chương 11 tâm sự cùng cậu
Vụ việc của thầy hiệu trưởng lan ra rất nhanh ,trong lớp rất nhiều bạn học bàn tán về vấn đề này , vương kha và các bạn học khác bàn tán .
Một bạn học nói" các cậu biết không nhờ vụ đánh nhau của tử trúc với đám bắt nạt mà lộ ra chuyện thầy hiệu trưởng ăn hối lộ đó ",
"mẹ của trần giang lại còn là nhà tài trợ cho trường nữa hèn gì cái đám cá biệt đó lại vênh váo mặt lên như vậy" .
Vương Kha góp lời "vì chúng nó có người bảo kê mà sợ gì chứ".
"Mà không chỉ chuyện hối lộ không đâu thầy hiệu trưởng còn là kẻ vô cùng bệnh hoạn biến thái ông ta còn xàm sỡ mấy bạn học nữ với mấy cô giáo nữa đó ".
"Kinh khủng hơn nữa là nếu ai mà chống cự ông ta sẽ chèn ép người đó khiến con người ta gặp khó khăn trong trường học".
Nghe nói" là cô tần dạy tiếng anh là người vạch tội ông ta đó ".
"Cô tần đúng là xứng đáng được tôn lên một tiếng chị đại ".
Tử trúc ngồi ở bàn học nghĩ thầm vậy là mình rốt cuộc là lập công hay mang tội đây dù sao nhờ vụ đánh nhau của mình mới lộ ra vụ khác nữa.
Tiếng chuông reo lên , hết thời gian giải lao rồi , tiếp theo hình như là tiết toán của thầy giáo chủ nhiệm tử trúc thở dài nghĩ chắc một chữ cũng không biết đây . Trong một tháng mình ở viện không biết đã thất thoát bao nhiêu kiến thức rồi.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp tất cả học sinh đứng dậy chào giáo viên .
"Các em ngồi xuống đi" .
Chưa kịp ngồi xuống đã có bạn học sinh dơ tay ý kiến bạn đường sinh nói "thầy à em bị cận em có thể chuyển lên bàn trên ngồi được không thầy ".
La thạch nghe thấy vậy nghĩ cơ hội đây rồi vừa hay mình muốn ngồi với tử trúc mà bạn cùng bàn của cậu ấy lại muốn chuyển lên bàn trên dù sao mình cũng ngồi bàn trên mà coi như đổi chỗ cho cậu ấy .
Từ la thạch dơ tay ý kiến,
thầy giáo chủ nhiệm nói" em có ý kiến gì vậy là thạch" ,
từ la thạch đứng dậy nói" thưa thầy em muốn nhường chỗ cho bạn học đường sinh " ,
"em sẽ nhường chỗ bàn đầu cho bạn ấy"
" bạn ấy ngồi gần bạn học tử trúc mà chuyển lên chỗ em rồi vậy em có thể chuyển đến chỗ ngồi của bạn học tử trúc ngồi không thầy ",
thầy giáo chủ nhiệm nói" vậy được giờ các em chuyển luôn đi"
sau đó la thạch mạng cặp đi đến chỗ tử trúc, vừa hay chạm mặt đường sinh ,
đường sinh nói "cảm ơn cậu nhường chỗ cho mình nha" .
"Không có gì" ,
là thạch đặt cặp lên ghế rồi ngồi xuống ,
tử trúc nói "cậu đúng là cơ hội ghê đó "
từ la thạch tinh nghịch trả lời" anh em tốt của mình mà sao rời xa được chứ".
Thầy giáo nói" được rồi các em trật tự ổn định lớp học để chúng ta bước vào bài học hôm nay"
rồi thầy bắt đầu giảng bài mới thầy giảng bài được một lúc ,
chỗ ngồi của tử trúc rất gần cửa sổ những lúc như thế này cậu hay nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những tán cây đung đưa theo gió sau đó lại quay đầu lại nghe giảng thầy giảng rất hăng xay rất nhiệt tình thầy cũng giảng bài rất dễ hiểu ,
một hồi sau tiếng chuông hết tiết học lại vang lên , lúc này mấy đám kia lại kiếm chuyện với đường anh túc.
