Quá khứ
[15 năm trước]
Năm 2010.
Tại một ngôi trường cấp ba.
Bảy giờ sáng.
Bảo vệ: "Hôm nay lại đến muộn nữa à."
"Bác à tha cho cháu lần này thôi, hôm nay cháu bị đau bụng quá mới không kịp thời đến trường, bác cho cháu vào đi, nốt lần này thôi."
Thấy cậu học sinh trông có vẻ hớt hả, người bảo vệ phản bác lại.
"Lần nào chả vậy, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi đấy, cháu mới vào cấp ba được có hơn hai tuần thôi, mà sao hôm nào ta cũng thấy cháu đi muộn thế, hôm không đi muộn thì lại không đi học."
"Hôm ấy cháu bị bệnh mà... nốt lần này thôi bác..."
Thấy vẻ ăn năn của cậu học sinh, người bảo vệ mới nhủ lòng.
"Thôi chú ý lần sau nhé, vào đi keeor lại bị ghi vào sổ đầu bài, bố cháu mà biết thì lại mắng cho."
"Cháu cảm ơn bác nhiều."
Vừa chạy, cậu học sinh vừa nhủ thầm trong lòng.
[Tệ thật rồi, tiết một bắt đầu rồi, lại còn là tiết của cô chủ nhiệm nữa chứ.]
Cửa lớp 10F.
Cậu học sinh thở hổn hển, hai tay lúc này đã đặt được vào cửa lớp.
[May thế vẫn kịp.]
Sau đó, thật may cho cậu học sinh là vẫn chưa muộn.
"Cả lớp nghiêm."
Giáo viên chủ nhiệm 10F: [Gật... Gật.]
"Lớp trưởng, hôm nay lớp vắng ai không?"
"Thưa cô, lớp hôm nay sĩ số đủ ạ."
"Các em mở sách trang 12, học tiếp bài 3."
Tùng tùng tùng.
Lâm: "Hôm nay lại đến muộn nữa à, may cho mày là vừa kịp đấy."
Cảnh: "Đúng đấy, may là hôm nay mấy thầy cô họp lâu hơn đấy, không là lên sổ đầu bài ngồi rồi."
"Bớt nói lại đi mày, chiều nay nghỉ, bọn mày định đi đâu chơi không?"
Lâm: "Dạo trước, tao mới nghe nói ở bãi đồng đằng sau trường có khá nhiều chuột đồng đấy."
Cảnh: "Phải đấy, bắt vài con đem đưa nướng là hết bài. Còn thừa mang bán kiếm ít tiền lần sau đi mua đồ gì đấy ăn."
Lâm: "Mày hiểu tao đấy, Lộc trưa nay tao đến đón mày đi."
Lộc: "Tao chờ ngay gốc thị gần nhà tao."
Lâm: "À mà mày làm bài tập hôm trước cô giao chưa? Cho tao chép tí."
Cảnh: "Trong cặp sách tao đấy."
Dưới ánh nắng chói chang của tiết trời tháng chín, bóng dáng ba chàng thiếu niên đang ngồi oán trách ông trời. Về phần ba chàng thiếu niên ấy, Cảnh một người béo ục ịch đang thở hổn hển, trong tay đang cầm cái quạt làm bằng giấy phe phẩy, 16 tuổi, cao 1m65, dáng người hơi đẫy đà, mũm mĩm trông rất dễ mến. Khuôn mặt tròn trịa với hai gò má ửng hồng, làn da mềm mại như trẻ thơ. Đôi mắt to, long lanh, luôn ánh lên sự quan tâm và ấm áp mỗi khi nhìn ai đó giống như sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Chiếc mũi nhỏ xinh nằm chính giữa khuôn mặt, hơi tẹt nhẹ, càng tôn lên nét hiền lành. Miệng cậu hay nở nụ cười dịu dàng, môi mỏng và ửng hồng, khiến người đối diện có cảm giác được chở che. Khi cậu nghiêng đầu hoặc cúi xuống trò chuyện, cặp má bánh bao lại càng nổi bật, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện.
Tóc cậu được cắt ngắn, hơi uốn xoăn tự nhiên, mềm mượt như lông gấu bông. Cậu thường mặc áo sơ mi ngắn tay trắng – đồng phục phổ biến của học sinh cấp ba – với chiếc cổ áo luôn được khép cẩn thận, toát lên vẻ chỉn chu nhưng vẫn rất giản dị. Vai cậu hơi tròn trịa, dáng ngồi thư thái, hay khoanh tay hoặc chống cằm khi ngồi nghe bạn bè tâm sự, như muốn bảo vệ và chia sẻ cùng họ. Người thân hay gọi cậu là Cảnh béo.
