Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán net

Buổi sáng hôm sau tại lớp học.

Hôm nay tôi đến trường với tâm thế hoàn toàn khác. Sau bao ngày đi học muộn, cuối cùng tôi cũng có thể đến đúng giờ, dù không thể gọi là sớm, nhưng ít ra cũng không còn cảnh chen chúc, thở hổn hển như mọi khi. Trong đầu tôi lúc ấy còn đang ấp ủ ý tưởng chế tạo một chiếc đồng hồ đeo tay, từ đống linh kiện lặt vặt mà ông Tuấn cho mấy hôm trước — để hỗ trợ cho việc chạy bộ buổi sáng.

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy hai đứa bạn quen thuộc. Cảnh vẫn như thường lệ, tay cầm cuốn vở, đầu cúi thấp, chăm chú vào từng dòng chữ. Nhưng điều khiến tôi sững người là vẻ mặt của thằng Lâm. Không còn cái điệu bộ uể oải, ủ rũ thường ngày. Hôm nay, mặt nó như bừng sáng, miệng không ngừng nở nụ cười. Nhìn nó như thể đang phát sáng giữa tiết trời ảm đạm của buổi sáng mùa thu.

Tôi từ từ tiến tới nó, nó còn chả để ý đến tôi nữa, khi tôi chạm vào vai nó và hỏi:

"Mày có gì mà vui thế?"

Lúc này nó mới nhận ra tôi đã đến, nó cười với tôi và tự hào khoe:

"Mày biết không tao sắp có bạn gái rồi đấy."

Nghe thấy hai chữ bạn gái, nó làm tôi sốc gần ngất. Nghĩ lại ngày hôm qua, tôi mới sực nhớ đến chuyện đó.

"Chẳng nhẽ, bạn nữ hôm qua... là gì ấy nhỉ?"

"Quỳnh Anh..." — Nó đáp lại ngay lập tức.

"Chỉ mới thế thôi á?" — Tôi nhướn mày nghi ngờ.

"Mày không hiểu được đâu... lúc đó bọn tao đã rất gần rồi..." — Lâm đáp, vẻ mặt như đang mơ mộng giữa ban ngày. "Cậu ấy hẹn tao chiều nay ra chỗ cũ chơi cùng."

Nhìn sự háo hức ấy, tôi cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào nó, nhưng vẫn lên tiếng:

"Tao thấy nhỏ ấy cứ lạ lạ sao ấy. Tao không chắc giữa hai đứa có gọi là 'tình yêu' được không, nhưng mày nên cẩn thận, đừng để bị lừa."

Lâm chỉ cười khì, khoát tay:

"Yên tâm, tao cảm nhận được cô ấy cũng có tình ý với tao."

Trong giờ học, nó như người mất hồn. Tôi gọi vài lần mượn đồ cũng chẳng buồn đáp lại. Rõ ràng, trái tim nó đã rơi vào cái lưới tình định mệnh ấy rồi.

Tan học, nó chẳng chờ ai, phóng như bay ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo mà lắc đầu cười thầm.

Buổi chiều hôm đó, tại quán net.

"Cậu đến sớm thế?" — Lâm mở lời khi thấy Quỳnh Anh đã ngồi sẵn.

"Không đâu, tôi vừa tan học là chạy tới đây liền. Chưa kịp về thay đồ luôn này." — Cô gái trả lời, hơi thở còn gấp gáp.

Quỳnh Anh ngồi vắt chân lên ghế, một tay đặt trên bàn phím nghiêng về một bên, tay còn lại lướt chuột đầy tự tin. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình máy tính, dõi theo từng nhịp chuyển động trong trận đấu.

Lâm lúc này mới nhận ra được trong đôi mắt của mình lúc này vẫn còn vương vấn lại hình bóng nụ cười của cô gái đó. Cậu còn quên mất bản thân đang định làm gì.

Cả đội bị hạ, chỉ còn cô đơn độc chống lại. Thế nhưng, vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng hiện lên trên gương mặt cô. Từng động tác chính xác, gọn gàng. Cô nhanh chóng hồi máu, nấp vào một góc nhà, rồi bất ngờ phản công, hạ gục từng đối thủ đang bao vây.

Sau chiến thắng ấy, nụ cười nhẹ nở trên môi Quỳnh Anh. Chỉ là thoáng qua, nhưng đủ khiến trái tim Lâm đứng hình. Cậu đứng phía sau, ánh mắt không rời gương mặt cô. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra trái tim mình đã rung động thật sự.

Phải một lúc sau, Lâm mới định thần lại, rón rén ra quầy gọi một tô mì trứng rồi lặng lẽ đặt bên cạnh cô. Lợi dụng lúc Quỳnh Anh đang mải chơi, cậu ngồi xuống bên cạnh, mở game của mình lên, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời cô.

Một lúc sau, cô gái liếc xuống, bất ngờ thấy tô mì:

"Cái này... cậu gọi à?"

Như trúng tim đen, bụng cô lập tức réo lên. Gương mặt hơi đỏ lên vì ngại.

"Nếu cậu đói thì ăn đi. Tôi gọi nhưng vẫn chưa đói." — Lâm bẽn lẽn nói, mắt chẳng dám nhìn thẳng.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo một cách dễ thương. Quỳnh Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bắt đầu ăn tô mì một cách ngon lành. Trong khi đó, Lâm cứ liếc trộm cô liên tục, vẻ mặt ngốc nghếch đến buồn cười.