Điệp tử trúc thấy vậy liền đứng dậy bước lại nói "sao đây muốn ăn đòn nữa sao"
" tao không ngại đánh cho tụi mày vào viện luôn đâu ".
"Tao có cô tần bảo kê đó" .
Trong trường cô tần thường hay được học sinh gọi với cái tên khác là chị đại xác thủ chuyên trị học sinh cá biệt ,
học sinh lì lợm quậy phá nào qua tay cô cũng đều sẽ ngoan ngoãn ngay . Đám học sinh cá biệt này nghe vậy liền biết không nên đụng hơn nữa lúc đầu một mình nó đánh cho sáu thằng bầm dập tím tái hết mặt mũi , sáu thằng mà đánh không lại nó ấy chứ.
Trần giang nói" lần này coi như mày may mắn lần sau tạo không tha cho mày đâu"
sau đó cái đám đó đi về chỗ ngồi . Tiếng chuông vào lớp vang lên rồi lại kết thúc cậu cứ trải qua một ngày học mệt mỏi
đến khi tan học
cậu ra về, cậu ra khỏi lớp học bước xuống sân trường cậu lấy xe đạp ra đến cổng bắt gặp đường anh túc
cậu lo sợ cô bị bắt nạt tử trúc lại gần nói" anh túc à hôm nay chúng ta cùng nhau về nhà được không" ,
đường anh túc cười trả lời cậu" được" ,
"vậy cậu lên xe mình chở về luôn mình biết nhà cậu mà" ,
"vậy cảm ơn cậu nha làm phiền cậu rồi" ,
sau đó anh túc leo lên yên xe phía sau ngồi ,
la thạch dắt xe đạp đến cổng trường đúng lúc đụng mặt ganh tị nói" cậu được lắm đó thấy gái là quên luôn người anh em này rồi sao ",
tử trúc thở dài "cậu đó đừng có nghĩ bậy bạ rồi tự buồn ai quên cậu chứ" .
" Tử trúc à tối nay 7 giờ đi dạo với mình không dù sao hôm nay cũng là thứ bảy ngày mai là cuối tuần mà" ,
" ờ được gặp cậu ở đâu ",
" mình đợi cậu ở dưới quán mì bò ngay gần trường "
"vậy người anh em mình đi trước nha hẹn cậu tối nay gặp đó",
"ừ "
sau đó từ la thạch đạp xe đi mất ,
tử trúc cũng đạp xe chở đường anh túc về nhà trên đường đi cậu đạp xe chậm lại để hóng cơn gió mát buổi chiều ,
Buổi chiều cũng khoảng tầm bốn giờ không nắng gắt còn có gió nhẹ thổi qua , cậu cảm nhận từng cơn nhẹ thổi qua tóc mình ,
nhìn hai người họ người này đạp xe người kia được chở trông vô cùng thư giãn tự tại không có cảm giác áp lực vội vã của cuộc sống,
cậu vô thức quay lại nhìn người ngồi phía sau nghĩ mặt dù đám bắt nạt hay chọc cậu ấy là đồ xấu xí nhưng mình thấy cậu ấy cũng rất xinh mà
nghĩ rồi tử trúc nói "anh túc à có ai nói cho cậu biết là cậu là một cô gái xinh đẹp không"
chắc do tiếng gió với tiếng xe cộ đường anh túc không nghe rõ cô hỏi" cậu nói gì chứ mình nghe không rõ "
diệp tử trúc nói lớn "có ai nói cho cậu biết cậu là một cô gái rất xinh đẹp không"
đường anh túc nghe thấy câu này mặt liền có chút đỏ giọng ấp úng "....mình ...mình" ,
rồi cậu cảm thán nói "lớn chiều rồi mà gió còn thổi mát quá" .
