Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 chuyện về cô bé ấy

Thầy giáo chủ nhiệm nói chuyện một lúc , sau đó thầy ấy cũng về . Trong phòng chỉ còn lại dĩ ly ,dương mặc , bất phàm ,tử trúc . Dương dĩ ly nhìn tử trúc một hồi lâu đột nhiên nhớ gì đó ,

dĩ ly hỏi "tử trúc chị muốn hỏi em cái này" ,

" hỏi gì vậy" ,

"cô bé hôm bữa mà em nói chuyện là ai vậy ",

"cô bé nào" ,

" thì là cái cô bé em gặp hôm đi mua bánh đó" ,

tử trúc suy nghĩ một lúc lâu mới nói "à em nhớ ra rồi mà chị hỏi làm gì" ,

" thì chị chỉ muốn biết thôi" ,

" chị rảnh hả nói thì chị cũng có biết là ai đâu" ,

"rồi nói cho chị biết lỡ chị nói gì bậy bạ với con gái nhà người ta thì sao".

"không có mà chị nói bậy bạ gì chứ",

"chị chỉ thấy cô bé ấy quần áo lấm lem ướt sũng nên chị hỏi thử",

"mà chị đi đâu làm gì sao lại thấy em nói chuyện với cậu ấy" ,

" thì chị đi học thêm trong lúc về nhà vô tình thấy ",

"Chị đi học thêm về sao biết em đi mua bánh" ,

"Thì sáng hôm đó không phải em nói thèm ăn bánh nên xin tiền mua à "

"Sao chị nghe được lúc đó chị còn chưa dậy mà"

"Thằng nhóc đừng chuyển chủ đề"

"Được rồi"

"cậu ấy là bạn cùng lớp của em tên là đường anh túc" ,

"cậu ấy rất ít nói trầm tính có vẻ nhút nhát",

" cậu ấy học không giỏi lắm",

"tính cách thì dễ thương" ,

"nói chuyện có phần hơi rụt rè mặc cảm"

" người gầy ",

" nhưng do cậu ấy hướng nội nên luôn trở thành đối tượng bị bắt nạt của mấy thành phần cá biệt" .

" Hôm mà em đi mua bánh đó là vô tình gặp cậu ấy cậu ấy bị mấy thành phần cá biệt theo đuôi ăn hiếp" ,

Dĩ ly thắc mắc hỏi "mấy đứa học sinh cá biệt này ở nhà không có ai quản giáo sao" ,

" em không không biết nhưng mà đa số là ba mẹ đi làm ăn xa để cho ông bà chăm sóc"

"hoặc là ba mẹ mất được ông bà nuôi dưỡng ".

"Vậy đám đó làm gì cô bé vậy ",

"đám đó bắt nạt cậu ấy trong một ngõ hẻm vắng người",

"bọn nó chặn đường đòi tiền rồi đánh cậu ấy" ,

"đám đó còn tạt nước gì đó lên người cậu ấy nữa em đang trên đường đi mua bánh quẹo vào đường tắt đi cho nhanh thì vô tình bắt gặp" ,

"em biết võ mà nên dừng xe lại cho đám đó một bài học" ,

"chúng nó có một nhóm hình như là ba đứa nam, bốn đứa nữ thì phải" ,

" đúng lúc chúng nó đang giựt tóc đánh cậu ấy",

"thì em nhảy vào đạp một phát sau đó dùng võ đánh cho chúng nó một trận"

" rồi đặc biệt là cái con mà giám nắm tóc cậu ấy giật rồi còn đánh cậu ấy đó"

" em đấm cho con đó một trận tơi bời "

"đừng nghĩ con gái mà em tha con gái mà có cái thói bắt nạt người khác thì bị em đánh cho cũng là đáng"

"mới có 16 tuổi không lo học hành mà đi ăn chơi lêu lỏng hèn gì học đâu Ra thói bắt nạt người khác ",

"chúng nó đánh không lại em nên chạy",

" tiền mà bọn nó lấy của cậu ấy em cũng đòi lại rồi trả cậu ấy lúc đó em hỏi chuyện cậu ấy thì cậu ấy mới nói cho em biết" ,

khoan đã dương mặc nghe tới đây thắc mắc "đúng rồi em biết võ mà vậy sao lúc đám côn đồ kia chặn em" ,

