Gia đình
Ông Phúc mà nó nói chính là bố của tôi, một con người bảo thủ, tính tình nóng nảy bộc trực.
Tôi được sinh ra trong gia đình không có gì quá khá giả, nói một từ đúng nhất đó là đủ ăn đủ mặc. Trước kia nó từng là một ngôi nhà tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.
Chúng tôi sống trong căn nhà cấp bốn rộng khoảng 40m2, nhà tôi có một cái sân rộng khoảng 10m2, chủ yếu là để xe máy của bố với xe đạp của tôi, bước vào căn nhà, đập ngay vào mắt chính là cảnh cửa gỗ do chính tay bố tôi làm, trên đó có mấy bức vẽ nghệch ngoạc của tôi, với hai căn phòng ngủ đằng sau phòng mà tôi nghĩ nó là phòng khách, khi nó chỉ để mấy cái tấm ảnh hồi nhỏ của tôi, vài ảnh tôi chả biết nó là gì nữa và bằng khen của mẹ, với lại tấm lịch được treo gần cửa sổ nhưng mà chả bao giờ chúng tôi chịu xé đúng hôm đó, mà hiện tại nó vẫn đang để ở tháng trước cơ.
Trong căn phòng chỉ có vọn vẻn cái tivi cũ kĩ mua đợt năm năm trước, hai cái ghế dài bằng ghỗ mà do chính tay bố tôi làm. Ông ấy làm thợ mộc ở một xưởng của của chú thằng Cảnh, cái ghế và cả cái bàn là chính tay ông ấy làm lên, ông ấy chỉ bỏ tiền mua gỗ rồi dùng mấy dụng cụ chỗ làm đục đẽo làm thành chiếc ghế. Bởi vậy mà trong nhà có kha khá đồ dùng làm bằng gỗ cũng do chính tay bố tôi tự làm.
Căn phòng thứ nhất sau khi đi từ phòng khách đấy là phòng ngủ của bố mẹ tôi, mà giờ nó chỉ còn là phòng ngủ của bố tôi thôi. Mẹ tôi đã mất khi tôi lên cấp một, nên tôi sống chung với bố từ đó tới giờ. Tôi cũng chưa bao giờ vào lại căn phòng ấy từ lúc mẹ mất.
Căn phòng tôi ở ngay bên cạnh phòng bố, trong căn phòng cũng chả có gì ngoài một cái giường không cần nói thì cũng biết do bố tôi làm, một cái bàn học đơn sơ, một chút sách vở, vài đồ dùng học tập khác, còn lại chả có gì hết. Có thể nói, trong căn phòng đơn giản hơn bao giờ hết chỉ có mấy đồ cần dùng, 1 chút ánh sáng từ cửa sổ lúc trời sáng, còn buổi tối thì có chiếc đèn trên đầu tường.
Sự u ám và ảm đạm đập vào mắt người ta lần đầu tiên sau khi vào căn phòng, một phần do ánh nắng chỉ chiếu vào phòng vào đúng buổi sáng, còn thời gian còn lại thì không chiếu tới phòng tôi được, mấy thằng bạn tôi đến chơi cũng cho là vậy.
Tôi cũng muốn đặt mấy thứ đồ chơi hay mấy đồ mà tôi dùng mấy đồ linh tinh để chế ra, để vào căn phòng cho bớt ảm đạm đi, nhưng lần nào đặt ở trong phòng thì vài ngày sau bố tôi phát hiện, ông ấy bèn mang đập đi hết hoặc vứt đâu đó.
Thế nên là sau này tôi cũng chẳng tha mấy thứ linh tinh hay mấy đồ trang trí về nữa. Tôi cũng bảo với bố tôi rằng đấy là sở thích cá nhân hay là đại loại như quyền riêng tư của bản thân, vậy mà ông ấy chưa nghe lọt tai lần nào thì phải. Chúng tôi có lần cũng cãi nhau to về vấn đề ấy, đến nỗi mà hai bố con tí nữa đã xông vào đánh nhau, may mà hàng xóm xung quanh can ngăn không thì không biết sẽ xảy ra cái gì nữa.
Hai bố con tôi cũng chả có nói chuyện với nhau là mấy, căn bản là chả có chủ đề chung gì để nói. Đôi khi bữa cơm cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu rồi ầm ừ cho qua thôi.
Ông ấy có thói quen dậy khá sớm, đúng sáu giờ sáng ông ấy đã dậy rồi. Tôi cũng quá quen với việc đó, cũng có vẻ bị ảnh hưởng bởi bố, lên tôi dậy cũng rất sớm, chỉ hơn sáu giờ tôi đã dậy đánh răng rửa mặt rồi.
Tôi tranh thủ chạy bộ xung quanh làng độ gần nửa tiếng, rồi quay lại nhà. Lúc đó ông ấy đã nấu sẵn cơm rồi làm cả thức ăn đặt trên bàn, còn ông ấy thì có vẻ đã chạy đến xưởng gỗ làm việc rồi. Tôi khá chắc là ông ấy đến đó ngồi nhâm nhi chén trà với mấy ông thợ ở đó.
Ăn xong, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị đi học.