Lâm, 16 tuổi, cao 1m75, dáng người gầy gò nhưng khẳng khiu, với vai ngang rộng và thân hình thô kệch như mới lớn. Thân trên cậu kéo dài, tay chân hơi vuông vức, xương xẩu lộ rõ qua lớp áo thun đơn giản. Mái tóc cắt ngắn cộc, thỉnh thoảng còn thấy vài sợi dựng ngược, như thể chẳng mấy khi bận tâm đến ngoại hình.
Khi cậu đứng nhìn ra xa, dáng đứng hơi khom, hai tay bỏ túi quần jean tối màu, ánh mắt thoáng vẻ cáu kỉnh nhưng cũng lộ chút bối rối nếu ai đó chủ động bắt chuyện. Cử chỉ cậu thường thô sơ: vươn cẳng tay đỡ đầu tóc, khoanh tay trước ngực, hoặc gãi cổ vội vã mỗi khi cảm thấy khó xử.
Cuối cùng là Lộc, 16 tuổi, cao 1m70, có mái tóc đen, cắt ngắn, phần mái bằng được tỉa hơi độn, uốn nhẹ ôm trán. Gương mặt sáng, da tông hồng hào, không tỳ vết, với đường hàm mảnh mai và chiếc cằm V-line nhẹ. Đôi mắt to tròn, long lanh, hơi hếch mang vẻ hồn nhiên, trong sáng. Khi cười, em lộ hàm răng đều đẹp và nụ cười tươi tắn, toát lên vẻ thân thiện, nhanh nhẹn. Trên gương mặt còn lộ đôi ba vết thương.
Ba người họ đang chờ đợi cho nắng dịu hơn hẳn rồi sẽ đi. Ánh mặt trời gay gắt khiến cho tinh thần ba chàng trai xuống dốc nghiêm trọng. Ba con người, người thì đứng người thì ngồi võng với gương mặt thất thần. Đứng trước cái nóng của tiết trời tháng chín, ba thanh niên không khỏi cảm thấy khó chịu, họ liên tục kêu ca về cái nóng, rồi lại thảo luận về mấy chuyện gần đây rất nổi ở trường, rồi lại mấy vụ xảy ra ở trong làng.
Buôn một hồi cuối cùng cũng trôi qua một tiếng, nắng đã dịu hơn hẳn lúc trước ba người chuẩn bị sách đồ ra ngoài đồng. Ba người nhanh chóng chạy ra ngoài đồng, trên tay người thì cầm một cái lưới, một cây gậy dài gần một mét.
Sau khi đến cánh đồng, họ chuẩn bị lên kế hoạch rồi phân công từng người từng việc mỗi người. Một người sẽ chịu trách nhiệm cầm cây gậy để dụ chuột chạy loạn lên, còn người còn lại sẽ chịu trách nhiệm chặn đường bắt lại bọn chúng rồi đem bỏ vào rọ.
Lọ mọ suốt hơn một tiếng, tổng kết lại họ bắt được đúng 2 con, để xổng tận ba hay bốn con.
Chính vì thế mà Cảnh với Lâm cứ cau có với nhau suốt mấy chục phút, tôi đành phải can chúng nó lại không thì chắc chúng nó cứ cãi nhau ở đồng đến tối luôn mất.
"Chúng mày thôi đi, có mỗi mấy con chuột thôi mà cãi nhau hoài."
Nhận thấy chỉ có đúng hai con, chúng tôi bàn luận rằng đem hai con mang nướng luôn, chứ chả thiết tha bán làm gì.
Chúng tôi rủ nhau ra sau khu đất trống sau nhà thằng Lâm cùng nướng. Chỗ đó căn bản là khá rộng rãi, hơn nữa cây cối ở đó khá nhiều, kiếm chút củi mang nướng là hết chỗ chê. Thằng Cảnh sẽ đem hai con đem rửa sạch ra trước, tôi xung phong đi kiếm tí rơm với lấy bật lửa thêm nữa là đi kiếm xem có thứ gì hữu dụng không.
Cũng may gần đó có được một cái hộp kim loại bị bỏ đi, tôi có thể tận dụng nó. Tôi thấy thằng Lâm đang cầm con dao và cái thớt ra trước đó luôn rồi.
Gì chứ cứ nói đến ăn là y như rằng tụi này siêng đến bất ngờ, thường ngày nhờ chúng nó mấy việc mà còn càm ràm, rồi lâu lâu lại kêu bận lên bận xuống.
Ấy thế mà cứ nhắc đến ăn là y là hổ đói. Hai cái đứa này đột nhiên tự giác, thằng thì nó nhóm lửa trước, thằng chăm chỉ chuẩn bị dụng cụ nào là thau nước muối để tí nữa rửa sạch chuột.