"em không dùng võ thoát thân" ,

diệp tử trúc ấp úng gãi đầu" ờ...thì ...bọn côn đồ đông quá còn khó đối phó nữa , cầm hung khí sao em đánh lại",
------------------------------
dương bất phàm hỏi "vậy lúc sau cô bé đó như thế nào" ,

"cậu ấy rất thảm người thì đánh trầy xước hết cả" ,

"đã vậy còn bị tạt nước lên người nữa chứ quần áo thì bị xé rách ướt hết" ,

"nói chung là cậu ấy lúc đó thảm lắm" .

Tử trúc trả lời bất phàm "Cháu hỏi chuyện cậu ấy mới biết bà cậu ấy bị bệnh"

" cậu ấy đi mua thuốc cho bà xui xẻo thế nào lại gặp phải đám cá biệt trong lớp lêu lỏng trên đường thế là cậu ấy bị kéo vào ngõ hẻm bị đánh" .

"lúc đó cậu ấy khóc giữ lắm cháu thì không có Kinh nghiệm dỗ con gái nên chỉ biết an ủi cho cậu ấy đừng khóc nữa"

"rồi sau đó cháu có bảo cậu ấy lên xe đạp cháu chở đi mua thuốc nhưng mà cậu ấy không chịu cậu ấy nói là sợ phiền ".

"Nên cháu phải bất đắt dĩ vừa dắt xe vừa đi bộ theo cậu ấy thôi quần áo cậu ấy thì rách hết nên cháu có lấy áo khoác mặc vào cho cậu ấy ".

"Cậu ấy nói là cháu cứ về đi không cần đi theo đâu rồi cảm ơn cháu chuyện lúc nãy ".

"Nhưng mà cháu không chịu"

" lỡ đâu cháu đi rồi cái lũ kia thừa cơ ra đánh cậu ấy nữa thì sao".

"Nên cháu theo cho đến khi cậu ấy mua thuốc về đến nhà rồi cháu mới đi ",

"nhà cậu ấy trong con hẻm khác thì phải cũng gần không xa trường lắm",

bất phàm nói "đó là lí do mà lúc đó con đi mua bánh mà về lâu đó hả" ,

"vậy sao con không nói với giáo viên",

"không thì khuyên bạn ấy nên dũng cảm nói với ba mẹ chứ đâu thể nào chịu đựng bắt nạt như vậy được ",

"hình như cháu đã từng nghe giáo viên kể về tình hình nhà cậu ấy rồi thì phải" ,

dĩ ly hỏi "sao giáo viên chủ nhiệm của em biết ",

"trong một lần tình cờ cậu ấy có tâm sự cho giáo viên biết" ,

" mục đích thầy chủ nhiệm kể là để các bạn học đồng cảm giúp đỡ cậu ấy hơn nhưng vào tai mấy tên cá biệt thì lại có trò để trêu chọc ",

"giáo viên kể chuyện này lúc cậu ấy xin phép vắng học sau thầy hỏi cậu ấy mới nói ở nhà chăm sóc cho bà bị bệnh "

"bố cậu ấy bị bệnh mất" ,

"một năm sau khi bố cậu ấy mất thì mẹ cũng kết hôn với người khác" ,

" mẹ của cậu ấy còn là người có tư tưởng cổ hủ ,lạc hậu không biết bây giờ là thế kỉ nào rồi mà còn trong nam khinh nữ nữa"

"cậu ấy ở nhà thì bị cha dượng ăn hiếp đánh đập ,còn từng bị quấy rối tình dục nữa chứ",

Bất phàm hỏi "vậy con bé không nói cho mẹ biết hả "

"Hình như thầy con nói thầy cũng có thắc mắc như vậy"

cậu ây có nói "em nói cho mẹ em biết nhưng mẹ em nói là em nói láo , rồi mắng em là học đâu ra cái thói nói láo,du oan cho cha dượng " .

