Thi giữa kì 1
Mấy hôm sau, chúng tôi cuối cùng cũng có được mấy ngày học đúng nghĩa.
Bọn tôi rất tập trung vào việc học, nhanh chóng đã hiểu được đa số các dạng bài.
Tuần thi đó, bọn tôi được chia làm 4 hôm thi. Khối 10 và 11 sẽ thi chung vào buổi sáng còn 12 sẽ thi riêng vào buổi chiều.
Hôm đầu chúng tôi sẽ thi môn toán, tôi rất tự tin với môn toán nên đã dễ dàng vượt qua. Kế tiếp là đến môn ngữ văn và tiếng anh, tuy môn ngữ văn có đôi chút khó khăn nhưng may thay tôi vẫn có thể làm được thậm chí là bài phân tích thơ kia tôi còn viết đến mặt thứ ba.
Buổi thứ ba là các môn khoa học tự nhiên, với tôi thì nó cũng chả làm khó được tôi, còn hôm cuối sẽ là các môn khoa học xã hội bởi vì đã được ôn tập rất kĩ nên tôi vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua.
Bốn buổi thi đã vắt kiệt bọn tôi kha khá, nên mấy hôm sau bọn tôi đã rủ nhau đi bơi rồi cả câu cả nữa.
Kết quả sẽ có sau 1 tuần vì vậy cho đến lúc đó bọn tôi vẫn khá thoải mái.
Trong 1 tuần có tổng 2 tiết thể dục. Tiết thể dục của bọn tôi hầu hết không phải học gì mấy. Chỉ là ban đầu khởi động với mấy động tác, rồi cùng lắm là chạy 2,3 vòng sân chứ chả nhiều gì. Hoặc là mỗi tôi nghĩ thế thôi, chứ nhìn sang chúng nó thì chưa được nửa vòng đã thở không ra hơi nữa rồi. Nhất là thằng Cảnh trông nó như vừa chịu tra tấn ấy chứ không phải là chạy.
Sau đó bọn tôi được tự do hoạt động, có người thì ngồi một góc lấy sách vở ra học. Còn có đứa rủ nhau ra sân cầu lông, rồi bóng chuyền để chơi. Đối với lớp tôi thì còn một nhóm cá biệt kia thì biệt tăm sau khi thầy cho tự do hoạt động. Tôi cá là tụi nó lại trốn ra một góc nào hút thuốc hay làm mấy cái việc mà chúng nó coi là hay ho.
Đối với tôi, tầm giờ này thì chạy ra một góc mà ngồi hóng gió mới là chân ái, đôi lúc tôi sẽ đến xem bọn kia chơi đánh cầu lông, hay cả là đá bóng. Trường tôi cũng có 1 sân bóng mà không thấy cho học sinh lớp 10 vào thì phải, chỗ đấy chỉ dành cho đội bóng của trường hay mấy khối trên học thôi.
Ba đứa chúng tôi tìm một gốc cây xanh, nhà trường khá tinh tế khi chuẩn bị sẵn dưới đó là cái ghế đá, ba bọn tôi ngồi dưới đó thảo luận xem chiều nay đi chơi ở đâu, rồi có chỗ nào vui không.
Đúng lúc thế nào lại gặp mấy đứa cá biệt kia đến, chúng nó mở miệng kêu chúng tôi nhường chỗ này cho tụi nó. Tôi thì không sợ gì bọn này lắm, nên vẫn chỉ nhỏ nhẹ bảo tụi nó sang bên kia ngồi, chỗ bên kia cũng như thế, nó cũng có bóng râm với cả ghế đá nữa.
Ấy thế mà tụi này lại không chịu mà cứ nhất quyết đòi chỗ này và đuổi bọn tôi ra. Thấy thế tôi mới sôi máu lên đứng lên, giọng tôi lúc này gắt gỏng hơn, tôi to giọng nói: "Chỗ bên kia còn, sao bọn mày không sang đấy mà cứ phải chọn chỗ bọn tao thế."
Tụi nó khi nghe thấy thế, chúng quay mặt vào nhau cười lên thành tiếng, nói: "Bọn tạo thích chỗ này đấy, lượn ra chỗ khác mau."
Lúc này tôi mới để ý kĩ, thằng cầm đầu bọn này tên là Khương, tôi nghe đâu nó lớn hơn chúng tôi 1 tuổi. Đúng vậy nó là đứa bị đúp vì đánh nhau hay gây gổ gì đó, tôi nghe nói vụ lúc đó khá rầm rộ ở chỗ tôi. Tôi nghe nói nó đến trường khác gây sự, rồi sau đó xảy ra xung đột với mấy tên cá biệt ở bển, kết quả là nó đánh gãy chân thằng bên kia, sau đó nó chỉ bị phạt đình chỉ học 1 tháng.
