Nỗi niềm của Lâm
Buổi chiều hôm đó, tại quán net nhỏ cuối phố.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không ngớt trong căn phòng mờ ánh đèn neon. Lâm và Quỳnh Anh vẫn đang dán mắt vào màn hình, không ai bảo ai, cả hai đều chìm đắm trong những trận game liên tiếp. Họ không đếm nổi đã cùng nhau "chinh chiến" bao nhiêu ván — chỉ biết rằng, thời gian cứ trôi đi như một cơn gió, chẳng ai buồn để ý.
Có những lúc, vai chạm vai. Những ngón tay vô tình khẽ lướt qua nhau khi cùng đưa tay chỉnh chuột. Mỗi lần như vậy, cả hai lại khẽ giật mình, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, không ai lên tiếng. Giữa họ dường như tồn tại một khoảng cách mỏng manh như sợi tơ — gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, nhưng lại xa đến mức chẳng ai dám bước qua một bước.
Cả thế giới như dừng lại — như thể chỉ còn lại mỗi hai người. Họ quên đi mọi thứ bên ngoài kia, chỉ tập trung tinh thần vào một chiếc màn hình máy tính nho nhỏ trước mắt.
— "Kìa, còn một người nữa là top 1 rồi!" — Lâm hào hứng kêu lên.
— "Để cậu đó... cố lên, đừng thua đấy nhé đồng đội!" — Giọng cô vang lên như tiếp thêm sức mạnh.
Và rồi... Victory hiện lên trên màn hình. Lâm reo lên như trẻ con mới nhận được quà.
Hai người đập tay nhau ăn mừng. Tay chạm tay. Ánh mắt gặp nhau. Giây phút ấy tưởng chừng như rất ngắn, nhưng trong lòng Lâm, nó kéo dài vô tận. Nó như cơn sóng dữ liên tục ập tới trong lòng Lâm.
Mặt trời đã khuất sau rặng nhà xa xa. Ánh chiều nhường chỗ cho màu tím nhạt của hoàng hôn, trải dài trên những mái ngói cũ kỹ. Quỳnh Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, giọng có chút tiếc nuối:
— "Muộn rồi... tôi phải về trước đây. Có gì mai gặp lại nhé?"
— "Ừ... mai gặp lại... nhớ đến sớm nhé! Mình lại cùng leo rank."
Cô gật đầu, quay đi. Lâm ngồi lại một mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau ngã rẽ. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi — vừa nhẹ nhàng, vừa háo hức như thể... lần đầu biết rung động.
Tối hôm đó, tại nhà.
Cậu về đến nhà mà chẳng để ý gì xung quanh. Tâm trí cậu vẫn còn lơ lửng ở quán net, nơi có một nụ cười dịu dàng đang ám ảnh từng dòng suy nghĩ cậu.
— "Con đi đâu mà giờ mới về? Bố gọi mấy cuộc không nghe!" — Giọng người cha vang lên sau lưng, bàn tay ấm đặt nhẹ lên vai cậu.
Lâm giật mình quay lại, rồi gượng cười:
— "À... hôm nay con đi chơi với thằng Cảnh, thằng Lộc một chút ấy mà."
— "Bố mẹ hôm nay tan làm sớm. Tính làm nồi lẩu ba người cho vui. Mau đi tắm đi rồi ra ăn."
Gia đình Lâm là kiểu hình mẫu lý tưởng ở thị trấn: bố là cán bộ huyện, mẹ là kế toán giỏi giang. Người làng kính nể, họ hàng tự hào. Nhưng chẳng ai biết, trong chính ngôi nhà gương mẫu ấy, Lâm luôn thấy mình lạc lõng.
Cậu từng bị gọi là "đứa con không xứng tầm". Bị so sánh, bị đồn đoán. Thậm chí có lần còn bị bạn học chọc ghẹo là "con nuôi", rồi dẫn đến một trận ẩu đả khiến bố cậu phải đến trường, và tối hôm đó, Lâm nhận được cái tát đầu tiên của cuộc đời — không phải vì lỗi lầm, mà vì đã làm "xấu mặt gia đình".
Trong bữa cơm, khi nước lẩu còn đang sôi lăn tăn, bố cậu lại mở lời:
— "Nghe nói mấy hôm trước đã có điểm thi giữa kỳ rồi?"
Lâm sững lại, đũa khựng giữa không trung. Tim cậu đập thình thịch, như thể sắp thú nhận một tội lỗi lớn.
— "Con... xếp thứ 26 lớp..." — Giọng cậu nhỏ dần.
