chap 13
Chap 13
Chuyện Dương Đình mất tích tất cả mọi người đều biết, Nam lão gia chủ còn vội vàng xuất viện đến nhà chính Hoắc gia để hỏi cho rõ:
-Mọi chuyện là sao. Sao Đình Đình lại mất tích
Hoắc Dực ngồi trên ghế tay nắm chặt đôi mắt ẩn hằn tơ máu thấp giọng nói:
-Giờ đang sai người điều tra
Nghe vậy Nam lão gia chủ chỉ đành ngồi xuống, khắp căn phòng tràn ngập trong không khí căng thẳng. Lúc này Vũ Nam cùng Tiết Khâm vộii lao vô nói:
-Lão đại có tin tức rồi
Hoắc Dực vội bật dậy giọng nói gấp gáp:
-Mau nói
Vũ Nam vội lên tiếng:
-Có người nhìn thấy em ấy đến trước cửa bện viện nhưng có vài người xuất hiện nói gì với em ấy. Em ấy vội đi theo bọn họ gương mặt rất lo lắng
"Lo lắng" từ này làm mọi người khá bất ngờ. Nếu như nói đúng ra người Đình Đình lo nhất phải là Nam lão gia chủ nhưng nếu đến trước bệnh viện mà vội trở về có thể thấy còn người khiến Dương Đình lo lắng hơn. Như vậy người đó chỉ có thể là....Hoắc Dực. Hoắc Dực cũng nhận thức ra điều này khẽ nói:
-Nếu vậy sao bọn họ lại có thể khiến cô ấy đi theo như vậy....
-Lão đại, có lẽ bọn họ nói vài câu đại loại như anh bị tai nạn cần cô ấy đến. Thời gian cô ấy ở đây ai cũng có thể nhận ra anh là nỗi quan tâm nhất với cô ấy. Nếu nói anh gặp chuyện cô ấy sẽ không thể bình tĩnh mà suy nghĩ được nữa-giọng Tiết Khâm vang lên như hung hang đánh vào lòng Hoắc Dực
Hắn nắm chặt tay ánh mắt đỏ bừng gằng giọng nói:
-Mau đi tìm cho tôi lục tung cả thành phố này lên cũng phải làm. Phải tìm thấy cô ấy tuyệt không được thiếu sợi tóc nào
Bên này Dương Đình khẽ cựa mình tỉnh dậy trong đầu không ngừng lo lắng " đây là đâu họ nói Dực gặp chuyện nhưng sao lại ở đây". Lúc này cửa mở ra một người đàn ông bước vào lên tiếng:
-Tỉnh rồi sao. Đừng tìm cách thoát khỏi đây không ai cứu cô được đâu ngoan ngoãn sẽ không bị đánh đâu
Nói xong vội lui ra bỏ lại Dương Đình ngồi trong phòng giờ cô hiểu rồi, là bọn họ muốn bắt cô. Nhưng bắt cô được gì chẳng lẽ....vội lao ra cửa ghé sát tai vào im lặng nghe tiếng người nói truyền đến
-Đại ca con nhỏ đó nhìn ngon quá khi nào thì...
Giọng tên hồi nãy vang lên:
-Câm miệng. Đợi xong mọi chuyện tao thưởng cho mày
Dương Đình nghe vậy lòng căng thẳng lùi vào một góc, đầu không ngừng truyền đến từng trận đau nhức. Những hình ảnh vụn vặn cứ không ngừng hiện lên làm cô đau đến mức co cả người lại. Rốt cuộc làm sao có thể thoát ra, còn những hình ảnh này là gì. Đầu đau quá, đau quá.
-Dực, mau cứu em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com