Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 ngại ngùng

Không khí ngại ngùng càng lúc càng nồng đậm cả hai đỏ mặt quay đi ,

phải một lúc sau họ mới hoàn hồn tử trúc nhìn vào đồng hồ cậu mở lời phá tan đi bầu không khí ngại ngùng "bây giờ là 9 giờ rồi chúng ta về nhà thôi" ,

"ờ "anh túc ngại ngùng trả lời ,

trên đường chở anh túc về nhà trong đầu cậu suy nghĩ thoáng qua rất nhiều chuyện ,

cậu ấy có dự định hè này sẽ về thăm viện trưởng diệp , ánh nắng chiếu rọi rực rỡ cùng với cơn gió thổi qua mái tóc cậu bay phấp phới trong gió ,

anh túc ngồi phía sau yên xe ngắm phong cảnh cô nhìn một lượt sau đó ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt cậu , khuôn mặt điển trai,góc cạnh này phải công nhận một điều là cậu ấy rất đẹp trai

có lẽ đến mình cũng bị thu hút bởi khuôn mặt này , cô ngắm nhìn tử trúc thật lâu như bị khuôn mặt này mê hoặc vậy ,

một góc khuôn mặt của cậu khiến tôi mê mẩn làm sao đây tôi đã thích cậu mất rồi ,

cả hai im lặng cứ vậy đạp xe cho tới khi đến nhà anh túc cậu dựng xe ở chỗ mát có bóng râm ,

sau đó cậu đi vào nhà với anh túc , bà nhìn thấy hỏi" nãy giờ hai đứa đi đâu vậy" .

" Dạ bọn cháu đi công viên chơi chút ấy mà" tử trúc nói,

"trời nắng thế này mà sao hai đứa không hẹn lúc nào mát rồi đi" ,

"dạ có thứ đặc biệt đi vào giờ này mới thấy được ạ "

"Thôi cháu vào làm bài tập với ánh túc đây",

cậu đi đến chỗ bàn học, anh túc đã ngồi ở đó chờ sẵn từ bao giờ cậu kéo ghế ra ngồi xuống

anh túc nói" tử trúc cậu giỏi toán không ",

"mình học hơi bị giỏi môn toán đó có bài nào cậu không hiểu cứ hỏi mình" ,

" ờ có bài này mình không hiếu lắm cậu có thể giảng lại cho mình không",

"được bài nào" ,

anh túc lật sách toán ra đến trang 20 sau đó chỉ

"bài này nè ",

"bài này sao để mình giảng cho cậu" ,

"cậu lấy giấy bút ra đi ",

anh túc lấy trong ngăn kéo ra giấy và bút ,

tử trúc ghi dạng bài tập này vào giấy rồi vừa giải vừa giảng dạng bài toán xác suất,

" toán xác suất cậu làm như thế này gọi s là không gian mẫu tức là các khả năng có thể xảy ra"

" sau đó cậu trình bày ra như này"

vừa nói tử trúc vừa trình bày cách giải ,

" vậy xác suất của A là "

tử trúc ghi vào giấy kết quả ,

"à đơn giản như vậy sao ",

dạng bài này cũng đơn giản thôi không có gì khó hết ,

sau một lúc cậu hỏi "anh túc à cậu còn bài gì không hiểu nữa không ",

"mình còn cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này mình chưa hiểu lắm " ,

"Câu điều kiện cái này đơn giản" ,

"câu này I didn't know that you were in the hospital yesterday, so I didn't visit you".

"Cậu phải xác định câu này là if loại mấy",

"câu điều kiện có 3 loại ,if loại 1,if loại 2 và if loại 3"

" như câu này là if loại 2 IF + S + V-ED đây là vế trước , vế sau sẽ là S + WOULD / COULD (NOT) + V BARE và thêm Were tất cả các ngôi ".

"Viết lại câu này mà sử dụng if loại 2 sẽ là "

tử trúc lại ghi câu trả lời vào trong tờ giấy If I had known that you were in the hospital yesterday, I would have visited you .

"Ờ...làm thêm một câu nữa đi "

tử trúc lật sách tham khảo các dạng viết lại câu sau khi tìm được câu phù hợp cậu đặt bút viết câu hỏi vào tờ giấy

His father often punishes him for his laziness.

" Cậu giải câu này thử xem ",

Đường anh túc cầm bút lên giải If he weren't lazy, his father wouldn't punish him.

Tử trúc nhìn vào tờ giấy nói "Ừm được rồi đó" .

Hai người ngồi giải bài tập với nhau

anh túc cảm thán "chữ cậu đẹp thật đó không như mình chữ viết xấu quá ".

"Chữ cậu đâu có xấu nhìn cũng được mà, chữ viết đâu nhất thiết phải đẹp chỉ cần viết rõ ràng sạch sẽ cho người khác đọc được là được rồi không cần phải quá đẹp đâu".

