Hiểu lầm
Mấy tuần sau.
Cũng như bao hôm đi học, tôi lại suýt soát đi muộn. Có vẻ bác bảo vệ đã quá quen thuộc với điều đó, đến nỗi mà đôi khi bác ấy còn cố tình đóng cổng trường muộn chút vì chắc mẩm rằng tôi đang tới rồi.
Hôm nay, tôi được lớp trưởng phân công rằng ngày mai sẽ đến lượt tôi trực nhật buổi sáng. Lớp tôi thường phân công mỗi bàn sẽ trực nhật một hôm. Công việc chỉ đơn giản như đến sớm giặt giẻ lau bảng, rồi lau bảng, lau bàn giáo viên, quét lớp, đổ rác.
Cái khó ở đây là với thằng chuyên đi muộn như tôi thì đến sớm để làm mấy thứ ấy là khá khoai. Tôi mới bèn nghĩ mấy cách gạ hai thằng kia đến sớm giúp mình làm mấy việc vặt.
Nói thật thì thông thường mỗi hôm trực nhật sẽ là một bàn, một đôi, còn tôi thì sao, đúng vậy chỉ có mỗi mình, tôi cũng càm ràm với lớp trưởng một hồi.
Nói mới nhớ, lớp trưởng lớp tôi là một tên nhiều chuyện chính hiệu. Trông nó cứ như mấy bà tám ở làng tôi vậy. Luôn mồm, đúng vậy lúc nào thấy nó không phải đang tám chuyện với mấy đứa bên cạnh thì là đang tám chuyện với mấy đứa lớp bên.
Tuy nói vậy chứ mấy việc như phân chia gì đó hay huy động các bạn thì được cái khá thạo, khá đáng tin, thế nên chắc là lọt được vào mắt xanh của cô.
Ngồi phản biện với nó hết của tôi hai cái giờ ra chơi mà nó vẫn chả nhượng bộ gì cho tôi. Hết cách nó nói sẽ giúp tôi một chút vào sáng hôm sau, lúc đó tôi mới tạm yên tâm mà về chỗ.
Còn về hai thằng kia thì với tài ăn nói của tôi. Thực chất là tôi đã hứa sẽ giúp nó mấy việc, nên là hai đứa cũng gật đầu đồng ý.
Nói gì thì nói, tôi chỉ sợ hôm ấy mình quên mất thôi. Chứ thật ra tôi cũng muốn đến sớm một hôm để xem sao. Tôi định hôm đó sẽ không chạy bộ buổi sáng nữa, mà đến trường sớm một hôm. Căn bản là tôi không chắc mình có nhớ không nữa, lên là nhờ bọn nó cho chắc.
Thế là sáng hôm sau tôi cuối cùng đến trường sớm được một hôm. Lúc đó tôi thấy mặt bác bảo vệ khá ngỡ ngàng, bác ấy còn dụi mắt mấy lần vì tưởng chưa tỉnh ngủ nữa chứ. Tôi mới thầm nghĩ: "Bác cứ làm như cháu đến sớm là có người chết không ấy."
Sau khi xác nhận đó chính là tôi, mà thật ra là tôi đã chào bác ấy một câu, chắc là nó đã kéo bác ấy về hiện thực. Bác ấy mới cười mỉm lên như thể nghĩ đến việc gì đấy. Tôi thì khá chắc việc đấy chả hay ho gì lắm.
Sau khi không nhịn được, tôi mới vặn hỏi: "Bác cười chuyện gì đấy ạ?"
Bác ấy vẫn tươi cười với tôi và nói: "Thích thầm đứa nào rồi đấy à?"
Sau khi bác ấy thốt lên mấy câu đấy tôi mới vặn lại: "Thế cháu không được đi sớm được chắc!"
Sau khi nhìn tôi một lúc, bác ấy mới cất cái nụ cười gian xảo kia đi.
"Mà chắc cháu làm sao có đứa nào thích được chứ, ta nghĩ hơi nhiều rồi."
Tôi khá bực mình vì bác ấy nghĩ tôi đến trường sớm vì mấy cái lí do vớ vẩn ấy: "Bác nghĩ nhiều rồi đấy, chịu khó bớt rượu đi."
Sau đó bác ấy mới kể cho tôi mấy chuyện: "Cháu không biết đấy thôi, sáng hôm nào cũng có mấy đôi đến rất sớm, bọn nó yêu nhau sợ bố mẹ phát hiện lên lén đến lớp sớm, tranh thủ thời gian chưa có ai đến liền hú hí với nhau."
Sau khi nghe mấy lời ấy, tôi mới để ý cũng có mấy đôi đang hú hí bên ghế đá kia, tôi bất giác nheo mắt lại. Trong lòng tự hỏi:
[Bọn này không thấy ngại à.]
