sao lúc đó mình lại... không thể rời mắt như vậy?"

Cậu không có câu trả lời. Cũng chẳng dám nghĩ sâu hơn.

Trở lại lớp

Khi vào lớp, Lộc vô tình đi ngang qua một nhóm học sinh cá biệt. Mùi thuốc lá nồng nặc sộc lên, khiến cậu cau mày. Cậu không muốn ở gần những người như thế — không phải vì sợ, mà vì cậu không thuộc về thế giới đó.

Bọn này vẫn có cái thái độ — không sợ cái gì như trước kia. Tôi nhiều lần ngứa mắt lắm, nhưng dây dưa vào bọn này thì cũng chả được gì, nên cậu đành mặc kệ tụi nó.

Về lại chỗ ngồi, Lâm vẫn đang ngủ say, gương mặt úp xuống cánh tay, không hề mảy may biết xung quanh có gì thay đổi. Lộc nhìn bạn mình, rồi lại thở dài. Không phải vì giận, mà vì cảm giác... lạc lõng.

"Mấy hôm nay, đứa thì yêu, đứa thì học... còn mình thì cứ như thằng thừa..."

Tiết ra chơi tiếp theo

Lộc vẫn ra chỗ cũ, cầm theo cuốn truyện làm "vỏ bọc". Nhưng cậu biết rõ lý do mình ra đó không phải để đọc sách.

Ánh mắt cậu lại quét một vòng khắp sân trường, chắc chắn là tìm đến cô gái hôm trước. Cô vẫn đang miệt mài chạy, từng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ. Mái tóc dài khẽ tung lên mỗi lần cô rẽ qua khúc sân, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm.

"Đẹp thật..."

Lộc khẽ nuốt nước bọt. Lúc này, nếu có ai nhìn thấy ánh mắt cậu, hẳn sẽ hiểu — cậu là một thằng biến thái đang theo dõi con gái người ta.

Nhưng rồi, cậu cúi đầu thở dài:

— "Giờ thì sao đây..."

Một cảm giác chật chội dâng lên trong lòng ngực. Cậu cảm thấy mình yếu đuối, không phải vì sợ thất bại, mà vì cậu thậm chí còn không dám mở lời. Những điều cậu muốn nói — đều mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu bật cười nhẹ — nụ cười buồn bã của tuổi học trò, khi lần đầu biết rung động mà chẳng biết phải làm gì với trái tim của chính mình.

Cậu hiểu bản thân mình, nhưng cũng không hiểu bản thân mình lắm. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Những dòng suy nghĩ kéo dài vô tận. Đến tận cả lúc vào lớp, lúc đang trong tiết cậu vẫn đang nghĩ xem nên làm thế nào.

Lộc vẫn ngồi ở chiếc ghế đá cũ cạnh cây phượng già. Tay cầm cuốn truyện nhưng mắt thì vẫn dõi theo bóng hình quen thuộc nơi sân đối diện.

Cô gái ấy lại đang chạy. Từng vòng, từng bước... cứ như nhịp tim Lộc cũng đang chạy cùng cô vậy.

Dưới ánh nắng dịu, làn da ngăm mịn như mật ong, mái tóc buộc cao khẽ bay mỗi lần cô lao về phía trước. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng, chảy dài xuống quai hàm, vậy mà... với Lộc, chẳng có hình ảnh nào đẹp hơn lúc này.

Cậu không biết mình đã nhìn bao lâu. Chỉ biết là thế giới xung quanh như bị xóa mờ đi hết. Chỉ còn lại cô — rõ ràng, sống động và khiến tim cậu đập loạn lên từng nhịp.

"Cái cảm giác này... là gì thế?"

Lộc siết nhẹ quyển truyện đang cầm, môi mím lại. Có gì đó trong lòng như đang căng ra. Không hẳn là vui, cũng chẳng hẳn là buồn. Nó giống như một thứ âm ấm mơ hồ, vừa khiến cậu muốn nhìn mãi, lại vừa khiến cậu thấy sợ... sợ chính cái cảm xúc ấy.

"Đẹp thật... nhưng chắc người như mình thì chẳng có cửa đâu."

Cậu tự giễu. Cái kiểu tự ti thường thấy của tuổi mới lớn ùa về. Trong lòng, Lộc như vừa đánh rơi một điều gì đó — có thể là sự tự tin, cũng có thể là một chút hy vọng mong manh.

"Liệu có khi nào... cô ấy từng để ý thấy mình không?"

Câu hỏi ấy vang lên, rồi nhanh chóng bị chính cậu dập tắt.

"Thôi đi... mày chỉ là một thằng học trò bình thường, thành tích học tập chả có gì nổi bật, càng không có lý do gì để một người như cô ấy chú ý."

Lộc chợt nhớ đến những lần "rung động" trước đây — cũng là ánh mắt đó, cũng là tim đập nhanh đó. Nhưng chẳng lần nào kéo dài. Bởi cậu biết, mình chưa từng đủ dũng cảm để bước tới.

Nhưng lần này, cảm xúc lại... khác.

Nó không đơn thuần là thích vẻ ngoài. Mà là một sự ngưỡng mộ xen lẫn tò mò, là cái cách cô nghiêm túc luyện tập, ánh mắt đầy quyết tâm, sự độc lập toát lên từ từng chuyển động. Tất cả khiến cô gái kia hiện lên trong mắt Lộc như một điều gì đó thật xa — nhưng cũng thật gần, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

Chỉ là... cậu không dám đưa tay.

Lộc thở dài lần nữa. Nhìn bàn tay mình — chỉ là bàn tay thường ngày vẫn cầm bút, cầm truyện, vẫn hay run mỗi lần bị gọi lên bảng.

Phải chi có một lọ thuốc dũng cảm... để mình dám đứng trước mặt cô ấy, nói một câu gì đó — bất kỳ câu gì cũng được...

Cậu nhếch môi cười, cái cười nhạt nhòa, pha lẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Một thứ cảm xúc chỉ có tuổi mười bảy mới có thể hiểu — thứ tình cảm lặng thầm, non nớt, và chân thành nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com