Lớp học
Thoắt cái đã đến giữa học kì 1.
Cảm tưởng như nửa kì qua tôi mới chỉ vừa ngáp một cái đã trôi qua.
Có nhiều sự việc đã xảy ra, lớp chúng tôi bây giờ đúng thật đã trở thành một cái xã hội thu nhỏ luôn rồi.
Chia bè phái, đánh nhau, tôi mới chỉ làm quen được vài ba người trong lớp thôi. Còn lại hầu như đều xa lạ.
Hầu hết mấy bạn trong lớp đều không muốn kết bạn với nhau nữa vậy.
Sau rất nhiều vụ khiến cho lớp tôi bị rất nhiều dèm pha, nào là mấy thằng nào đó trong lớp đi gây sự với lớp khác, hay có mấy đứa còn quá thể hơn khi liên tục mua mấy thứ phát nổ như pháo giấu dưới bàn giáo viên. Kết quả là giáo viên đó bị dọa cho đến tức giận phải bỏ dậy lớp tôi.
Cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng mấy để tâm đến lớp tôi nữa. Phải nói là bất lực đến cùng cực luôn rồi.
Tôi có thể thấy từ vị giáo viên chủ nhiệm ấy, trong ánh mắt của một cô giáo ẩn chứa sự yêu nghề, độ tuổi ấy chắc là chỉ mới ra trường được ba, bốn năm.
Tôi nhận thấy sự hung dữ, nghiêm khắc ban đầu lúc đó, có lẽ nó chỉ là sự vùng mình trước số phận.
Có thể thấy được hình bóng người giáo viên cần mẫn, năng động, yêu nghề ẩn sâu trong lớp vỏ bọc kia. Nhưng do số phận, cô giáo trẻ kia phải vào vai người giáo viên nghiêm nghị mới đối phó được cái lớp mà không ai muốn dẫn dắt trong các lớp.
Nói đúng nhất đây chính là cái lớp mà được gọi là cá biệt trong tổng số sáu lớp khối 10, nó quy tụ hầu hết mấy gương mặt nổi loạn, gọi cách khác là thành phần đặc biệt.
Trong suốt chiều dài thành lập trường thì cái lớp này thường được người ta ví von y như mấy lớp cá biệt trong mấy bộ phim, người ta truyền tai nhau rằng trải qua 3 năm số học sinh của lớp sau đó đã bớp đi hơn một nửa.
Đấy không phải là đùa vui, bởi vì chỉ năm ngoái khóa trước chỉ có đúng hai mốt người tốt nghiệp, đa phần mấy học sinh ở lớp đó đã bỏ học, có người bị đuổi học từ năm ngoái, có người bắt buộc phải xin chuyển...
Nhưng đấy là bề nổi thôi, sự việc cũng không tệ hại như lời người ta hay nói. Lớp học thì vẫn giống như bao lớp kia của trường, chỉ có vài thành phần có chút vấn đề.
Không phải vấn đề về nhận thức hay sự thông minh, sau khi trải qua nửa kì thì tôi nhận thấy, đại đa số mấy học sinh ở lớp này khá thông minh không thua kém mấy lớp trên, căn bản là họ từng có mấy quá khứ không mấy tốt đẹp.
Bởi vì họ sống trong một lớp học mà sự cạnh tranh không thực sự được đẩy mạnh, hay thậm chí sự cầu tiến của họ gần như bằng không.
Họ đơn thuần là những thanh niên thiếu đi sức sống học tập, từ đó đam mê quá độ vào những tệ nạn, ban đầu đơn thuần chỉ là tìm cảm giác mới, sau đó từ từ là cảm giác thích thú ngập tràn, u mê khiến cho họ chìm đắm vào vòng lẩn quẩn ấy mà không thoát ra được.
Họ không tự tìm được đường thoát, hay có một ai đủ tốt để kéo họ ra khỏi đống bùn lầy ấy, từ từ chìm đắm trong bóng tối.
Ba mẹ, người thân họ dường như đã từ bỏ hay đơn thuần hơn là không thèm để ý đến họ mấy, không có ánh sáng soi đường, họ chỉ như những con người đơn sơ bị lạc lối trong màn sương của cám dỗ...
Quay lại với tình hình học tập của tôi.
Lúc này tôi đang không biết nửa kì qua mình đã học được cái gì rồi đấy.
Môn học mà tôi tự tin nhất lúc này chắc có mỗi môn toán, chắc chắn luôn là chỉ có đúng môn toán thôi. Đặc biệt là môn văn, tôi chả thể hiểu được làm sao mấy đứa kia có thể viết ra liên tục, đến nỗi trong mấy giờ kiểm tra tôi còn chả thấy tụi nó ngóc dậy suy nghĩ nữa chứ.