"Tử trúc chú cậu là đạo diễn sao "

"ừm chú mình ông ấy sản xuất rất nhiều bộ phim rồi đó" .

Anh túc cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với cậu ,

cô là một cô gái trầm tính cô không có bạn vì do cô xuất thân nghèo khổ cha mất bị mẹ ghét bỏ nên từ nhỏ chẳng ai chịu chơi với cô ,

thậm chí còn lấy nó ra để trêu chọc ,bắt nạt cô, cô thường xuyên phải chịu uất ức khi ở với mẹ ,

bị em trai cùng mẹ khác cha ăn hiếp , bị cha dượng quấy rối tình dục , lúc nào cũng phải chịu đòn roi oan ức từ mẹ , dần dần cô sống khép kín hơn và cũng trầm lặng hơn nữa .

Khắp cơ thể cô chỗ nào cũng có vết sẹo do bị đánh ,

lần xui xẻo nhất mà cô cả đời này không muốn nhớ lại chính là lần bị cha dượng quấy rối tình dục năm đó cô mới 14 tuổi nếu lúc đó bà ngoại cô không đến thì có lẽ cô đã bị cha dượng cưỡng hiếp .

Trên đời này đối với cô bà ngoại là người tốt với cô nhất , đón cô về nhà nuôi , chăm sóc cô mặc dù cuộc sống hằng ngày có cực khổ đến nhường nào đi nữa chỉ cần được ở bên bà ngoại là cô đã mãn nguyện rồi .

Có lẽ sắp có người thứ hai sau bà cô là người cô cảm thấy đối xử tốt với mình nhất .

Tử trúc à cô nghĩ thầm nếu như bây giờ không thể thì sau này mình sẽ theo đuổi cậu diệp tử trúc mình thích cậu, mong cậu hãy chờ mình .

Mình sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với cậu .

Tử trúc ngại ngùng nghĩ kì lạ mặt mình dính gì sao , sao nãy giờ cậu ấy cứ nhìn chằm chằm mặt mình vậy .

Còn nhìn kiểu say mê vậy nữa chứ .

Tử trúc gọi "anh túc , anh túc à"

cậu lấy tay đặt lên vai cô lay người cô gọi" anh túc cậu sao vậy ",

cô hoàn hồn

"nãy giờ cậu làm sao vậy sao cậu cứ nhìn mình rồi ngơ ngẩn ra vậy mình có gì kì lắm sao ",

anh túc đỏ mặt ngại ngùng nói "không có" .

Cô đột nhiên nhận ra từ nãy đến giờ mình đang nhìn chằm chằm vào tử trúc,

đột nhiên cô hỏi "tử trúc cái tên này của cậu mang hàm ý gì vậy" ,

"hả cái này mình cũng không biết nữa" ,

"vậy ai đặt cái tên này cho cậu vậy" ,

" ờ là diệp viện trưởng người đã nhân nuôi mình" ,

"vậy họ diệp cùa cậu là lấy họ của viện trưởng hả ",

"ừ ",

"la thạch kể chuyện của mình cho cậu nghe hết rồi mà phải không" ,

"Thôi đừng buồn nữa sau cơn mưa trời sẽ lại nắng ",

"những khó khăn mà chúng ta gặp phải một ngày nào đó sẽ biến mất thôi",

"chúng ta bây giờ phải cố gắng vượt qua khó khăn tiến lên phía trước ".

"Chúng ta phải cố gắng sống tiếp để chứng kiến ngày mà điều ước thành hiện thực".

Cô thắc mắc "sao cậu biết mình đang buồn ",

"cậu khóc rồi kìa" ,

tử trúc lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên má cô , cô thậm chí còn chẳng nhận ra là mình đã khóc .

Cô lau nước mắt. Tử trúc hỏi "giải bài tập nữa không ",

cô lắc đầu hai người ngồi đó trò chuyện rất lâu ,lần nói chuyện này giúp họ hiểu rõ nhau hơn

trò chuyện một lúc lâu cậu chợt nhớ ra phải về nhà cậu xem đồng hồ lúc này chuông điện thoại reo lên

cậu lấy điện thoại từ túi quần ra ,là chú gọi cậu nghe máy nói chuyện một lúc cậu tắt điện thoại ,

anh túc hỏi "sao vậy" ,

"mình phải về nhà rồi" ,

"tạm biệt hôm khác mình lại qua" ,

"bà ơi con về nha bà ",

" ờ "bà niềm nở đáp lại ,

anh túc đi cùng với tử trúc ra đến xe sau khi nhìn cậu đạp xe đi cô mới yên tâm vào nhà .
(⁠๑⁠'⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com