Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh đồng hoa nơi em yêu.

Một cánh đồng hoang trồng thật nhiều hoa là nơi mà em thường xuyên tìm đến. Em bảo với tôi rằng em thích chúng lắm vì chúng rất đẹp, rồi nghiêng đầu nhìn tôi khẽ mỉm cười. Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết ngẩn người ra nhìn em, chỉ biết lặng lẽ nhìn em thật lâu thôi.

Trong mắt tôi, nụ cười của em thật đẹp... nó dịu dàng như loài hoa anh đào nở vào mùa xuân, thuần khiết như ánh trăng tỏa xuống mặt hồ tĩnh lặng. Ngay giây phút ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, vì tôi sợ rằng chỉ cần tôi chớp mắt thôi, mọi thứ trước mắt tôi— kể cả em— sẽ hóa thành những cánh hoa mong manh để mặc cho làn gió nhẹ cuốn đi mất.

Tôi vươn tay muốn xoa nhẹ đầu em, nhưng rồi tôi lại thu tay về vì tôi nào có thể làm như vậy, tôi biết em chẳng hề thuộc về tôi cơ mà...

Em vẫn vô tư mỉm cười, quay lưng lại với tôi. Giữa tôi và em chỉ cách nhau khoảng một bước chân, rất gần... nhưng cũng rất xa... xa đến mức tôi nghĩ rằng mọi nỗ lực tôi dành em đều trở nên vô nghĩa...

Hương hoa nhè nhẹ theo gió thoảng đi khắp cánh đồng. Tôi lặng im, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh cùng chiếc váy trắng tinh khôi mà em đang mặc phấp phới nhẹ theo làn gió, chiếc mũ rộng vành em khẽ giữ, sợ rằng gió sẽ cuốn bay đi mất.

Tôi thấy em quay người lại nhìn tôi, ánh mắt em hệt như những tia nắng sớm mai, em nhìn tôi thật lâu, có lẽ em muốn nói gì đó với tôi? Nhưng rồi em lại quay lưng đi, bỏ mặc tôi cùng thứ cảm xúc không tên ấy. Tôi muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng tôi không thể lên tiếng, khoảng cách giữa em và tôi rất xa...

Khoảnh khắc ấy, tôi muốn phá bỏ mọi khoảng cách mà em đã gây dựng lên, chỉ một lần thôi... tôi muốn giữ lấy em bên mình. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì tôi làm là đứng đó và siết chặt tay giữ những khao khát ấy trong lòng. Gió khẽ thoảng qua, những cánh hoa lướt xuống vào vai tôi rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, có lẽ tôi giống như những cánh hoa rơi ấy vậy, vô tình lạc vào cuộc đời em mà thôi...

Tôi cúi đầu, nhìn những cánh hoa dưới chân mình, rồi cúi người nhặt một cánh hoa. Nó mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, nó sẽ bay mất hút về phía bầu trời xanh ngát kia. Cánh hoa ấy thật giống em...

Bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần sau cánh đồng hoa trải dài. Tôi vẫn cứ đứng đó, như một kẻ lạc lối trong chính cuộc đời mình. Chỉ còn hương hoa nhè nhẹ vẫn còn vương vấn nơi đây, cùng với cơn gió nhẹ khẽ đùa giỡn với mái tóc tôi, thì thầm những điều mà tôi không thể nói với em. Khoảnh khắc ấy được tua chậm như những thước phim ngày xưa vậy. Nhưng không sao, nó sẽ mãi nằm sâu trong lòng, để rồi mỗi khi nhớ lại, tôi sẽ lại thấy trái tim mình đau nhói như ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com