Rồi cậu ấy còn bị đánh một trận nữa

" mẹ cậu ấy thì vì quan niệm lạc hậu nên chỉ cho cậu ấy học hết tiểu học cho biết chữ rồi bắt nghỉ ở nhà",

" phục vụ thằng em trai cùng cha khác mẹ ",

"đến tuổi rồi lấy chồng"

"bà ngoại cậu ấy thấy tội nghiệp cho cậu ấy nên đón về ở chung ",

"giờ cậu ấy đang ở với bà",

"sở dĩ bây giờ cậu ấy có thể tiếp tục được đi học là do bà còng lưng đi làm kiếm tiền cho học" ,

"lao lực quá nên đổ bệnh vậy là ngày hôm đó cậu ấy mới đi mua thuốc cho bà đó" ,

" còn về chuyện bị bắt nạt một số người chọn mặc kệ vì sợ bị liên lụy nhưng mà cũng có lần một số bạn không sợ bị liên lụy cùng với cháu lên mách giáo viên nhưng đám cá biệt đó chẳng những không sợ mà thách thức bọn cháu nữa",

"cậu ấy ngược lại còn bị ăn hiếp nhiều hơn ",

"quá đáng hơn là có lần đám đó còn nhốt cậu ấy vào nhà vệ sinh"

" có cô lao công trực nghe thấy mới mở cửa cho cậu ấy ra ngoài" ,

"có người đồn trong đám cá biệt ấy có đứa có ba làm quan to chức lớn nên được bảo kê không ai dám đụng vào" ,

"vậy nên cậu ấy tội lắm ",

"do hoàn cảnh nhà cậu ấy khó khăn nên thầy giáo có xin cho cậu ấy được miễn học phí",

" và cậu ấy còn có tiền trợ cấp hàng tháng giành cho người khó khăn nữa" ,

" đường anh túc cậu ấy thiếu thốn đến mức giày rách còn không giám mua chỉ lấy keo dán lại" ,

" cặp của cậu ấy có lần bị mấy đám cá biệt quậy phá trong lớp làm hư rách cặp" ,

"mà cậu ấy cũng đâu có tiền mua phải lấy chỉ khâu lại đi học cho qua ngày".

"Nhiều lần có bảo cậu ấy vùng lên phản kháng nhưng cậu ấy nhát lắm vẫn là bị ăn hiếp",

Tử trúc cứ thế kể về cô bé đường anh túc kể chuyện một hồi cũng đã muộn,

bất phàm nhìn vào đồng hồ nói" bây giờ cũng 7 giờ tối rồi mấy hai đứa về nhà còn ôn bài mãi đi học nữa chứ" ,

" tử trúc à để chú chở 2 chị con về sau đó mua đồ ăn luôn nha ",

"ăn rồi uống thuốc".

" Dạ "

sau đó bất phàm ,dương mặc và dương dĩ ly đứng dậy bọn họ đi ra khỏi cửa , giờ chỉ còn một mình tử trúc trong phòng.

Cảm giác cô đơn bào trùm lấy cậu, cậu mở điện thoại lên mở game lên chơi chờ chú về.Một khoảng lâu sau bất phàm trở về , mang theo đồ ăn cho hai người ,

bất phàm nói" đây tử trúc còn mau ăn đi rồi còn uống thuốc" ,

"cháo gì vậy chú" ,

"cháo thịt bằm với để chú cắt trái cây cho cháu ăn tráng miệng ",

tử trúc hỏi" chú chỉ có hai chị ấy ở nhà thôi hả ,rồi ai nấu ăn cho hai chị ấy",

"chú căn dặn hết rồi cháu đừng lo thức ăn thịt ở trong tủ lạnh với lại hai chị của cháu biết nấu ăn mà sẽ tự lo được cho bản thân thôi".

Lúc cậu ngồi dậy những vết thương trên người của cậu bắt đầu đau rát ,

"Đây tử trúc con ăn đi",

"tử trúc cầm muỗng thổi cháo ăn" ,

"ăn xong chú tắm rửa lau người cho" ,

Nói xong câu này bất phàm cũng bắt đầu ăn , lúc sau họ ăn xong tử trúc cũng đã uống thuốc , bất phàm giúp cậu vệ sinh người lau người cho cậu , một buổi tối của cậu cứ thế trôi qua như vậy .
(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com