Ánh nắng vàng rực chiếu rọi con đường họ đi, con đường đầy triển vọng về tương lai hai người,
anh túc dùng giọng có phần rụt rè bắt chuyện" mình hỏi cậu cái này nè" ,
"hả"
" hỏi gì vậy" ,
"cậu trước giờ có từng nghe qua lời đồn này chưa" ,
"lời đồn gì" ,
" người ta nói nếu thấy cầu vòng xuất hiện ngay trên hồ phun nước nếu ném đồng xu vào được giữa hồ đứng đó ước một điều ước thì nó sẽ thành hiện thực ".
"Vậy sao "
"vậy cậu từng thấy nó chưa ",
"chưa "
"mình chưa bao giờ thấy cầu vòng trên trời cũng chưa từng thấy cầu vòng xuất hiện trên hồ phun nước ".
"Nếu như cậu gặp thì cậu sẽ ước gì" ,
"mình sao "
giọng đường anh túc rụt rè nói" lời ước thì không thể nói ra nếu không sẽ mất linh nghiệm đó ",
"nhưng mà cậu chưa ước mà nói mình nghe thử đi ",
"hay cậu nói trước đi ",
" mình trước hả vậy mình ước sau này khi ra trường đi làm công việc sẽ thuận lợi suôn sẻ, tìm lại được cha mẹ ruột ",
còn nữa "ừm ... người thân luôn khoẻ mạnh" .
"Mình nói rồi đó giờ tới cậu" ,
" mình ước bà mình luôn khoẻ mạnh , thành tích học tập của mình tốt hơn , sau này mình gặp nhiều may mắn gặp nhiều người tốt ".
"Vậy mình chúc lời ước của cậu thành hiện thực nha ",
"mong là vậy ",
đạp xe một lúc cũng đến nhà đường anh túc , tử trúc dừng xe lại ,
đường anh túc xuống xe cô nói" tử trúc à cảm ơn cậu đã đưa mình về" ,
" không có gì ".
"tử trúc cậu có thể lại gần đây không mình có chuyện muốn nói với cậu ",
"hả "
"chuyện gì"
tử trúc leo xuống xe đạp lại gần hỏi lần nữa" chuyện gì vậy"
" cậu lại gần đây một chút nữa đi chuyện này bí mật lắm không thể nói to được đâu" ,
tử trúc ghé tai lại gần nghe ,
đường anh túc nhân cơ hội hôn vào má cậu một cái sau đó nói với giọng vội vàng "cậu cũng rất đẹp trai"
sau đó chạy thật nhanh vào trong nhà phải một lúc sau cậu mới hoàn hồn mặt cậu đỏ lên cậu nghĩ thầm không phải chứ đây là cảm giác được con gái hôn sao
câu đi đến xe đạp leo lên xe rồi nhanh chóng đạp xe đi ,
dương bất phàm thấy cảnh tượng này thì rất bất ngờ mãi sau mới hoàn hồn nghi hoặc không lẽ thằng cháu mình yêu sớm sao ,
bất phàm vì sợ cậu bị đám bắt nạt trả đũa nên giờ tan học bất phàm bí mật lái xe đi theo xe cậu để yên tâm hơn,
cảnh tượng từ nãy đến giờ bất phàm đều chứng kiến điều này khiến bất phàm không khỏi nghi hoặc ,
một lúc sau tử trúc về đến nhà không thấy chú bất phàm đâu tử trúc hỏi" chị dĩ ly à chú bất phàm đâu ",
dĩ ly nói "không phải chứ em không gặp ba chị sao ",
" ba chị sợ em đi học về bị đám bắt nạt trả thù nên lái xe theo em cho an tâm mà nãy giờ ông ấy không đi theo xe em sao ",
"em không gặp hả"
vừa nói xong bất phàm đã lái xe về đến nhà nhìn thấy chú về ,
cậu nghĩ thầm thôi chết rồi chẳng lẽ chú ấy lái xe theo mình nãy giờ sao vậy lúc bạn học đường anh túc hôn má mình không phải cũng bị chú bắt gặp chứ.
(๑♡⌓♡๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com