Nói chứ, ở thôn bọn tôi thịt chuột là đặc sản đấy. Hằng năm vào mấy vụ mùa thu hoạch lúa là y như rằng số lượng chuột bị đem làm thức ăn còn nhiều hơn gà vịt. Chúng tôi sẽ cùng nhau ra đồng bắt, bởi vì bọn chuột đồng hay làm tổ gần mấy chỗ ruộng tiện kiếm thức ăn với lại tôi nghe cô giáo nói chỗ đó cũng là môi trường sống ưu thích của tụi nó.
Từ nhỏ bọn tôi đã được người lớn dậy chế biến món này, lên thằng nào thằng đấy hầu như cũng thông thạo hết, bọn tôi còn được học cách phân biệt con nào không được ăn, con nào có vấn đề.
Chuột sau khi bắt ở ngoài đồng về tiến hành lột da, để ráo nước rồi tiến hành nướng. Với chiếc thùng cao khoảng 35cm, rộng 30 cm chỉ có thể nướng hai con chuột lớn làm bọn tôi khá lấy làm tiếc. Chiếc thùng được làm rỗng nắp để cho chuột vào, sau đó dùng đinh khoét 2 cái lỗ để xỏ dây chì. Dây chì được xỏ ngang mình chuột rồi dùng 2 đầu dây xỏ tiếp qua 2 cái lỗ khoét sẵn ở đáy thùng rồi buộc lại. Tiếp đến chuẩn bị củi đốt cho có than rồi đặt miệng thùng lên, tiếp đến cho thêm củi vào. Trong lúc nướng không nên để lửa quá to, sau đi nướng khoảng 10 phút thì chuột chín vàng đều, lúc đó dùng một cành cây xỏ vào sợi dây chì buộc ở đáy thùng rồi tiến hành gỡ chuột.
Sau khi nướng mùi chuột nướng thơm, hương thơm làm bọn tôi không ngừng nuốt nước bọt. Ba thằng chúng tôi sắp không kìm được mà nhảy vào cắn xé con chuột, may mà lí trí còn tỉnh táo.
Mà quan trọng nhất bây giờ chính là hai con thì chia ba đứa kiểu gì?
Cảnh tiên phong hỏi trước: "Thế giờ mình chia ra thế nào?"
Lâm không nhịn được mà phọt cười, nói: "Chắc chắn là tao cả con, còn con còn lại thì chúng mày chia đôi."
Tôi lên tiếng luôn: "Ê, thế không được mày, tao làm nhiều việc nhất thì phải được hưởng nhiều hơn chứ!"
Đúng vậy, tôi từ việc bắt cả hai con, còn kiêm luôn mổ da, làm sạch nội tạng, rửa sạch. Tôi kiên quyết lấy phần to nhất.
Thằng Lâm bức súc lên tiếng luôn: "Ấy không được đâu mày, mấy cái dụng cụ rồi chỗ nướng cũng là của nhà tao đấy, tao phải được hưởng nhiều nhất chứ?"
Cảnh cũng không chịu để yên: "Tao cũng có công nhiều hơn hai đứa bay chứ, chúng mày tự hỏi xem ai là người làm sạch chuột, ai phải ngồi trông chuột trong lúc bọn mày chạy đi đâu đó chứ?"
Chúng tôi không ai chịu nhường ai, thế là ba thằng ngồi cãi qua cãi lại, ngồi đôi co một hồi thì cả ba đều mệt rát cả họng mà vẫn chưa ai chịu thiệt hơn. Thế là ba đứa đành đưa ra hạ sách, đấy chính là oản tù xì ai thắng người đó sẽ ăn nhiều nhất, người thua sẽ đành phải chịu cùng nhau chia con còn lại.
"Thế bây giờ chơi oản tù xì, ai thắng được ăn cả con, hai người thua phải chia nhau con còn lại nhớ, đếm đến ba thì cùng nha."
Thế là bọn tôi nhất trí ý kiến đó, sau năm lần không phân thắng bại, cuối cùng thằng Lâm là người chiến thắng cuối cùng, còn tôi với thằng Cảnh đành ngậm ngùi chia đôi con còn lại.
Ánh chiều tà chiếu qua những tán lá, rọi xuống mặt đất đánh thức bọn tôi dậy. Không hiểu vì sao mà ba thằng sau khi ăn xong, thì đều nằm ra cái lạt được làm bằng tre đặt dưới gốc nhãn mà thiếp đi.
Oáp...
Lâm: "Ngủ ngon vãi..."
Nó vừa dụi mắt, vừa há to miệng ngáp, bên cạnh là thằng Cảnh vẫn chưa chịu dậy. Tôi thì phải vội về nhà, thế nên bật dậy chào tạm biệt tụi nó rồi chạy thẳng về.
Lâm: "Nhanh lên đi, không khéo tí ông Phúc lại tìm đến đây thì không hay, lần trước ông ấy còn xông vào không chịu nghe ai, mà tìm mày đấy."
Nghe thế tôi liền chạy về lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com