Có vẻ bạn khá thắc mắc lí do vì sao mà tôi dậy sớm thế, mà hầu như hôm nào cũng đi học muộn thì lí do khá đơn giản, chính là bản thân tôi khá lơ đễnh, thường xuyên không chú ý thời gian cộng thêm cái đồng hồ nhà tôi đã bị hỏng kể từ khi tôi vào cấp ba, tôi cũng khá quan ngại tình huống này lắm nên cũng nhiều lần nhắc bản thân phải đi mua mấy linh kiện để về sửa nhưng toàn quên béng đi mất, nên đành chịu.
Bố tôi, ông ấy chả để ý mấy thứ như đồng hồ ấy đâu. Cơ bản lối sống của ông ấy giống như một chiếc đồng hồ vậy. Sáng sớm dậy sớm nấu đồ ăn sáng, trưa thì đi làm về đợi cơm tôi nối xong rồi cùng ăn, sau đó làm một giấc ngủ trưa. Chiều tối về tắm rửa ăn uống rồi ngồi đục đẽo mấy thứ linh tinh ở sau nhà, thi thoảng ngồi xem tivi. Kết thúc một ngày tầm mười giờ kém là đã ngủ rồi.
Cũng may hôm nay xuýt soát làm sao khi vừa đến cổng trường thì tiếng trống vang lên. Tôi nhận thấy gương mặt của bác bảo vệ nên đã cười và chào với bác ấy một tiếng. Bác ấy cũng trêu tôi vài câu rồi cho tôi vào.
Có vẻ việc tôi đến sớm hơi lạ, mà mấy thằng bạn không hiểu chuyện gì xảy ra lắm.
"Có phải tao ngủ dậy muộn đâu mà hôm nào cũng đi muộn? Bọn mày biết mà..."
Thấy tôi lên tiếng, tụi nó chợt tỉnh táo lại mà vặn lại tôi.
"Thế mày đã học bài cũ chưa?"
Thấy thế cơ thể tôi đột nhiên co rật lại, mồ hôi trên trán dường như tuôn ra như suối.
[Được hôm đi sớm thì lại gặp chuyện này, ông trời khắc nghiệt với mình thế.]
May thay hôm nay cô không có gọi tôi, mà thằng Lâm lại bị gọi lên. Tôi còn tưởng nó đến sớm hơn rồi cười mỉm tôi trước đó, thì nó đã thuộc bài rồi chứ, ai mà ngờ được nó chả thuộc một chữ nào. Kết quả là ăn trứng ngỗng và bị tôi trêu lại.
"Tưởng thế nào chứ!"
Nó ngậm ngùi đi xuống cạnh tôi, lại còn ậm ừ không thèm nhìn mặt tôi nữa chứ.
Bọn tôi ngồi ngay cạnh nhau, nhưng là khác dãy. Nó ngồi cạnh một đứa có thân hình cao to, làn da dám nắng. Tên đó trông như một chàng trai thể thao điển hình. Tôi có nghe rằng tên này trước kia tham gia rất nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng rổ, nhảy xa, chạy... Môn nào tên đó cũng đạt kết quả cực tốt, không nhất tỉnh thì thứ hai thứ ba. Nhưng ông trời không cho ai hết mọi thứ tuy tứ tri phát triển nhưng trí thông minh lại hơi khiêm tốn.
Tôi do hôm đầu tiên đến muộn nên bị cô chủ nhiệm cho ngồi một mình một góc. Nói chính ra chính là thành phần cá biệt của lớp. Lớp của bọn tôi chỉ vỏn vẹn ba tư học sinh, là lớp ít học sinh nhất trong khối.
Lớp chúng tôi nằm ở tầng hai cuối hành lang bên tay phải hướng cổng trường. Buổi sáng thì không sao, chứ cứ đến trưa khi nắng lên chiếu qua khung cửa sổ. Bản thân tôi đang yên giấc trên chiếc bàn, lúc đó đang trong tiết năm của buổi sáng, đó là tiết ngữ văn thứ hai mà như mọi học sinh thì tiết ngữ văn được mệnh danh là bản nhạc du ngủ hiệu quả nhất.
Với giọng đọc lôi cuốn, trôi chảy, phong thái tự tin cùng với lời giảng đầy văn thơ khiến cho tôi không khỏi đắm chìm trong những vần thơ đấy mà.. ĐI NGỦ.
Vâng đúng vậy, chưa lần nào đến tiết ngũ văn mà hai mắt tôi không khỏi nhắm mắt lại tưởng trừng như đang nghe mẹ ru vậy. Nhưng mà đến tiết cuối thì ánh nắng buổi trưa làm cho tôi tỉnh giấc mà chăm chú nghe giảng.
Cô ngữ văn vẫn đang cần mẫn giảng từng câu thơ một cách chăm chú, tuy tôi chả hiểu mô tê gì hết nhưng vẫn thấy rất lôi cuốn.
Tuy có hơi có lỗi với tâm huyết của cô nhưng biết sao giờ, cũng trách tôi không có tí năng khiếu văn học nào cả. Buổi học hôm đó cũng đã kết thúc trong êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com