Nhưng trái với sự sợ hãi của cậu, bố cậu chỉ lạnh lùng gật đầu như thể đã nắm rõ rồi:
— "Vậy tuần sau bắt đầu đi học thêm. Bố đã đăng ký rồi: toán, lý, hóa, tiếng Anh."
— "Bố... sao không hỏi con trước ạ?" — Lâm phản ứng yếu ớt.
— "Không cần hỏi. Học không tốt thì phải học thêm. Mà cũng hạn chế chơi với mấy thằng kia đi tập trung vào học hành."
Ông gắp cho Lâm một miếng đậu phụ đang trong lồi nổi sôi sùng sục, giọng vẫn đều đều, nghiêm khắc:
— "Năm nay là năm cuối để quyết định năm sau con thi khối nào rồi. Phải tập trung. Nghỉ hè rồi thì tha hồ chơi."
— "Bố đã nghĩ rồi, con nên thi trường Luật. Bố có bạn làm luật sư trên tỉnh, mai sau còn giúp con."
— "Còn nếu lần sau kết quả vẫn thế, thì cắt tiền tiêu vặt, thu luôn cái máy tính."
Lâm ngồi bất động. Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào lòng. Không ai hỏi cậu muốn gì. Không ai hỏi cậu vui hay buồn. Họ chỉ thấy cậu như thể một bản kế hoạch, mà trong đó cậu không phải là người quyết định nội dung của nó.
Cậu thấy mình thật lạc lõng giữa căn nhà ba người này, mẹ cậu hoàn toàn không để tâm về cảm xúc của cậu, mà bả chỉ gật gù đồng tình với ba cậu.
Lâm cầm đũa mà chẳng còn cảm giác đói. Miệng nhai mà chẳng biết mình đang ăn gì. Giữa tiếng lẩu sôi và lời giảng giải của cha, cậu thấy mình như một cái bóng mờ mịt trong chính căn nhà của mình.
"Mình ngồi đây, nhưng chẳng ai thấy mình là một con người cả...", Lâm thầm nghĩ. "Chỉ là một kỳ vọng biết đi, một bảng điểm biết thở. Cái gì cũng được quyết thay — học gì, chơi với ai, phải giỏi cái gì..."
Ánh mắt cậu rơi xuống mặt bàn, nơi bát lẩu còn bốc khói. Nhưng trong lòng thì lạnh tanh.
[Bữa cơm ba người mà sao giống mình đang ngồi ăn một mình đến thế.]
Cảm giác ấy dâng lên lặng lẽ — không phải cơn tức giận, mà là nỗi buồn mơ hồ, nặng nề... như thể bản thân cậu chỉ là một phần thừa trong bức tranh hoàn hảo mà cha mẹ cậu đang cố vẽ.
Như thể không phản bác được họ, cậu không thèm nói thêm gì với họ nữa. Cúi mặt xuống.
— "Con ăn xong rồi... con vào phòng học trước." — Cậu đứng dậy, cố nén những giọt nước mắt sắp trào.
Trong căn phòng riêng, sau cánh cửa khép hờ
Bên ngoài, tiếng bố mẹ vẫn tiếp tục bàn chuyện về cậu — như thể cậu là một đề mục bàn luận. Cậu nghe hết. Không sót một chữ.
Cậu ngồi vào bàn học. Quyển sách giáo khoa mở ra trước mắt, nhưng không thể tập trung nổi. Đôi mắt Lâm đờ đẫn, dán vào khoảng không vô định.
Bình thường giờ này, cậu sẽ vờ học rồi lén chơi game. Nhưng hôm nay, cậu chỉ ngồi đó, im lặng. Trái tim nặng trĩu như bị ai bóp nghẹt.
Mãi sau, khi mọi thứ như lắng xuống, hình ảnh Quỳnh Anh lại hiện về trong tâm trí cậu. Nụ cười ấy, giọng nói ấy... những trận đấu đôi đầy hồi hộp, những ánh mắt vô tình lướt qua nhau...
Cậu khẽ mỉm cười. Bất giác mở máy tính. Tải lại game.
Đêm đó, Lâm ngồi luyện tập không ngừng, không phải vì muốn trở thành game thủ, mà vì cậu muốn được chơi giỏi hơn — để lần sau, khi đứng cạnh Quỳnh Anh, cậu có thể là người bảo vệ cô trong game.
Hoặc cũng có thể... là trong đời thật.
Cậu cảm thấy nếu hôm sau mình chơi giỏi hơn thì có lẽ Quỳnh Anh sẽ khen cậu, sẽ mỉm cười với cậu và bảo rằng:
"Cậu làm tốt lắm..."
Tiếng chuột và bàn phím xé toạc sự u ám, tĩnh mịch của buổi đêm ở làng quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com