Nói thật chứ tôi không sợ gì thằng này, không phải khoe chứ hồi nhỏ tôi cũng từng có mấy chiến tích khá lừng lẫy ở trường cấp 1 đấy. Hồi đó tôi còn được tụi nó gọi là đại ca đấy. Nhìn mặt nó tôi nói thật là bây giờ tôi đã hết cảm tình rồi, nhưng nhớ lại mấy ngày đó cùng với lời khuyên từ hai đứa bạn nãy giờ, hai đứa nó kéo tay tôi đi.
Thấy thế tôi không chấp nhặt gì với tụi này nữa, tôi quay người bỏ đi, tụi nó trông thế thì đắc ý ra mặt.
Tôi thốt ra: "Trông mặt mấy thằng kia muốn táng mấy cái ghê!"
Hai đứa nó mới vội nói: "Mày điên à, dính vô chúng nó không hay đâu, cứ nhịn đi."
Tôi thấy chúng nó nói thế thì yên tâm nói tiếp: "Tao đùa thôi mà, ai đâu vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này lại lao vào đánh nhau đâu?"
Nghe tôi nói thế chúng nó mới nghơ ngác như thể "Có đúng không?"
"Tao nói đùa làm gì?"
Tôi lại nói tiếp để phá vỡ bầu không khí lúc này: "Thôi ra kia nói tiếp xem chiều nay đi đâu đi."
Sau một hồi thảo luận tích cực, buổi chiều nay bọn tôi định đến nhà thằng Lâm để ngồi xem một chương trình gọi là gì đó, nội dung của nó là một cuộc đua giữa các đội hai người, mỗi tập sẽ là một nhóm các thử thách yêu cầu đội đó phải hoàn thành mới vượt qua được để đến thử thách tiếp theo, các thử thách sẽ khác nhau và độ khó cũng tương tự như thế. Có tổng 10 chặng đua chia làm 10 tập, mỗi chặng sẽ có tầm 4 đến 5 thử thách, có rất nhiều kiểu như là đội thứ nhất chặng trước sẽ có quyền đi trước và đôi khi đội đó có thể lựa chọn 1 trong nhiều thử thách. Đặc biệt nữa của chương trình là những đội chơi phải tự trả tiền cho nững lần di chuyển từ nơi diễn ra thử thách này đến nơi diễn ra thử thách khác, mà tiền đó là tiền có thể họ kiếm được từ mấy thử thách trước hay nhờ kiếm thêm từ lúc rảnh. Tuy biết là mấy chương trình kiểu này đôi khi có hơi sắp xếp nhưng mà dù sao xem cũ khá kịch tính. Đặc biệt tôi thấy trong đó không chỉ là sự thông minh của một cá nhân nào mà còn là sự phối hợp giữa hai con người trong cùng một đội, hay những sự bứt phá, nỗ lực vượt qua thử thách của họ.
Trước lúc bắt đầu chương trình, bọn tôi có rủ nhau đi hái một chút xoài. Tất nhiên là không phải đi trộm mà là nhà Cảnh cũng có mấy cây xoài khá sai trái, bình thường chỉ để cho chim ăn, hay cho hằng xóm lên tụi tôi đến vặt 1 ít cũng chả sao.
Trong lúc bọn tôi trèo lên hái xoài, thì Cảnh vào trong nhà làm bát nước chấm. Xong rồi chúng tôi mới đi tới nhà Lâm, khi đi tình cờ ngang qua một chỗ có cây trứng cá khá sai quả. Bọn tôi mới dừng xe lại, lấy yên xe làm điểm đứng cao hơn, bọn tôi hái thử vài quả ăn, tiếc thay mấy quả của cây này chưa chín quá nhiều, vẫn còn rất nhiều quả xanh, chúng tôi chỉ hái tạm vài quả rồi tự nhủ rằng đợi tầm 1 tháng nữa mấy quả này sẽ biết tay bọn tôi.
Bọn tôi vừa ngồi xem vừa ăn, tầm này mấy thằng lười như bọn tôi thì chơi luôn cả quả, chả thiết gì gọt vỏ, chỉ rửa qua thôi, đơn giản vì đây toàn là trái cây vườn nhà không phun thuốc sâu, không chất hóa học gì đến chim ăn còn chả sao nữa là đến bọn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com