Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Tuấn

Buổi chiều hôm đó, tôi tình cờ đi ngang qua cửa hàng của ông Tuấn.

Bác ấy là một ông già tầm 6 mấy sắp 70, độc lạ ở chỗ ông ở một mình suốt hơn 30 mấy năm rồi.

Ngày xưa tôi nghe ông có một người vợ, mọi người đều nói rằng hai người họ yêu nhau rất đậm sâu, nhưng không may bà đã bị tai nạn giao thông qua đời, họ có với nhau ba người con. Nhưng hầu hết ba người con của hai người đều không ở với ông nữa, có người thì đi ra nước ngoài hơn chục năm rồi vẫn chưa trở lại, có người đi làm ăn ở xa chỉ quay về mỗi dịp tết hay lễ lớn mỗi năm có vài lần ngắn ngủi đó thôi.

Người mà tôi được có dịp gặp mặt vài lần đấy là cô Uyên, cô ấy năm nay ba mấy tuổi nhưng vẫn còn ế, tôi tình cờ có gặp vài lần, đôi khi cô tháng về một lần, có lúc thì phải hai ba tháng, cô ấy là người hơi độc miệng. Mỗi lần tôi gặp đều chào hỏi rất thân thiện nhưng toàn bị bà cô này bơ thậm chí còn hậm hực khó chịu.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau còn oái ăm hơn khi mà lúc đó tôi đang phụ ông trông cửa hàng, thì ở đâu bà cô này đẩy cửa vào, nhìn thấy tôi bà cô này liền trợn tròn mắt gắt gỏng, sau đó to giọng nói: "Mày là con riêng của ông ta phải không?"

Lúc đó tôi không tin vào tai mình nữa cơ, làm sao mà bà cô này lại cho rằng mình là con riêng của ông lão này chứ, bà cô này thậm chí còn túm cổ áo tôi một cách thô bạo mà nói lớn tiếng: "Không ngờ ông già đó lại lén phén với ả nào đó sau đó khi mẹ qua đời."

Tôi cũng nhanh chóng thanh minh là mình chỉ trông hộ cửa hàng thôi, mà có lẽ bà cô này không để ý mấy thì phải, đúng lúc bà cô đang định giơ tay đánh tôi, thì ông Tuấn kịp thời về, ông giải thích cho bà cô này hiểu. Sau đó tôi mới biết bà cô này là đứa út của hai người.

Mà với cái tính cách đấy thì tôi có lẽ đã hiểu vì sao đến giờ bà cô này vẫn còn ế đến giờ rồi.

Hai người kéo nhau vào bên trong nói chuyện. Có vẻ mối quan hệ hai người hơi không được tốt một tí nào khi mà tiếng bên trong ngày một to lên, thậm chí tôi còn nghe rõ hai người nói cái gì luôn. Chuyện là bà cô này hết tiền và đang nợ nần nhiều bên nên vác cái mặt về để xin tiền người bố, ông bố cũng ra sức khuyên cô đừng có cố chấp vào mấy cái hư ảo đó nữa mà về đây sống, rồi tìm một người hợp tính kết hôn.

Sau được hơn chục phút thì bà cô đi ra với vẻ mặt đắc ý, trên tay là một tờ phong uy bì, tôi nghĩ là chắc bà cô đã đạt được mục đích nên hớn hở ra về mà còn chẳng thèm xin lỗi tôi nữa chứ. Từ ấy tôi khá ghét bà cô này.

Ông ấy ra ngoài nhẹ nhàng mỉm cười và xin lỗi đã cho tôi phải nhìn thấy mấy cảnh xấu hổ ấy. Tuy ông ấy cười mỉm thế tôi nhưng tôi tin chắc là trong lòng bác ấy giờ chắc hẳn đang buồn biết bao nhiêu.

Sở dĩ tôi quen ông ấy là vì trong một tôi cần tìm mấy linh kiện để chế tạo mấy cái đồ điện tử mà tôi đang nghiên cứu. Tôi nghe nói của hàng của ông ấy có hầu hết các linh kiện điện tử nên đã ghé thử qua.

