chương 1-2
Chương 1: Gặp Nhau Giữa Ngày Khai Giảng
Tiếng trống khai giảng vang lên giữa sân trường đại học rộng lớn, hòa cùng ánh nắng đầu thu trong vắt. Hàng ngàn tân sinh viên áo trắng lấp lánh trong nắng, khuôn mặt ai cũng mang nụ cười bỡ ngỡ, xen lẫn chút lo âu.
Lý Dung Dung đứng nép mình ở một góc sân. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài buộc hờ, tay siết chặt cuốn sổ nhập học. Là người rụt rè, Dung Dung luôn ngại bắt chuyện. Chính vì vậy, khi bị vài bạn nữ cùng khoa buông lời châm chọc chỉ vì “trông nhút nhát và quê mùa”, cô chỉ biết cúi đầu im lặng.
“Ê, nói chuyện với mày đó! Câm à?” — một giọng nữ the thé vang lên.
Dung Dung siết chặt tay, cố bước đi. Nhưng ngay khi một trong số họ định kéo cặp cô lại, một giọng nam trầm, rõ ràng nhưng bình tĩnh vang lên từ phía sau.
> “Này, tụi cậu nghĩ trường này không có bảo vệ à?”
Cả nhóm quay lại. Người con trai mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh mắt không giận dữ nhưng lại khiến người ta không dám đối diện lâu.
Họ lúng túng, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.
Dung Dung ngước lên, bắt gặp nụ cười nhẹ của cậu.
“Không sao chứ?” – cậu hỏi, giọng dịu như gió thoảng.
“À... không sao... Cảm ơn cậu.”
“Ừ, mình là Thừa Cảnh An. Cậu nên cẩn thận hơn một chút nhé.”
Nói rồi, cậu rời đi, để lại trong lòng Dung Dung một cảm giác lạ lẫm — vừa ngại ngùng, vừa ấm áp.
Cô nghĩ… có lẽ chỉ là một lần gặp tình cờ giữa biển người.
Nhưng số phận luôn biết cách trêu ngươi — bởi ngày hôm sau, khi buổi học đầu tiên bắt đầu, người ngồi cạnh cô lại chính là Thừa Cảnh An.
Dung Dung hơi sững người. Cậu nghiêng đầu cười:
> “Trùng hợp thật nhỉ, bạn cùng lớp rồi bạn cùng bàn luôn.”
Từ hôm đó, mọi lần Dung Dung gặp khó khăn, dù là làm bài tập, chọn môn, hay thậm chí là bị mưa bất chợt giữa sân trường, Cảnh An luôn ở đó — y như thể vũ trụ luôn sắp xếp để cậu xuất hiện đúng lúc.
Còn cậu, mỗi lần nhìn thấy cô cúi đầu cười ngại ngùng, trái tim lại chẳng hiểu sao đập nhanh hơn bình thường.
🌿 Chương 2: Khi Cảm Giác Dần Nảy Nở
Tuần đầu tiên của năm học trôi qua trong những buổi lên lớp đầy bỡ ngỡ.
Giảng đường rộng, sinh viên đông, tiếng giảng viên vang đều trong không khí êm ả. Ở dãy bàn thứ ba từ cửa sổ, Lý Dung Dung vẫn luôn ngồi cạnh Thừa Cảnh An — chàng trai có nụ cười điềm tĩnh và ánh mắt ấm như nắng mùa thu.
Ban đầu, cô chỉ xem cậu là người tốt bụng, hay giúp đỡ.
Nhưng rồi… chẳng biết từ bao giờ, mỗi sáng đến lớp, cô lại ngước nhìn về phía cửa — như thể chỉ cần thấy bóng áo trắng quen thuộc kia, ngày học mới thật sự bắt đầu.
“Dung Dung, phần này cậu chưa hiểu à?”
Giọng Thừa Cảnh An khẽ vang lên khi cậu nghiêng người qua.
Cô hơi giật mình, cúi xuống quyển vở, giọng nhỏ như hơi thở:
“Ừm… cái công thức này… mình làm sai mất rồi.”
Cảnh An cười khẽ, lấy bút chì vẽ lại từng bước giải. Mỗi nét chữ của cậu đều rõ ràng, chắc chắn, và — đủ gần để cô nghe thấy nhịp tim mình chệch một nhịp.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Dung Dung quên mang dù, đành đứng dưới mái hiên nhìn sân trường trắng xóa nước. Sinh viên tản dần, chỉ còn cô ngẩn ngơ nhìn những giọt mưa đọng trên cánh tay.
“Cậu định đứng đến khi mưa tạnh à?” – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại.
Thừa Cảnh An cầm ô, tay áo hơi ướt, mái tóc cũng lấm tấm nước mưa, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thể chẳng hề bận tâm.
> “Đi thôi. Mưa này chắc phải hơn một giờ nữa mới dứt đấy.”
Dung Dung lúng túng: “Không cần đâu… mình ngại lắm.”
“Ngại gì. Mình cũng đi về hướng đó mà.”
Cậu nói dối — nhà cậu ở hướng ngược lại, nhưng điều đó Dung Dung không biết.
Hai người sánh bước dưới tán ô nhỏ.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn. Tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, và những khoảng lặng lúng túng xen giữa — tất cả dệt thành bản nhạc dịu dàng của tuổi trẻ.
Dung Dung khẽ nói:
> “Cảnh An này… cậu lúc nào cũng tốt với mình vậy, không sợ người khác hiểu lầm à?”
Cảnh An cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
> “Nếu là hiểu lầm… thì chắc mình mong họ hiểu đúng hơn.”
Câu nói ấy khiến tim cô lỡ một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời, Dung Dung thấy lòng mình chao nghiêng như sóng nước sau cơn mưa.
Tối đó, khi về đến ký túc xá, cô ngồi bên cửa sổ nhìn màn đêm lấp lánh ánh đèn.
Bất giác, cô nhớ lại khoảnh khắc hai người cùng đi dưới ô — và cười một mình, nhẹ như gió thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com