Ăn xong, cô quay sang nói:

"Tí tôi gửi tiền tô mì cho cậu nhé!"

"Không cần đâu. Tôi gọi mà, trả rồi." — Lâm đáp nhanh.

"Không được. Tôi ăn mà, phải trả chứ!"

Thấy cô kiên quyết, Lâm chợt nảy ra ý:

"Vậy thì... cậu dạy tôi chơi game nhé, coi như 'trả nợ' luôn."

Quỳnh Anh bật cười, gật đầu đồng ý. Cô bắt đầu hướng dẫn Lâm từng bước: từ cách tạo tài khoản, làm nhiệm vụ cơ bản, cho đến việc kết bạn trong game. Khi bắt đầu vào trận đầu tiên, cô tận tình chỉ từng nút điều khiển, cách nhặt đồ, di chuyển, bắn súng...

Thấy Lâm còn lúng túng, cô không ngại tiến sát lại gần, đưa tay chỉ tận nơi trên bàn phím, ánh mắt sáng rực đầy nhiệt tình.

Chẳng bao lâu, Lâm đã diệt được hai mạng — dù chỉ là máy — nhưng cậu tỏ ra vô cùng phấn khích. Với phản xạ nhanh nhạy và sự hướng dẫn kề kề bên cạnh, cậu bắt đầu nhập cuộc như một tay chơi thật sự.

Khi Lâm hạ được mạng thứ ba – lần này là người thật – cậu suýt nữa thì nhảy khỏi ghế vì sung sướng. Cậu quay sang nhìn Quỳnh Anh, ánh mắt như một đứa trẻ vừa được khen giỏi.

"Cậu thấy chưa? Tôi giỏi lắm đúng không!"

Quỳnh Anh bật cười, hơi ngả người ra sau ghế:

"Ừ, không tệ đâu. Chơi lần đầu mà giết được ba mạng là giỏi đấy. Nhưng đừng vội chủ quan, game này càng về sau càng khó."

Lâm gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang học bài kiểm tra quan trọng. Nhưng điều khiến cậu thật sự để tâm, không phải game, mà là giọng nói dịu dàng ấy – giọng nói khiến trái tim cậu cứ rộn ràng không yên.

Hai người tiếp tục chơi thêm vài trận. Quỳnh Anh vẫn giữ phong độ, vừa chiến đấu điêu luyện vừa thi thoảng quay sang hướng dẫn Lâm. Còn Lâm thì mỗi lúc càng đỡ vụng hơn, tay di chuyển cũng nhanh nhẹn, tuy vẫn còn vụng về, nhưng ánh mắt thì mỗi lúc một dính chặt lấy gương mặt của cô gái ngồi cạnh.

Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Những khoảng ngượng ngùng ban đầu tan biến, thay vào đó là những tiếng cười xen kẽ giữa mỗi pha xử lý lỗi hay màn "nhảy dù" vào đúng vùng bom.

Đến khi đồng hồ điểm gần sáu giờ tối, Quỳnh Anh mới sực nhớ:

"Chết rồi, tôi phải về nấu cơm. Ba tôi về mà chưa có gì ăn là ổng mắng te tua."

Lâm lúng túng đứng dậy theo:

"Ờ... để tôi chở cậu về nhé?"

Quỳnh Anh ngẩn ra vài giây, rồi mỉm cười, gật đầu nhẹ:

"Ừ, cũng được. Nhưng đi chậm thôi đấy, tôi mà té là cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

"Tôi sẽ đi cực kỳ từ tốn như cụ già lái xe... bảo đảm!"

Hai người dọn máy, ra bãi xe. Trên đường về, gió chiều lùa qua mái tóc, làm không khí trong lành, mát mẻ. Cô ngồi phía sau, lưng không quá gần cũng chẳng quá xa, thi thoảng lại cười khúc khích khi Lâm lỡ thắng gấp hay bị vấp ổ gà.

Đến đầu hẻm nhà, cô vỗ nhẹ vào vai Lâm:

"Dừng ở đây là được rồi. Cảm ơn cậu nha!"

"Không có gì, hôm nay... vui thật đấy." — Lâm ngập ngừng một chút như thể đang nhớ lại quãng đường đi đến đây, rồi tiếp lời.

"Mai... mai cậu có rảnh không?"

Quỳnh Anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:

"Cậu lại muốn học bắn súng nữa à?"

"Không... à, có. Nhưng... tôi còn muốn mời cậu uống trà sữa."

Cô gái nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu ra phía sau một chút rồi đáp:

"Tùy xem mai tôi có thua bao nhiêu trận không đã." — Cô mỉm cười sau đó như thể gợi ý cho cậu điều gì.

Nói rồi cô vẫy tay chào, nhẹ nhàng bước vào con hẻm nhỏ. Lâm đứng nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu, tim vẫn còn đập rộn ràng. Cậu không biết đó là bắt đầu của một tình bạn đặc biệt, hay một điều gì đó hơn thế — nhưng dù là gì đi nữa, ngày hôm nay với cậu, chính là một kỷ niệm khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com