Thấy tôi không đến đây để sửa đồ mà đến để mua mấy linh kiện, ông ấy thấy tôi rất đam mê mấy món điện tử này nên đã ngồi nói chuyện với tôi, tôi cũng học hỏi được từ ông ấy khá nhiều kiến thức. Hôm đấy ông ấy còn tặng tôi mấy linh kiện đó.

Dần dần hai bọn tôi dần trở thành sư phụ với đệ tử vậy, tôi cũng ở quán của ông ngồi sửa giúp ông mấy đồ linh tinh, dần dần trở nên chuyên nghiệp hơn khi có thể sửa được mấy đồ điện tử rất phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của ông, tôi rất tự tin vào tay nghề của bản thân mà trong hơn một năm đó mà bản thân đã học hỏi và thành thạo được nhiều thứ mới lạ hơn.

Thậm chí tôi còn được trả lương tháng tuy không quá nhiều nhưng đối với tôi số tiền này là rất đủ cho mấy việc lặt vặt của bản thân tôi, thậm chí tôi còn lời được mớ kiến thức đấy lên tôi rất biết ơn ông, thế nên tôi hay sang giúp đỡ ông mấy việc lặt vặt như bê nước rồi bê đồ nặng, rồi lâu lâu còn ở nhà ông nấu ăn rồi cùng ăn khi bố tôi không có ở nhà.

Hôm nay tôi chỉ tình cờ ghé qua đây chứ không định làm việc. Lịch làm việc ở đây của tôi khá lằng nhằng hầu hết là khi vào học kì hay cuối kì thì ông ấy thường không cho tôi làm việc và dặn tôi chú ý học tập, nên chủ yếu dạo này tôi không đến mấy.

Tôi chỉ ghé qua xem ông đang làm gì thôi, sau đó tiện thể mua chút đồ về sửa cái đồng hồ nhà tôi, tôi cũng cũng muốn sửa nó lâu lắm rồi mà toàn quên. Tôi thấy ông ấy vẫn đang cắm cúi sửa cái quạt cây, tôi bèn đến giúp ông một chút, một lúc sau thì cuối cùng nó cũng chạy êm đẹp. Ông ấy cỏ vẻ đã rất quen với việc tôi đến bất ngờ thế này nên không để tâm mấy.

Ông ấy còn hỏi tôi sao hôm nay lại đến giờ này rồi có vấn đề gì cứ nói không phải ngại. Thế nhưng tôi cũng nói luôn: "Hôm nay cháu tình cờ đi ngang qua thôi, với cả cháu cũng định qua xem ông thế nào, tiện thể mua mấy đồ linh tinh về sửa cái đồng hồ xem sao."

Hiểu được điều đó, ông ấy mới hì hục lấy ra mấy linh kiện đưa cho tôi, khi tôi định trả tiền thì ông ấy vội bảo không cần làm gì, tôi cũng quen rồi thế nên cũng ở lại giúp ông vài tiếng. Lúc đó cũng có ba bốn người mang đến sửa vài đồ, sửa xong cũng sắp tối nên tôi cũng không ở lại thêm nữa mà chào ông đi về. Trước lúc đi ông còn đưa tôi mấy quả bầu khá to, nghe nói là hàng xóm tặng, ăn không hết nên đưa nhà tôi.

Tôi cũng vui vẻ nhận lấy và hứa với ông lần sau sẽ mang cho ông mấy món ngon tôi nấu, tôi tạm biệt ông và đi về nấu cơm tôi sau đó hì hục sửa cái đồng hồ chết tiệt ấy, thật may đống đồ ông đưa có ích hơn tôi tưởng, thế nên tôi rất khâm phục ông ấy khi chưa nghe cái đồng hồ bị gì mà đã chuẩn bị mấy đồ để sửa cần thiết đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com