Thấy thế bác ấy nói tiếp: "Còn có mấy đứa còn đòi ta cho vào trước, mục đích chủ yếu là để tặng đồ cho đứa chúng nó thầm thích cơ, có mấy hôm ta thấy bọn nó cầm mấy hộp sữa rồi cả tờ giấy gắn vào hộp sữa, hộp xôi các thứ nữa cơ."
Bác ấy cười gượng rồi tiếp tục nói: "Thế mà bác cứ tưởng cô nào thay đổi được cháu chứ."
Tôi mới đáp lại lời ấy: "Hôm nay cháu trực nhật, lên đi sớm hơn, chỉ thế thôi." Tôi nhấn mạnh ba chữ cuối.
Nói xong, thằng Lâm mới từ cổng trường đến, nó nhận ra tôi chào một câu rồi đi cất xe. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến lớp.
Đừng tưởng cái bác bảo vệ kia bình thường, chứ ông ấy đích thực là fan cuồng của mấy phim thể loại ngôn tình, tổng tài các thứ đồ ấy.
Cũng tại bác ấy nói, mà giờ đây tôi nhìn đâu trong trường cũng thấy vài ba cặp đang hú hí, trong đấy có mấy cặp nam-nam, chắc là tôi nhìn nhầm thôi, bọn nó ngồi đút đồ ăn cho nhau đồ.
Tôi bị mấy câu hỏi của thằng Lâm làm tỉnh lại.
"Sau mày bảo tao đến trực nhật hộ mà còn đến sớm hơn cả tao thế."
Tôi đáp lại: "Tao sợ quên mất, kẻo lại bị cô phạt, mày biết đấy tháng này tao bị hơi nhiều lỗi, tao sợ cô gọi phụ huynh thì rắc rối lắm."
Nó hiểu ra rồi cũng gật gù cho qua.
Nói mới để ý chứ, lớp tôi tuy chả phải lớp xuất sắc gì cho cam nhưng cũng có mấy đứa đến khá sớm mở sách ra đọc, rồi quay đầu phía bàn hai. Hình bóng quen thuộc đập vào mắt tụi tôi. Đúng vậy thằng Cảnh đang cặm cụi ngồi chép gì đó.
Tôi mới chạy tới hỏi thì mới biết, hôm qua nó mải ăn quá nên nở tay đổ chai tương vào cuốn vở ghi báo hại nó giờ đây phải ngồi chép lại hết từ đầu. Đen làm sao đấy lại là môn toán, cái môn mà thầy khá nghiêm khắc trong việc ghi chép, từ cách trình bày, bài tập về nhà mỗi buổi, đôi khi thầy sẽ kiểm tra.
Nói thật tôi khá thích môn toán, à mà nói thích thì hơi quá, bởi vì môn toán là môn khắm khá nhất của tôi, đấy là cái môn tôi chịu khó nghe giảng và chép bài nhất. Thầy toán năm nay nghe đâu đã sáu mấy tuổi, cái tuổi mà sắp nghỉ hưu đến nơi rồi, tôi nghe đâu là hết năm sau là thầy sẽ chính thức về hưu.
Với niềm đam mê giảng dậy thầy ấy cho tôi thấy một con người vô cùng nghiêm chỉnh từ tác phong, tôi nghe rằng hồi xưa thầy ấy cũng đã giảng dậy cho bà con, các chiến sĩ thời chiến cơ. Thầy ấy cũng khá hài hước, đôi lúc không khí lớp học hơi chầm vì bài học phải nói thực sự rất khó dẫn đến đại đa số đều thấy chán, lúc đó thầy nói vài câu khiến cho bọn tôi không khỏi bật cười.
Buổi sáng hôm đó nhờ sự giúp đỡ của thằng Lâm mà tôi khá nhanh chóng làm xong đống việc trực nhật, thậm chí còn dư thời gian giúp thằng Cảnh chép vài ba phần cho nó. Thế là từ tôi nợ nó mà bây giờ thành nó lại nợ tôi.
Buổi học hôm ấy cũng chả có gì đặc biệt lắm, cũng là mấy môn mà tôi cảm thấy khá buồn ngủ.
Tiết cuối của hôm ấy là buổi sinh hoạt của lớp. Tất cả mấy lỗi lầm trong tuần sẽ được mấy đứa tổ trưởng đào khoét mà trừ. Tuần này tôi chả mắc lỗi gì thế nên không sợ cho lắm. Tuy nhiên có mấy lại đang khá rầu rĩ, chúng nó ngồi cãi nhau ầm ĩ về việc có trừ điểm hay lỗi đó làm sao phải trừ. Sau khi thông kê xong thì mấy đứa xếp cuối của mỗi tổ sẽ bị phạt trực nhật tuần sau đó.
Tôi không khỏi cảm thấy may mắn vì từ tuần này mới bắt đầu dùng cách này, nếu là mấy tuần đầu thì giờ người phải khóc đang là tôi chứ không phải mấy đứa kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com