Rồi nào từ nghị luận xã hội, hay phân tích thơ, tác phẩm. Thậm chí tôi không thể hiểu được mấy cái ẩn ý trong mấy bài thơ.
Đỉnh điểm của sự bất lực ở môn này đấy là kể cả khi tôi vận dụng hết công suất bộ não nhỏ bé của mình thì cũng chỉ làm được có gần hai mặt giấy. Trong khi thậm chí mấy đứa kia còn viết được lên tới ba tờ giấy nữa chứ. QUÁI VẬT À...
Nói thật chứ từ nhỏ tới giờ, trong mấy bài văn cấp một nào là miêu tả người nào đó hay kỉ niệm gì đó... tôi thề là mình có thể tưởng tượng ra mấy cái khung cảnh ấy nhưng lại chả thể rặn ra được từ gì để miêu tả mấy thứ ấy, tôi chỉ nhớ mấy bài văn mẫu mà cô đọc cho hồi ấy, đến nỗi thuộc lòng luôn. Nào là mặt trái xoan, đôi măt tròn xoe, làn da trắng muốt. Tôi còn tưởng đấy là đang miêu tả yêu tinh trong truyền thuyết không đấy.
Nói về sự bất lực trong môn ngữ văn mà không thể không nhắc đến mấy môn xã hội như lịch sử, địa lý... chúng cũng ám ảnh tôi không kém, nhưng may thay chúng có thể học thuộc để vượt qua, thậm chí là bạn có thể đi chép bài của người khác được mà không mảy may suy nghĩ gì thêm.
Chứ mà để nói chép môn ngữ văn của người khác thì nó y như kiểu mò kim đáy biển vậy.
Mấy môn hóa học hay vật lý cũng không làm khó được tôi lắm. Để nói chứ tôi khá được mấy môn đòi hỏi logic, chứ còn mấy môn kia thì lực bất tòng tâm rồi.
Thế nên để có được kết quả mà được coi là nhìn được, tôi quyết tâm giành thời gian ôn tập hết mấy môn đó trong vòng... 1 TUẦN. Đúng 1 tuần, nghe thì hơi vô lí chứ cái mớ lí thuyết đấy mà tốc vào đầu được hết trong vòng 1 tuần thì tôi đã không ở cái lớp này rồi.
Nói chứ còn một tuần nữa là thi giũa kì mà mấy ông thần kia vẫn bình chân như vại vậy. Bọn này thì hết thuốc chữa rồi.
Cái lớp này theo tôi thấy được phân làm 4 vùng, vùng thứ nhất là nhóm học sinh còn đang vùng vẫy trong đống bùn, cố gằng giành lấy kết quả tốt, gọi là những gương mặt tốt đẹp nhất của cái lớp này rồi. Vì thế nên mà mấy thầy cô cũng rất để ý đến bọn này. Bởi vì chúng vẫn giữ được nét học sinh trong cái nơi này.
Nhóm thứ hai là cái nhóm nước đến chân mới nhảy, nói chung cái nhóm này thường ngày chả hứng thú gì đến việc học đâu, nhưng đến mỗi lần thi hay kiểm tra là chúng nó vẫn biết đường cắm đầu vào học, đứng đầu chắc chắc là thằng lớp trưởng rồi, thường ngày cái mồm nó không tự chủ vậy thôi chứ nó học vẫn rất được.
Nhóm thứ ba là mấy đứa dở dở ương ương không như mấy nhóm kia mặc sự đời, học thì học, chơi thì chơi, đôi lúc rất chăm, đôi lúc lại lười biếng. Mấy đứa này thông thường không quan tâm đến điểm số cho lắm, sống đúng phương châm không đúp hay bị đuổi học là được.
Còn cái nhóm cuối cùng, thành phần bất hảo nhất của cái khối này. Mấy đứa mà giáo viên cũng đành bó tay luôn. Bọn này không thiết tha học hành gì nữa. Trong đầu chỉ muốn thể hiện bản thân, đua đòi với mấy thành phần xã hội ngoài kia, hầu hết bọn này thường ngày đều như ma vậy, không thấy tăm hơi đâu. Có lần tôi thấy mấy thằng này tụ tập hút thuốc lá các kiểu trong nhà vệ sinh, tất nhiên là các học sinh khác cũng biết, nhưng cũng mặc cho qua là không thấy, không quan tâm. Tất nhiên là tôi cũng thế.
Chả có lí gì khi đôi co với mấy tên này, có nói chúng cũng chẳng thấu được đâu.
Tôi thì nghĩ mình thuộc cái nhóm gió chiều nào theo chiều đấy, thường ngày chẳng quan tâm học hành mấy, nhưng đến lúc kiểm tra thì mới vắt chân lên cổ mà học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com